chương 15

Đến ngày học hỏi, Nekorumi ôm theo chiếc cặp chứa bộ đồ tranh phục, giao Akarui và Kurai cho Aizawa Shouta chăm sóc rồi mới rời đi.

Nàng lật lật lịch trình của chuyến tàu ra, nhìn một lát rồi nói:"Chuyến tàu của chúng ta đi phải dừng tận 4 trạm, khá là xa á."

Nekorumi tắt điện thoại, dẫn đầu nói:"Chúng ta đi thôi."

Todoroki Shoto đứng đằng sau, im lặng một chút, cuối cùng thì mím môi nói:"...Nara...."

Nekorumi quay đầu, mặt đầy chấm hỏi:"Sao vậy? Cậu bị đau bụng?"

"Không phải...." Todoroki Shoto nhắm mắt lại, sau đó nặng nề mở mắt ra, chỉ về một hướng:"Hướng này mới đúng, cậu đi lộn sang hướng thoát hiểm rồi...."

Nekorumi:"..."

Nàng chớp mắt, sau đó thức thời chuyển hướng:"Vậy ta đi thôi."

Chỉ là xác định lộn hướng thôi mà, có gì đâu mà ngại.

Todoroki Shoto nhìn Nekorumi đi trước, thử xác định chiều cao của nàng.

Dường như chỉ tới ngực của cậu thôi, hình như còn muốn thấp hơn nữa, trông nhỏ con, gầy gò và đánh yêu như vậy mà lực lượng cũng quả thật khủng bố.

Sau trận đại hội thể thao, lúc về nhà Todoroki Shoto mới phát hiện trên đầu của cậu có một lỗ trọc nhỏ, khi lục lại kí ức thì mới nhớ đây là chỗ mà Nekorumi đã nắm đầu cậu rồi sút vào bụng cậu.

Chỉ là một lực nắm thôi, với người bình thường thì có lẽ không sao, nhưng chỉ là không ngờ rằng...

Nekorumi nắm thế mà lại nắm trọc luôn đầu của cậu.

Quả thật không thể tin nổi mà.

Cả hai ngồi cùng chuyến tàu và ban ghế, vốn rất tiện nghi để nói chuyện với nhau, nhưng Nekorumi vừa đặt mông ngồi xuống thì đã ngủ mất tiêu luôn rồi, Todoroki Shoto thù thuộc dạng người ít nói, cho nên suốt dọc đường cũng không nói hay kể cái gì.

Todoroki Shoto đưa mắt nhìn sang Nekorumi đã ngủ mất kế bên.

Lúc không nói gì, trông Nekorumi thật sự rất ngoan và vô tội, mặt vừa trắng lại bông mềm, muốn ngoan bao nhiêu liền ngoan bấy nhiêu. Nhưng khi thức dậy thì quả thật như con thần thú, báo đời báo đốn vô cùng.

Chờ đến lúc tới nơi thì Todoroki Shoto đã phải lay tỉnh Nekorumi dậy.

Cả hai xuống xe, Nekorumi vì vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh, chưa xác định được phương hướng.

Todoroki Shoto đi trước, cậu biết đường cho nên đặc biệt đi nhanh, chân lại dài, 1 bước bằng 3 bước của Nekorumi, cho nên lúc quay đầu lại thì cô nhóc nhỏ nhỏ mơ màng đằng sau đã biết mất tiêu.....

Todoroki Shoto:"...."

Cậu vẫn ôm hy vọng, gọi lớn:"Nara?"

"..."

Không có một lời đáp nào....

Todoroki Shoto vuốt mặt, nhanh chóng xác định được vấn đề.

__________________

Nekorumi ngẩn người, nhìn khung cảnh xa lạ phía trước cũng không quá hoảng hốt.

Nàng bình thản phân tích mọi thứ xung quanh, sau đó liền tìm đại một người giật giật áo, mỉm cười ngọt ngào hỏi:"Xin cho em hỏi, anh có biết chỗ loa phát thanh ở đâu không?"

Anh trai kia nhìn Nekorumi, sau đó mặt có hơi ửng hồng lên, ngại ngùng chỉ về một hướng:"Ở...ở phía bên trái đi thẳng."

"Nếu không thì em có cần anh chỉ đường đi không?"

Nekorumi gật đầu, chân thành nói:"Vậy em cảm ơn anh nhé, em là Nara Nekorumi."

"Nara...Nekorumi...a!" Anh chàng kia sững sốt, phấn khích nhìn Nekorumi:"Em là người đứng hạng nhất trong hội thể thao Yuuei đúng không! Anh thật sự rất thích xem em thi đấu luôn đấy!"

Bỗng nhiên nhận ra bản thân đang lạc đề, chàng trai liền cúi đầu, ngại ngùng xoa tóc:"A...quên mất, anh là Hiroshi Yamato."

Nekorumi cười ngoan ngoãn:"Rất vui vì được anh giúp giúp đỡ, anh Hiroshi."

Yamato vừa chỉ đường cho Nekorumi, vừa nói về một số chuyện, sau đó lại âm thầm quan sát và khắc ghi hình ảnh của Nara Nekorumi trong lòng.

Thiếu nữ ấy nhỏ gọn, bé bé đáng yêu cực kì.

Đến phòng phát thanh, Nekorumi lễ phép cuối chào cảm ơn Hiroshi Yamato.

Anh ấy còn ngại ngùng xin số điện thoại của Nekorumi, chỉ là chưa kịp để Nekorumi nhập số thì một cậu trai đã xuất hiện chen vào, tay nắm chặt cổ tay của Nekorumi, kéo nàng về phía mình.

"Nara, chúng ta nên đi thôi."

Nekorumi ngẩn đầu, sau đó nở nụ cười:"Ồ, Todoroki cậu tìm được tớ nhanh vậy? Tớ còn định bắt loa phát thanh tìm cậu á."

Todoroki Shoto nhìn qua Hiroshi Yamato, gật đầu rồi nói:"Xin lỗi anh, nhưng bọn em được khuyên là không được tự tiện cho số điện thoại liên lạc."

Hiroshi Yamato hơi ngẩn người, rụt tay đang cầm điện thoại lại, ngại ngùng xoa tóc:"Vậy à...anh xin lỗi nhé."

Nekorumi lú đầu từ sau Todoroki Shoto ra, nói:"Đó không phải lỗi của anh, là do em quên mất lời dặn của thầy mà."

Lễ phép tạm biệt Hiroshi Yamato xong, Todoroki Shoto và Nekorumi lại tiếp tục lên đường tìm đến văn phòng của Endeavor.

"Todoroki nè, sao cậu tìm được tớ nhanh vậy?" Nekorumi chọt chọt Todoroki Shoto.

Cậu chàng xoay đầu nhìn Nekorumi, suy nghĩ một lát rồi nói:"Nếu trong một đám đông, cậu là người dễ dàng nhận ra nhất."

Nekorumi mặt đầy dấu chấm hỏi, không hiểu cậu ta đang nói cái quái gì.

____15 phút trước___

Todoroki Shoto để lạc mất mèo nhỏ, cho nên liền xách đít đi tìm.

Nhìn lướt qua xung quanh một chút, không thấy thân ảnh đặc biệt kia, cho nên Todoroki Shoto quyết định quay trở về nơi hai người vừa mới cùng xuống tàu lúc trước.

Nhìn thoáng qua một chút, Todoroki Shoto hỏi thăm một người ngồi trên ghế.

"Cho cháu hỏi..." Todoroki Shoto cúi đầu, diễn tả lại bằng tay, giơ lên thấp hơn ngực cậu một chút:"Ông có thấy cô nhóc nào cao chừng tầm này.....Trông rất ngoan ngoãn không?"

Ông lão chớp mắt, xoa cằm ngẫm nghĩ:"Chừng đó à....diễn tả kĩ thêm chút nữa xem, hình như ta vừa mới thấy....ở đâu nhỉ?"

Todoroki Shoto nỗ lực thêm chút nữa:"Ừm...tóc đen rất dài, tầm qua đầu gối, nếu đặt trong một đám đông thì trông đặc biệt nhất....nhỏ và gầy, trông khá....đáng yêu."

Nói đến đây Todoroki Shoto liền cứng người, sau đó lại vò đầu không biết bản thân có phải nói bậy cái gì không.

Nhưng mà nếu nhìn kĩ.....

Nekorumi quả thật khá đáng yêu, nếu đặt trong đám đông, chắc chắn là bé mèo ngoan ngoãn dễ thương nhất.

"A!" Ông lão dường như đã nhớ ra, lập tức chỉ tay:"Nếu là cô nhóc đáng yêu thì quả thật ta có nhìn thấy, hình như hướng đi là phòng phát thanh."

Todoroki Shoto gật đầu, chân thành nói:"Cháu cảm ơn."

Nói xong liền chạy biến đi mất, cấp tốc tìm tiểu hắc miêu đi lạc về.

Chỉ là vừa đến nơi thì đã thấy Nekorumi đang bị một người xin số điện thoại liên lạc, lấy tính cách tự do phóng khoáng của nàng, Todoroki Shoto liền chắc chắn là Nekorumi sẽ cho rồi. Nhưng mà trước khi đến đây Aizawa Shouta đã dặn kĩ rằng không thể tự tiện trao số liên lạc, mắc công lại bị lừa gạt, cho nên Todoroki Shoto lập tức tiến lên ngăn cản......

Lỡ như Nekorumi bị bắt cóc mất tiêu thì sao bây giờ?

______________

Đi được một đoạn đường thì cuối cùng cũng đến trụ sở văn phòng của Endeavor.

Nhìn lão già thúi trong miệng Todoroki Shoto đứng trước mặt, Nekorumi lại cảm thấy bản thân sắp bị lão ta túm cổ bỏ tù luôn rồi.

"Đừng có mà dọa cậu ấy." Todoroki Shoto chắn trước Nekorumi, cũng tỏ ra dáng vẻ ghét bỏ không thôi.

Endeavor nhìn lại tiếp tục nhìn chằm chằm Nekorumi, điều đó làm cho nàng nổi hết cả da gà, xoa xoa cánh tay nói:"Chú à, có gì thì cứ nói thẳng ra, nhìn như vậy cháu còn tưởng mình là tội đồ đó."

Endeavor im lặng một chút, cuối cùng cũng nói:"Ta muốn xem xem người đánh bại con trai ta trông sẽ như thế nào, ra chỉ là đứa nhóc non nớt."

Nekorumi:"..."

Mời nàng đến đây chỉ để chăm chọc thôi phải không?

Quả nhiên là lão già thối!

Todoroki Shoto lúc này bất ngờ xen vào, giọng nói ghét bỏ cực kì:"Ai là con trai của ông?"

Nekorumi:"..."

Dường như nàng phát hiện ra một điều bất ngờ rồi.

Quan hệ giữa Endeavor và Todoroki Shoto dường như không được tốt lắm, thẩm chí có chút vương cung bạc kiếm.

"Ngươi làm ta thất vọng đấy, Shoto." Endeavor nói.

Todoroki Shoto mặt tối đen:"Đừng có nói chuyện thâm mật như vậy, ghê quá."

Nekorumi đứng đằng sau, xoa cằm âm thầm cảm thấy vẻ mặt này của Todoroki Shoto thật sự mới quá chừng.

Có một sự thật chứng minh, nếu có một bảng xếp hạng những người cha vô tâm nhất thế giới, Nekorumi không ngại nhét Endeavor vào vị trí đầu bảng đâu.

Nàng và Todoroki Shoto vừa tới đây, chưa có phòng để nghỉ ngơi, Endeavor chỉ tùy tiện xếp một căn phòng cách vách cho hai người, sau đó bỏ đi làm nhiệm vụ mất tiêu.

Nekorumi và Todoroki Shoto dọn đồ vào phòng, sau đó bị những cấp dưới của Endeavor lôi kéo làm quen, dồn cho một chồng giấy tờ làm thử.

Nekorumi nhìn chồng giấy tờ, trong miệng chỉ muốn hộc ra một ngụm máu.

Có chết nàng cũng không làm!!!

Nekorumi đập bàn, trực tiếp gây sự chú ý của Todoroki Shoto kế bên, nàng hùng hổ đứng dậy, giống như sắp phát điên tới nơi:"Không được! Còn ngồi ở đây nữa tớ sẽ hỏng mất! Đi thôi Todoroki! Chúng ta mau chạy trốn thôi!"

Todoroki Shoto cũng chẳng muốn làm giúp ông già mấy việc này, lập tức tán thành:"Được!"

Sau đó, hai con báo nhỏ lén lút đem hết chồng tài liệu nhét vào phòng làm việc của Endeavor, sau đó dắt nhau chạy ra ngoài đi thám hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top