chương 5

Nekorumi đang ngồi cho hai đứa nhỏ ăn thì chuông báo động của trường lại vang lên, một sự náo loạn chưa từng có đã diễn ra, Midnight đã nhanh chóng rời đi để ổn định tình hình học sinh.

Akarui bị tiếng ồn của chuông báo động làm cho sợ hãi, rút vào người Nekorumi, tay nắm chật Kurai không buông, thút thít tìm kiếm sự an toàn. Cả Kurai cũng không bình tĩnh nổi, thằng bé ôm lấy cánh tay Nekorumi, tay nắm chặt em gái mình.

"Không sao." Nàng khẽ vỗ lên lưng hai đứa nhỏ để xoa dịu sự lo lắng.

Không biết hai đứa bé này đã trải qua những gì, nhưng Nekorumi chắc chắn rằng đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cả, thẩm chí còn rất tồi tệ.

Cho hai đứa ăn xong thì bọn chúng cũng đã buồn ngủ.

Dù sao vẫn là trẻ con, ăn rồi ngủ nhanh cũng là chuyện thường.

Akarui và Kurai ôm lấy cổ Nekorumi, được nàng bế trên tay mỗi đứa một bên, gục mặt vào cổ nàng đánh một giấc ngon lành.

Nekorumi cảm thấy cũng không thể ôm hái đứa như vậy vào lớp học được, cho nên liền đem bọn nhỏ đến phòng y tế nhờ trông non dùm.

Chỉ trong một buổi trưa thì cũng đã có sự thay đổi nhẹ, Midoriya Izuku quyết định nhường chức lớp trưởng lại cho Iida Tenya, cậu chàng có trách nhiệm và phù hợp làm người dẫn dắt hơn là một người đóng vai bình thường.

Đang ngồi học, bỗng nhiên Nekorumi nghe được tiếng khóc đến rung trời lệch đất.

Nàng hoảng hốt đứng dậy đập bàn:"A! Con tôi!!"

Aizawa Shouta ở trên bục:"....."

Ông thật không ngờ, Nekorumi lại chấp nhận thân phận làm mẹ nhanh như vậy.

Nekorumi phi thân ra bên ngoài, không có tư chất đạp văng cửa phòng y tế.

"Oa huhu! Mẹ ơi!!" Akarui đang gào khóc, thấy Nekorumi lại càng khóc dữ dội hơn.

Kurai mắt đã hoảng sợ, trừng mắt cảnh giác nhìn Recovery Girl, tay nắm chặt Akarui che chắn ở đằng sau.

Cả hai đứa nhóc vừa thấy Nekorumi thì như gặp được vị cứu tinh, nhào đến chạy lại ôm chặt nàng, giống như ôm lấy cọng rơm cứu mạng, sợ hãi việc bị bỏ rơi.

Recovery Girl nhìn thấy cảnh này cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Phải nói lúc hai đứa nhóc này tỉnh lại, thật sự đã nháo loạn một trận luôn. Dỗ thế nào cũng không chịu nín khóc, tinh thần đề cao cảnh giác phải nói rằng không một ai có thể khiến chúng yên tâm được.

Nhưng dường như Nekorumi chính là một ngoại lệ.

Akarui khóc thút thít, ôm chặt Nekorumi cọ hết nước mắt vào áo nàng, nỉ non như con mèo nhỏ bị tuổi thân:"Mẹ ơi...."

Kurai cũng ôm lấy Nekorumi, vùi mặt vào trong bụng của nàng ôm cứng ngắc.

Nekorumi bị hai đứa nhỏ này ôm cho nghẹt thở, dỗ dành một lát thì tụi nhỏ mới dần nín khóc được.

"Hai đứa nhỏ này bám dính nhóc như vậy, thật sự không ổn chút nào." Aizawa Shouta từ bên ngoài bước vào cũng nói.

Nhiều khi có việc gì cần chiến đấu, vậy không phải sẽ càng vướng tay vướng chân sao?

"Em cũng cảm thấy đây là vấn đề đáng lo ngại." Nekorumi cũng thở dài.

Giờ không lẽ đi đâu cũng phải xác theo hai đứa nhóc này trời? Như vậy thì quả thật là bất tiện vô cùng.

Có lẽ sau này phải hung hăng dạy dỗ lại một phen thôi.

Chuyện dạy dỗ hai đứa trẻ bị tổn thương tâm lý nặng nề quả thật không dễ dàng chút nào, Nekorumi lại chẳng có kinh nghiệm gì, cho nên đã đùn đẩy việc sang cho các giáo viên trường.

Akarui và Kurai đều là những đứa trẻ thông minh, chúng có nhận thức và hiểu hết tất cả lời nói của mọi người xung quanh, chỉ duy nhất một điểm là chúng thật sự cứng đầu. Không dễ dàng buông bỏ phòng bị trừ khi nơi đó có Nekorumi ở bên, cả hai đều cảnh giác với thế giới xung quanh, những điều tồi tệ đã trải qua hằng sâu vào trái tim mỏng manh của chúng, để lại một vết sẹo lớn vĩnh viễn không thể xóa bỏ.

Người duy nhất mà chúng tin tưởng chỉ có Nekorumi.

Khoảng khắc bị đè trên đống đá với nỗi tuyệt vọng, cả Akarui và Kurai đã được nàng cứu lấy, đem ra khỏi vùng bùn lầy vô tận.

Buổi học hôm ấy rất nhanh đã kết thúc, Nekorumi đem hai đứa nhỏ trở về nhà, tích cực dạy bảo.

___________________

Nekorumi không biết đây có phải là biểu hiện tốt hay không, nhưng sau hai ngày dạy bảo, khuyên răn và kiên nhẫn thì Akarui và Kurai đã giảm bớt phòng bị đối với những giáo viên. Dù vẫn luôn bám chân nàng, nhưng ít ra khi Nekorumi bận thì bọn nhỏ cũng có thể ở với Midnight.

Chỉ là Kurai dường như không thích ứng nổi với Midnight, đặc biệt là hai trái cây to bự ấy, chúng làm cho cậu nhóc nghẹt thở mỗi khi bị cô ấy ôm.

"Thật đáng yêu!" Midnight sung sướng ôm đứa nhỏ, móc ra một cái thẻ trong người:"Quyết định rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi mua sắm!!"

Nekorumi đứng đằng sau, tay xách bao nhỏ bao lớn chứa đồ ăn, muốn nói rồi lại thôi.

Ngay sau đó, nhìn cách Midnight vung tiền, Nekorumi hâm mộ đến mức chảy nước miếng (???).

Đây là cách dùng tiền của người giàu sao?!

Thật sự là mê chết đi được a!!!!

Nguyên một buổi chiều cùng Midnight xách theo hai đứa nhỏ đi mua đồ, trên tay Nekorumi đã lỉnh kỉnh đầy đồ.

"Mẹ...." Akarui đi kế bên Nekorumi, kéo ống quần nàng nói:"Bên kia."

"Hả?" Nekorumi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ.

Sau đó thấy được quầy tự làm kẹo, trông rất ngon mắt, đối mới mấy đứa nhóc chưa lớn như Akarui và Kurai thì quả thật chính là có sức hấp dẫn rất lớn. Nekorumi liếc mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở chỗ bản giá.

"100 yên một lần làm kẹo....."

Mẹ nó! Cái này là cắt cổ người khác rồi! Kẹo bên ngoài mua chỉ tốn chưa đến 20 yên đâu!!

Akarui và Kurai nhìn với đôi mắt thích thú, không kìm được lóng lánh nhìn Nekorumi.

Midnight buồn cười nhìn Nekorumi bị đánh đòn tâm lý, vừa không muốn lại vừa không muốn để bọn nhóc thất vọng.

"Thôi, ba người tính nhìn nhau đến khi nào đây?" Midnight bó tay, bọn họ đã nhìn nhau được 5 phút rồi:"Để ta trả cho."

Nekorumi dựng lổ tai, cảm động đến mức muốn khóc.

Trời ạ, đúng là phú bà mà! Nàng biết yêu rồi!

Nekorumi xách theo hai đứa nhỏ đến quầy làm kẹo, Midnight thì trả tiền cho hai đứa nhỏ được chơi.

Đối với Nekorumi mà nói thì mấy cái này thật sự rất nhàm chán, chỉ là bỏ đường rồi mật rồi khuấy, sao đó dùng lò đông cứng nhanh là ra hình kẹo. Vừa tốn tiền lại còn chán muốn chết.

Nhưng Kurai và Akarui lại đặc biệt thích thứ này, tạo hình kẹo của hai đứa cũng là hai con mèo nhỏ.

Sau 15 phút ngồi chờ mòn đít, cuối cùng cũng cho ra thành phẩm là hai que kẹo mèo con.

Kurai sáng rực mắt, đưa qua cho Nekorumi:"Mẹ, cho!"

Nàng chỉ vào bản thân, trong lòng không khỏi ấm áp:"Cho mẹ sao?"

Kurai gật mạnh đầu, đến phiên Akarui cũng tương tự, chủ động đưa que kẹo cho Nekorumi ăn trước.

Nekorumi bỗng một ngày trên trời giáng xuống hai đứa con hờ khiến nàng bất mãn, bây giờ tự nhiên thấy cũng không quá tệ.

Mang theo niềm hạnh phúc vô tận nhận lấy hai que kẹo, Nekorumi quyết định chồng hai que lên nhau rồi cắn một lượt luôn.

Nhưng kết quả vừa đưa răn cắn thì kẹo không vỡ.

Nekorumi:"...."

Chắc là dùng lực chưa đủ.....

Nàng quyết định cắn mạnh hơn, hàm giơ lên giáng xuống cạnh cạnh trông rất kinh dị, nhưng kẹo vẫn không vỡ nổi.

Midnight nhìn Nekorumi đang nỗ lực cắn mà cũng đổ mồ hôi:"Hay là thôi đi...."

Chưa nói hết câu, Nekorumi đã thành công cắn vỡ được một phần của que kẹo.

Vị ngọt ngào tràn trên đầu lưỡi, cuốn hút và kích thích vị giác vô cùng, sau đó là bị tanh nồng xộc lên mũi và vị giác.

Nekorumi:"...."

Cảm nhận được có cái gì đó cộm cộm, cùng với đó là nú răng đau đau.

Midnight chớp mắt, ngay giây sau lại thấy Nekorumi phun ra cái răng cửa lên tay, miệng chảy đầy máu.

Midnight:"...."

Midnight:"!!!!!"

Nekorumi cũng lâm vào trầm mặc, nhìn Kurai:"Nói mẹ nghe, con cho bao nhiêu lượng bột đông cứng?"

Kurai nghiên đầu, vô tội chỉ vào hủ bột làm đông cứng trước đó còn đầy nhóc, giờ đã sạch sẽ không còn gì.

Nekorumi hít một hơi lạnh, nắm chặt cái răng cửa trong tay, trong lòng cũng lạnh đi vài phần.

Thật tuyệt vời, có vẻ từ nay về sau trong lịch sử sẽ khắc ghi một cô gái tương lai làm anh hùng chỉ vì cắn hai que kẹo mà gãy mất cái răng cửa.

Midnight lập tức túm lấy Nekorumi:"Mau đi súc miệng rồi cầm máu nhanh!"

Sau đó, Nekorumi bị kéo vào nhà vệ sinh súc miệng, ngậm vào một miếng bông gòn ngay cái răng cửa bị gãy mất.

Kurai và Akarui vô tội nhìn nàng, bọn nhóc cầm trên tay que kẹo, đưa lên miệng nhai rộp rộp.

Nekorumi nhìn cảnh tượng này mà không nói nổi lên lời, chỉ cảm giác sắp hỏng răng luôn rồi.

Nàng hoài nghi răng của hai đứa nhỏ này làm bằng hợp kim đặc biệt, cắn cái que kẹo trời đất đó mà vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì.

Buổi tối đến, Nekorumi ôm theo hai đứa nhỏ đến quán ăn làm việc.

Lúc gặp chủ quán, Nekorumi nhe răng vừa niềm nở như thường ngày. Hàm răng trắng đều thẳng tắp, bây giờ lại bị trống một chỗ ngay phía chính diện.

Chủ quán nhìn nàng, sau đó nói:"Cháu bị người ta đấm gãy mất cái răng sao?"

Nekorumi:"....Chú không thể lựa một lời nói nào dễ nghe hơn sao?"

Chủ quán liền sửa lời:"Cháu bị người ta hội đồng đấm rụng răng sao?"

Nekorumi:"...."

Thôi đủ rồi, cũng chỉ là cái răng cửa mà thôi.

Nhưng có vẻ Nekorumi thật sự đánh giá thấp sự ghi điểm của dáng vẻ bề ngoài, lúc trước nàng làm phục vụ ở đây, khi cười lên với khách hàng thì ai cũng bo thêm chút tiền cho nàng, bây giờ thì nàng nhe răng cười thì người ta lại gật nảy mình, né tránh ánh mắt của Nekorumi.

Điều này khiến Nekorumi không khỏi thở dài cảm thán cuộc đời vi diệu:"Bây giờ vẻ bề ngoài quan trọng vậy luôn sao trời?"

"Tất nhiên rồi." Chủ quán cũng vừa mới dọn bếp xong, chân thành khuyên bảo:"Ta nghĩ cháu nên đi trồng răng mới đi, bây giờ người ta toàn dựa vào bề ngoài mà kiếm tiền cả đấy."

Nekorumi bĩu môi:"Xì...tuy vẻ ngoài cháu đã bị trừ một điểm, nhưng tâm hồn cháu vẫn đẹp lắm luôn! Đúng là những người xấu xa! Chỉ toàn đánh giá người khác trên nhan sắc."

Hừng hực khí thế tức giận là thế, nhưng Nekorumi quả thật cũng chẳng thể làm gì được.

Kurai nhìn nhìn Nekorumi, trong lòng cảm thấy dường như bản thân đã sai rồi, đôi mắt muốn ngập nước nhìn nàng:"Mẹ...xin lỗi."

Nekorumi giật mình nhìn Kurai, đến mức Akarui kế bên thấy anh trai khóc liền cũng đỏ hoe mắt theo.

Nàng lập tức cứng người, trong lòng thầm nghĩ sao hai đứa nhóc này dễ khóc quá trời, bộ làm bằng nước à?

"Thôi thôi, đừng khóc ha." Nekorumi chỉ có thể bất lực dỗ dành hai đứa nhóc, công nhận làm mẹ mệt ghê.

Nekorumi vỗn cũng không nghĩ đến việc sẽ đi trồng cái răng mới, chỉ là răng cửa thôi, chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Với lại nơi này có rất nhiều người khi thức tỉnh năng lực có vẻ ngoại rất đặc biệt, một cái răng cửa gãy của nàng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài, chỉ là pha thêm chút độc đáo nhỏ thôi.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn Nekorumi được một lần sống yên bình.

Cái suy nghĩ không cần răng cửa kia của nàng lập tức bị sự thật vã mặt cho tỉnh mộng.

Lúc được chọn làm người đại diện cho menu Cafe đuôi mèo thì Nekorumi đã vui đến mức muốn hét lên, cũng bởi vì nếu làm người đại diện thì tiền lương của nàng chắc chắn sẽ cao hơn!

Há há!

Hạnh phúc nhất cuộc đời!!

Nhưng sau đó, khi thấy cái răng cửa đã gãy mất của Nekorumi, người đại diện menu lập tức đổi người.

Nekorumi tiền sắp đến tay nhưng vĩnh viễn không thể chạm đến:"....."

Má!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top