chương 2

Bakugo Katsuki đang lao đến chỗ Midoriya Izuku như phát điên thì bị Aizawa Shouta bắt giữ lại bằng sợi dây quấn quanh cổ ông.

Loại vải đó được làm từ hợp kim thép dệt với sợi nano cacbon, và chúng đủ chắc để giữ chặt Bakugo Katsuki.

"Trời ạ, đừng bắt ta dùng năng lực nhiều như vậy, ta bị khô mắt đấy! Chết tiệt!"

Cho đến khi Bakugo Katsuki bình tỉnh lại, Aizawa Shouta mới ngừng sử dụng năng lực, xoa cổ:"Ta đang lãng phí thời gian đấy, chuẩn bị cho vòng kế tiếp thôi."

Uraraka Ochaco thì đã lo lắng cho ngón tay sưng vì lên của Midoriya Izuku.

Nekorumi nhìn vào ngón tay của cậu, thương tình cầm mai rùa nói:"Tôi có cảm giác tay cậu sắp hư, muốn không tôi bói một quẻ."

Iida Tenya đẩy kính:"Không phải lúc này nên bôi thuốc sơ cứu sao?"

Tại sao lại bói quẻ?

Bói xong rồi tay sẽ khỏi sao?

"Chỉ là xem xem tay của cậu ấy còn xài được cho sau này hay không nữa thôi mà." Nekorumi tỉnh bơ nói, điều đó làm Midoriya Izuku đã xanh càng thêm xanh, ôm hai ngón tay hoang mang nhìn nàng.

Nekorumi:"...." Tấm lý của cậu ta mỏng manh đến bất ngờ.

Nekorumi thở dài, nhìn về phía Uraraka Ochaco, tiếp tục cuộc nói chuyện vừa nãy:"Cậu muốn không, tôi bói cho cậu nhé?"

Uraraka Ochaco bối rối:"Hay...hay là để sau đi."

Nàng thở dài, cất cái mai rùa bói quẻ  đi.

Dù không phải quẻ sư, nhưng trình độ bói của Nekorumi quả thật không tồi, nói đúng hơn chính là có thiên phú cực kì.

Chờ đúng lúc kiểm tra xong hết rồi công bố kết quả, Aizawa Shouta lại quăng một cái nồi phỏng tay.

"À, phải rồi, vụ đuổi học đấy là nói dối đấy, đó chỉ là mánh khóe để mấy đứa thể hiện tốt nhất mà thôi."

Ba người Iida Tenya, Uraraka Ochaco và Midoriya Izuku như sắp "tèo" tới nơi vì sốc, hoảng hốt:"Cái gì cơ?!!!"

Cô nàng Yaoyorozu Momo chống hông, cũng bó tay nói:"Thôi nào động não đi chứ, tất nhiên vụ đó là giả rồi."

"Và....được rồi, vậy là xong." Aizawa Shouta nói, đồng thời xoay người đi:"Chương trình học của mấy đứa để ở trên lớp, nhớ xem qua đấy nhé."

Trước khi đi, Aizawa Shouta cũng không quên nhắc nhở Midoriya Izuku vào phòng y tế để điều trị hai ngón tay bị gãy.

Nekorumi thay đồ, đang tính rời đi thì bỗng nhiên bị kéo lại.

Ashido Mina từ đầu đã thấy thích thú với năng lực của Nekorumi, thấy nàng nói bói quẻ thì lại càng thích hơn nữa:"Nè, cậu thật sự bói được sao?! Cậu bói cho tớ một quẻ được không?"

Thật ra thì mấy vụ tâm linh này thì ai mà chẳng tò mò chứ?

Nekorumi mắt sáng rực, một tay làm dấu ok, một tay dùng năng lực khiến mấy sợi dây cuộn lại thành cái mai rùa bói quẻ, nói:"Cậu đúng là có mắt nhìn mà! Vì là người đầu tiên tôi bói trong đầu năm học, giảm 10% nhé."

Kaminari Denki từ đâu lú đầu vào:"Bói sao?! Tớ cũng muốn!"

Kirishima Eijiro giơ tay:"Tớ nữa! Cậu thử bói cho tớ đi! Tớ muốn biết sự nghiệp của bản thân sau này!"

Hagakure Toru cũng góp tui:"Tớ! Tớ nữa!"

Sero Hanta cũng chen vào theo:"Tôi nữa nhé.

Ojiro Mashirao, Mineta Minoru và Aoyama Yuga cũng tò mò, chen một chân vào xem.

Nekorumi cảm động đến muốn phát khóc, thương yêu nói:"Từ từ, mỗi người đều có lượt!"

Cả đám chụm đầu vào nhau, cùng để cho Nekorumi xem bói.

Phải nói mỗi lần gieo quẻ, nếu là quẻ tốt Nekorumi liền thổi phồng nó lên, thổi đến mức Kaminari Denki ngại ngùng, Hagakure Toru sung sướng nhảy nhót, Ashido Mina phấn khích muốn đem khoe, Kirishima Eijiro càng tin vào đàn ông đích thực. Cả một đám phía sau cũng phồng lỗ mũi vui sướng.

Cho đến lúc Ashido Mina hỏi một câu cuối cùng:"Tớ muốn biết học kì này tôi sẽ đứng hạng bao nhiêu!"

Nekorumi gật đầu, cũng bắt đầu gieo quẻ, chờ đến lúc quẻ rớt xuống, một quẻ hình thành, nàng nhìn vào đó liền không khỏi trầm mặc.

Không duyên, từ dưới cuối ngẩn cao đầu.

Ha ha....

Nekorumi:"....."

Nàng vỗ vai Ashido Mina, nói:"Có gì sau này cứ làm nũng với bố mẹ, ăn một bữa cơm thật no trước khi đi kiểm tra, nhớ là phải một bữa cơm thịnh soạn!"

Ashido Mina vẫn đang phấn khích:"Để lấy may mắn sao?!"

Nekorumi mắt không thấy tim không đau khi đi lừa dối, gật đầu cái rụp:"Đúng vậy."

Thật ra đó là bữa cơm cuối cùng.

Mô phật, chúc may mắn Ashido Mina.

Aizawa Shouta thì vô tình lướt ngang qua, thấy học trò Nekorumi đang trổ tài lừa gạt liền chỉ biết câm nín:"...."

Đứa nhỏ này....

Đúng là không phí một giây để kiếm tiền.

Nekorumi làm xong, thỏa mãn sự tò mò của cả đám rồi gom tiền, xách túi vui sướng ra về.

Mãi mê với nghề nghiệp quá quên mất nàng còn phải đi làm thêm, cũng may là không quá trễ.

Dạo gần đây Nekorumi mới tìm được một quán làm thêm mì soba lạnh khá được, khuôn mẫu quán cổ kính, ông chủ lại tốt bụng cực kì, mỗi tháng nếu làm tốt nàng đều được tặng thêm chút tiền hoa hồng, phải nói Nekorumi có biết bao nhiêu cảm động luôn ấy.

_____________________

Sáng hôm sau, Nekorumi chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ để bắt đầu buổi học.

Nàng cảm thấy hôm nay đặc biệt tốt, trời đẹp, mây tạnh, không khí trong lành. Cho nên liền bước chân trái ra đầu tiên, hy vọng về một ngày mới tốt lành.

Trên đường, vì vẫn chưa nhận được lương tháng này, cho nên Nekorumi đặc biệt nghèo, nàng quyết định chạy bộ đến trường luôn, dù sao thì vẫn còn sớm, không mất quá nhiều thời gian được.

Chỉ là không biết Nekorumi gặp may mắn nhiều như thế nào, chỉ biết giữa đường lại bị cuốn vào một trận quấy rối của tội phạm

Nekorumi:"....."

Nháy mắt, phía bên kia tiệm vàng dường như bị tấn công, âm thanh rầm rầm vang lên từ đó, Nekorumi nhìn nhìn, thầm lật ra bàn tính nhỏ.

Nếu nàng ra tay cứu trợ, vậy chủ tiệm của cửa hàng vàng đó có đội ơn nàng trời đất, cảm động trời xanh  rồi tặng vàng cho nàng không?

Có lẽ có thể lắm chứ.

Không nghĩ nhiều, Nekorumi lập tức phi lên, hô lớn:"Tránh ra! Tránh ra! Anh hùng đến đây!"

Từ sau lưng, 8 sợi dây uốn lượn xuất hiện, cuộn tròn rồi xoắn lại kéo dãn, tạo thành 4 thanh giáo lớn, 4 sợi còn lại phi đến trói chặt 2 tên tội phạm, kéo chúng vào trung tâm rồi khóa chặt bằng các thanh giáo.

Tên tội phạm hình thú kia tức giận, vùng vẫy rống lên.

Cơ thể hắn dần hóa thú, trở nên to lớn đến mức muốn phá hủy hết mọi thứ trong này.

Nekorumi lạnh mặt, điều khiển một phần nhỏ của sợi vải đang quấn chặt bọn họ hóa thành chiếc kim châm của y thuật, không ngần ngại đâm vào các huyệt của hắn.

Cả hai người đầu bị Nekorumi đâm cho tay chân tê rần, ngã cái đùng tại chỗ không làm gì được.

Nekorumi ôm mộng tưởng chủ tiệm sẽ òa khóc, chạy lại ôm nàng rồi dúi vào tay là một thỏi vàng.

Quả thật, chủ tiệm đã làm như vậy, cô ấy chạy lại chỗ Nekorumi với tốc độ như sét đánh, khiến nàng cảm động cực kì, định giơ hai tay ra dỗ dành thiếu nữ kia.

Nào, mau tới đây đi!

Vòng tay nàng rất lớn! Hãy nhào vào đi!

Sau đó, tầm mắt nàng dừng lại trên con dao phay mà cô ta đang cầm, ánh mắt đằng đằng sát khí.

Nekorumi:"...."

Hình như có gì đó sai sai.....

Nekorumi đổ mồ hôi, lách người né tránh và hô to:"Khoan!! Tôi không phải tội phạm! Xin hãy bình tĩnh!!"

"Lũ anh hùng khốn khiếp!!" Cô ta điên tiết hét lên, cầm trên tay con dao phay phóng thẳng đến Nekorumi.

Nàng đổ mồ hôi né tránh, con dao không đâm trúng liền xoay ngược hướng lại, tiếp tục lao về phía Nekorumi như bị điên.

"A!!!" Nekorumi hét thảm, "Cô bình tĩnh lại được không?!! Tội phạm đã bị trói rồi mà?!"

"Câm mồm!! Con đĩ chết tiệt!!" Cô tức giận trừng mắt:"Nếu không có mày thì tên đó đã thành công hóa hình! Thành công trở thành đập lũ anh hùng các ngươi ra bã rồi!"

Nekorumi mặt khờ ra, sắp ngu đến nơi, sau đó dần dần lấy lại tinh thần, nhìn nhận lại được vấn đề.

Hình như chỗ này không phải bị tội phạm tấn công, mà là cái ổ của tội phạm đang tiến hành làm chuyện mờ ám và sắp thành công.

Nàng chính là một chân đá văng cửa, bay vào phá hoại kết quả sắp thành công đó, hèn chi cô ta lại tức giận như vậy.

Nekorumi chậc lưỡi, điều khiển sợi dây hóa thành cái chày sắt, đập vào đầu khiến cô ta bất tỉnh.

Nàng chậc lưỡi:"Biết vậy đã không xông vô rồi."

Bị tiền tài che mờ mắt, đúng thật là khó thoát ra mà.

Nekorumi đưa mắt nhìn xung quanh một chút, thấy một góc cầu thang bị đổ nát có một thằng nhóc nằm bẹp ở đó, kế bên còn có một cô nhóc, cả hai nắm tay nhau, trên cổ đeo một cái gông xiềng.

Nekorumi thầm than, sau đó lập tức đi lại kiểm tra hai đứa nhỏ.

Vẫn thở đều, bên dưới gầm cầu dường như có một cái động hang nhỏ bị đào bới lên.

Hai đứa nhỏ đôi mắt nhắm chặt, dần dần mở mắt ra.

"Ồ, may ghê, dường như không sao hết." Nekorumi thầm thở ra một hơi nhẹ nhàng, bây giờ chỉ cần đợi nhóm anh hùng và cảnh sát đến dọn dẹp thôi.

Hai đứa bé, một trai một gái, đứa đen đứa trắng mờ mịt nhìn nàng.

Ngay sau đó, đứa bé gái nắm lấy góc áo của Nekorumi, nhỏ giọng:"Mẹ ơi."

Neko - Trong một giây liền làm mẹ - rumi:"....."

Cái nồi phỏng tay này sao lại rơi xuống đầu nàng rồi?

Chỉ là sau câu nói đó, cô nhóc kia liền rên rỉ đau đớn rồi ngất liệm đi, thằng nhóc kế bên thì ôm miệng, ho ra một búng máu, thẩm chí còn nôn ra một phân xác giống hình thù con chuột chết.

Nekorumi hoảng hồn, trong giây lát bị ói lên khắp người.

Nàng thầm chửi sao hôm nay xui thế không biết, rút điện thoại ra gọi luôn cho xe cấp cứu đến.

Lúc sáng sớm, Nekorumi mang tâm trạng vui vẻ đi học, cảm giác trời quang mây tạnh, nếu thật sự mà gặp chuyện thì chắc chắn là có quỷ.

Nekorumi sau 30 phút rời nhà, nàng liền gặp quỷ.

Sau khi anh hùng và xe cứu thương đến, không mất quá lâu để bọn họ xách hai đứa nhỏ vào bệnh viện, Nekorumi thì bị túm cổ lên đồn cảnh sát, nhưng vì thằng nhóc kia sống chết không chịu buông nàng ra, cho nên liền đổi địa điểm, bị ném lên xe cứu thương đi cùng hai đứa nhỏ.

Cả người nàng dơ dơ bẩn bẩn do nước ói, xác chuột dính lên cả váy và áo, thúi cực kì.

"Hay là....chị cho em mượn quần áo khác để thay nhé?" Một nhân viên y tá đưa ra đề nghị.

Nekorumi hơi khịt mũi, mùi thúi trên người nàng giống như chất kích thích, khiến nàng mang lên ánh hào quang làm cho mọi người hận không thể né ra xa cả ngàn met.

Nàng ngại ngùng nói:"Vâng, cảm ơn chị ạ."

Hai đứa trẻ kia đã được đem vào phòng cấp cứu, Nekorumi sau đó liền đi thay một bộ đồ bệnh nhân, đồng phục được nàng gấp gọn lại cất vào trong túi, chờ về nhà rồi chà rửa sau.

"Phiền em đi với chúng tôi một chuyến." Một viên cảnh sát đến nói, Nekorumi thầm cảm thấy bản thân giống như bị vận xui đeo bám.

Ngày thứ hai đi học đã bị hốt lên đồn cảnh sát, có lẽ chỉ có mình nàng làm được chuyện này.

Nekorumi bị tra khảo một lát, sau đó lại được những người kia cung cấp thông tin về tiệm vàng đó.

Bên dưới gầm cầu thang, có một phòng thí nghiệm lên con người của bọn tội phạm, dường như nơi này được xây dựng chỉ mới mấy năm, giấu rất kĩ lưỡng. Ở đó, các anh hùng tìm thấy tầm 20 đứa trẻ bị thí nghiệm khác, tuy đã được cấp cứu nhanh chóng, nhưng 18 đứa trẻ vẫn không qua khỏi, chết ngay trên giường cấp cứu.

Chỉ còn hai đứa trẻ đang hấp hối, và hai đứa trẻ đeo dính Nekorumi là còn sống.

"Làm việc nghĩa là rất tốt, nhưng em dường như quên mất rằng bộ luật không cho giới trẻ như em tự tiện xử dụng năng lực, dù em có là học sinh của UA hiểu không?"

Nekorumi cúi đầu, bị răn dạy một trận, tủi thân gật gật đầu:"Vâng, em hiểu."

Cũng tại tiền tài che mắt.....

Bị răng dạy một trận, cuối cùng vị cảnh sát đó liền xoa đầu, thở dài nói:"Được rồi, đọc số điện thoại đi, ta sẽ kêu cha mẹ của nhóc lên làm việc."

Nekorumi có chút bối rối, cuối cùng cẩn trọng, ngẩn đôi mắt trong veo lên nhìn hắn:"Cái đó....cháu là trẻ mồ côi...."

Khoảng không vì câu nói này của Nekorumi mà rơi vào im lặng, vị cảnh sát sững sờ, sau đó liền thấp giọng:"Xin lỗi."

"Không sao ạ." Nekorumi xoa các ngón tay vào nhau, suy nghĩ một chút liền nói:"Hay là cháu gọi thầy chủ nhiệm của cháu lên nhé?"

Vị cảnh sát ấy có chút cân nhắc.

Nekorumi đã phạm luật tự tiện dùng năng lực ở chốn công cộng, thông thường thì sẽ kêu cha mẹ lên để viết giấy rồi phạt tiền. Nhưng việc làm này của Nekorumi lại là chính nghĩa, khi ấy anh hùng bị một đám tội phạm vây quanh không đến kịp, nếu không có nàng thì đám trẻ bị thí nghiệm kia chết chắc.

Cho nên xét về một khía cạnh nào đó, tiền phạt sẽ giảm nhẹ đi một chút, nhưng viết giấy phạt thì vẫn là phải viết.

"Được rồi, nhưng tiền phạt thì vẫn phải nộp."

Nekorumi nghe xong, khuôn mặt như muốn nứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top