chương 3

Sáng hôm nay, Nekorumi không có đến lớp học, Aizawa Shouta điểm danh xong, lại âm thầm đật câu hỏi.

Cho dù có nghỉ vì bận thì cũng phải báo trước với ông một tiếng chứ? Đằng này nín thinh luôn.

Một tiết buổi sáng trôi qua, Nekorumi vẫn không có tin tức hay gọi điện đến, Aizawa Shouta dự định tự mình đến khu nhà trọ của Nekorumi đang thuê xem sao, kết quả vừa chuẩn bị đi liền nhận được cuộc gọi từ trụ sở cảnh sát.

[Xin chào, anh là Aizawa Shouta, giáo viên chủ nhiệm của em Nara Nekorumi?]

Aizawa Shouta nhướng mày:[Phải.]

Bên kia nói tiếp:[Hiện tại thì em Nekorumi đang ở trụ sở cảnh sát, phiền anh đến đây một chuyến để hỗ trợ viết giấy phạt và bão lãnh em ấy về.]

Lời này nói ra, không chỉ Aizawa Shouta cảm thấy tai của bản thân bị hư, mà mấy giáo viên nhiều chuyện kế bên cũng đồng dạng có suy nghĩ như vậy.

Nekorumi bị túm lên trụ sở cảnh sát hả?

Một học sinh UA đầy danh tiếng, đã vậy còn là anh hùng tương lai bị gông cổ lên trụ sở cảnh sát viết bản giấy phạt, còn phải chờ được bão lãnh về?

Ha ha.....

Chuyện này còn khó tin hơn việc thế giới này sắp bị diệt vong nữa.

Có lẽ tai của bọn họ đều bị hỏng hết rồi.

[À, tôi muốn hỏi rằng học sinh này của anh có bình thường không?] Đối phương nói tiếp, nhưng dường như cảm thấy lời này không quá thích hợp, cho nên liền sửa lại.

[Ý tôi là..... Em Nara tuy chịu nộp tiền phạt, nhưng mà biểu hiện của em ấy thật sự rất quái gở, giống như bị chấn thương não, có cần chúng tôi giúp đưa đến bệnh viện không?]

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng của thiếu nữa trong trẻo.

[Không cần A!!! Tại sao chú lại có thể  ghét bỏ bé Kawwaii-chan của cháu!!]

[....Đó không phải chỉ là tiền thôi sao? Ta cũng không có ghét bỏ nó.]

[Chú có ghét bỏ nó, tất cả số tiền ở đây đều có tên, chú vậy mà lại nói đặc tên cho tiền là kì quái! Chú rõ ràng có ghét bỏ nó!]

[.....Vậy thì cháu chỉ cần buông tay ra, ta nhất định sẽ không ghét bỏ nó.]

[Nhưng mà...nhưng mà chú không thể để cháu nói chuyện lần cuối với bé Kawaii-chan sao?]

Aizawa Shouta nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện, tự nhiên trong đầu lại ẩn ẩn đau nhức.

Present Mic kế bên nghe lén, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói:"Học trò này của cậu.....đúng thật là đặc biệt."

Midnight cũng gật đầu phụ họa:"Đúng vậy, rất có cá tính."

Đầu Aizawa Shouta càng nhức hơn:"..."

Chờ đến lúc Aizawa Shouta tới trụ sở cảnh sát để hốt báo con Nekorumi về thì cũng đã trưa. Lúc đi vào, ông còn thấy con nhóc này thế mà vẫn kì keo chưa đưa tiền, âu yếm số tiền đó như con của mình, nói đủ thử trên trời dưới đất, nhiều đến mức Aizawa Shouta hoài nghi có phải câu chuyện này có thể kéo dài đến kiếp sau luôn không.

Vị cảnh sát kia thì đã xoa cái đầu đau nhức, thở dài không biết phải làm gì.

Trường hợp này thế mà lại giống như vị cảnh sát kia chính là một con kì đà, chen chân cản bước con đường tình yêu đích thực của Nekorumi với tiền bạc.

Aizawa Shouta:"..."

Cảm thấy đầu càng muốn nhức hơn......

Ông xoa trán, hô:"Nara Nekorumi, mau nộp tiền nhanh rồi ra về."

Aizawa Shouta thì làm thủ tục hốt báo con về, Nekorumi rưng rưng nước mắt giao tiền, tạm biệt "thê tử" đã gắn kết với nàng còn chưa nóng đít.

Cho đến khi được thả ra, Nekorumi chẳng có tâm trạng gì nữa ỉu xìu như cọng bún, rầu rĩ không thôi.

Aizawa Shouta thấy vậy chỉ đành thở dài:"Thôi, hôm nay nhóc về nghỉ một bữa đi, ta làm thủ tục xin nghỉ giúp nhóc."

Ông sợ với tâm trạng không còn hy vọng này của Nekorumi thì con nhóc này sẽ nghĩ quẩn, cắn bạt cắn bạ người trên đường mất.

Năng lực phát triển của Nekorumi thật sự rất mạnh, chỉ là tâm lý về tiền thật sự rất cố chấp, giống như tiền chính là mạng của nàng, sống chết cũng phải bảo vệ tiền. Bây giờ bị đóng phạt, mất một lượng tiền như vậy quả thật là muốn mạng của Nekorumi mà.

Nekorumi buồn bã:"Vâng....."

Bây giờ có bắt nàng đi học thì cũng chẳng còn tâm trạng để học nữa.

Tiền mất rồi, biết vậy lúc đó nàng không anh dũng nhào lên, bây giờ vừa bị xích đầu lên trụ sở cảnh sát, vừa bị đúng phạt và viết giấy phạt, quả thật là xui đến vô cùng vô tận.

Chỉ là Nekorumi thật sự không ngờ đến, nàng chưa kịp về thì đã bị bệnh viện gọi tới nữa rồi.

Hai đứa trẻ bám chặt nàng đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, khả năng hồi phục thật sự đáng kinh ngạc, giờ hai con mèo đó đang nháo loạn khắp bệnh viền, miệng mồm gào kiếm nàng.

Nekorumi thật sự không muốn đi, cảm giác mách bảo rằng nếu nàng đến đó chắc chắn sẽ gặp chuyện, nhưng mà Aizawa Shouta lại bảo làm người phải có trách nhiệm, kết quả bị túm cổ đến bệnh viện lần nữa.

Vừa đến nơi, cô nhóc kia đã nhào đến ôm lấy Nekorumi, miệng nhỏ rên rỉ tủi thân nói:"Mẹ ơi..."

"..."

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Nekorumi.

Nekorumi bị nhìn đến tê rần cả da đầu:"...."

Nàng ôm ngực, hô to:"Không phải mà!"

Nàng chỉ mới 15 tuổi thôi đó! nếu mà có con thì không thể nào lớn như vậy được!!

"Mẹ!"

Thằng nhóc kế bên cũng hô to.

Nekorumi bỗng một ngày lòi ra hai đứa con hờ:"...."

Nàng xoa trán, cảm giác sắp không ổn đến nơi rồi, hai hàng lông mày như sắp kết hôn với nhau, trái tim liên tục mách bảo nàng mau mau chạy, giống như có một con sói sắp đến, một phát vồ lấy đống tiền bạc của nàng.

Aizawa Shouta lúc này mới đi vào phòng, ông vừa có cuộc nói chuyện nhỏ với các vị cảnh sát và bác sĩ xong, nhìn qua hai cục trắng đen đang ôm cứng chân Nekorumi, còn Nekorumi thì biểu cảm đã muốn nứt ra làm đôi.

"...bọn họ bảo hai đứa nhỏ này tình trạng sức khỏe cần được theo dõi ở nơi đặc biệt, nhưng chúng chỉ muốn bám dính lấy nhóc." Aizawa Shouta nói.

Nekorumi chớp chớp mắt:"Vậy ý thầy là bảo em cũng dọn đồ vô khu đặc biệt chơi cùng tụi nhỏ?"

"....Không." Aizawa Shouta nói tiếp với giong uể oải:"Bọn họ bảo sẽ thử tìm người nhận nuôi tụi nhóc."

"Vậy ý thầy...." Nekorumi nói đến đây, trong lòng không khỏi run lên một phen, mồ hôi đã đổ ra, trái tim đập thình thịch liên tục.

"Chúng ta vẫn đang thảo luận." Một viêm cảnh sát đi vào, nói:"Nhưng theo một luồn ý kiến được mọi người  thống nhất là để cho hai đứa trẻ ấy cho em nhận nuôi, chúng tôi cũng sẽ làm một số thủ tục đặc biệt."

Trái tim Nekorumi nghe đến đây đã yếu đuối, bắt đầu chảy ra máu phản kháng:"Không được!!! Tuyệt đối không được!!"

Đùa sao? Đến bản thân còn chưa nuôi xong, giờ đi nuôi thêm hai cái miệng ăn. Muốn nàng bán thân, đi cờ bạc rồi mượn nợ để nuôi hay gì?

Nekorumi dù có nghèo thì cũng phải nghèo cho ra cốt khí! Có chết cũng không nợ nần cơ bạc ngập đầu!

"Mẹ ơi!!" Hai đứa nhỏ ré lên, muốn khóc ôm cứng lấy Nekorumi.

Nekorumi không phân biệt dù nhỏ hay lớn, phun độc:"Không phải mẹ! Là chị! Chị không nuôi, đừng đeo bám chị nữa a!!!"

"Oa!" Bé gái muốn khóc, mếu máo ôm cứng đùi nàng.

Nekorumi vẫn chưa nhận ra điều nguy hại, tiếp tục nhẫn tâm:"Không là không."

"....Này." Aizawa Shouta nhìn cảnh này thì thấy không ổn.

Ngay sau đó, tiếng khóc vang trời lệch đất của bé gái vang lên.

Hai đứa nhỏ cũng chỉ mới 5 tuổi, nhận thức vẫn chưa rõ ràng, tụi nó nhận định Nekorumi là mẹ thì chính là mẹ, cho nên bây giờ cô bé kia chỉ nghĩ rằng bản thân sắp bị bỏ rơi, òa khóc kinh khủng.

Bé trai ôm đùi bên phải của Nekorumi thấy em gái khóc, sau đó cũng khóc theo.

Tất cả mọi người ôm tai, nhìn kẻ đầu sỏ.

Kẻ đầu sỏ - Nekorumi cũng ôm tai, cam chịu:"Thôi, hai nhóc đừng khóc nữa, ta sợ rồi, đừng khóc nữa được không?"

Hai đứa khóc càng dữ hơn.

Nekorumi:"...."

Hết cách, nàng chỉ đành cuối người ôm lấy hai nhóc ấy, trái tim rỉ máu vì sắp mất tiền, dỗ kiểu nào cũng không thấy hai nhóc ấy nín khóc, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, nàng nóng nảy.

"Nín mau! Còn khóc mẹ liền bỏ hai đứa luôn!"

Tiếng khóc lập tức im bặt.

Tất cả mọi người nghe xưng hô của Nekorumi, không khỏi thầm khen tâm lý nàng vững chắc.

Tốc độ tiếp nhận thân phận hờ nhanh như vậy luôn à?

Một bước làm mẹ, Nekorumi chỉ có thể cam chịu số phận.

Dù sao nàng cũng quen rồi, lần nào cái nổi bỏng tay nhất cũng do nàng gánh, cho nên rất dễ đã chấp nhận sự thật này luôn.

Aizawa Shouta cũng xoa đầu.

Ông cũng không thích việc này đâu, Nekorumi là một học sinh nghèo, kiếm tiền sinh hoạt đã rất khó khăn rồi, đằng này còn nuôi thêm hai miệng cơm, vậy không phải cả ba sau khi về chung nhà liền trực tiếp dọn ra gầm cầu sao?

Nekorumi khuôn mặt đã tiều tụy đến tận cùng, sáng sớm nàng còn cảm giác hôm nay trời rất đẹp, bây giờ lại thấy như ngày tận thế đến.

Nàng không biết bản thân còn giữ được cái nghèo có cốt khí, nghèo có sĩ diện này bao lâu nữa.

Cùng lắm về sau nàng chết, hai đứa nhỏ này sẽ gánh món nợ trọc trời cùng tiền lãi chảy ra máu thôi.

Aizawa Shouta cũng không đành lòng nhòn học sinh mới vừa thấy tương lai lại suy sụp sắp sa đọa, liền nói:"Thật ra thì chuyện để nhóc nhận nuôi hai đứa nhỏ này có hơi vô lý, cho nên các giáo viên trong trường có thể sẽ giúp nhóc một chút."

Nekorumi vẫn còn đang rầu rĩ không vui, hai chân bị kẹp bởi hai con mèo nhỏ:"Ý thầy là gì?"

"Cũng không phải một mình nhóc đi nuôi hai đứa nhỏ này." Aizawa Shouta vừa nói, vừa nhìn vào hai cục trắng đen đang ôm cứng đùi của Nekorumi.

"Dù sao hai đứa nhỏ này cũng bị bọn tội phạm thí nghiệm lên người, cho nên rất cần thiết theo dõi sức khỏe và tình trạng, chỉ là bất đắc dĩ mới phải để hai đứa này cho nhóc nuôi thôi." Viên cảnh sát nói, đồng thời rút ra một tờ giấy:"Có một số chuyện vẫn cần làm rõ....đây là giấy tờ nhận nuôi."

"Cho nên trong thời gian đó, cảm phiền em hãy hỗ trợ chăm sóc chúng, phía bên bọn tôi cũng sẽ gửi tiền hỗ trợ."

Nekorumi đang hấp hối cũng phải bật dậy tinh thần, kích động:"Vậy em có được nhận tiền hoa hồng vì nuôi hai đứa nhỏ không?"

Viên cảnh sát:"...."

Aizawa Shouta:"...."

Hai người đồng thời liếc nhìn nhau, cùng có chung một suy nghĩ.

Quả nhiên tiền mới giải quyết được tất cả.

"Tiền thì nhóc không cần phải lo, có bọn ta tài trợ rồi, và tất nhiên sẽ có tiền hoa hồng."

Câu nói này lập tức khiến Nekorumi lấy lại sự sống, hạnh phúc ôm hai đứa nhỏ lên hôn hôn, cười biến thái:"Há há! Hai đứa đúng là thần của mẹ mà!!"

Aizawa Shouta:"...."

Tại sao ông lại có cảm giác bản thân vừa đẩy hai đứa nhỏ này vào tay ác quỷ vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top