chương 1
Nekorumi quả thật không ngờ, nàng may mắn đến độ được xuyên không tận hai lần.
Lần thứ nhất, nàng vào thế giới tu tiên, thành đệ tử nội môn trong tông môn nổi danh, mang mộng tưởng cầm kiếm đi khắp Tu Chân Giới. Chỉ là đời không như mong đợi, nàng học kiếm thuật vỡ lòng, học đến năm thứ bốn thì thầy dạy vỡ lòng cho nàng chỉ muốn ôm đầu khóc, hoài nghi có phải hắn dạy không tốt hay không.
Đến năm thứ năm, thầy dạy vỡ lòng cho nàng chỉ biết khóc rống, Nekorumi trầm mặc, nàng hoàn toàn buông xuôi từ bỏ, gạt đi ước mơ cưỡi kiếm bay khắp Tu Chân Giới.
Sau này, Nekorumi đang sống yên lành chăm chỉ cái gì cũng học một ít, thì phát hiện hóa ra nàng chỉ là nhân vật phụ lót nền, bị nam chính trong thế giới hiểu lầm là ánh trăng sáng, dù giải thích thế nào hắn cũng tự khẳng định, bám theo nàng rồi làm đau lòng nữ chính.
Cuối cùng mọi việc bại lộ, nàng không phải ánh trăng sáng, nữ chính mới là ánh trăng sáng.
Kết quả một nhát xuyên tim, Nekorumi bị đâm chết.
Nekorumi lúc đó chỉ nghĩ đến một việc.
Nam chính này thật sự có bệnh!!
Nàng tức đến hộc máu, hận không thể cắn bể đầu nam chính, nữ chính. Từ đầu đã nàng đã chối rồi, cũng do hắn cứ khẳng định, tự cho mình là đúng thôi.
Rõ ràng là lỗi tại hắn mà!!
Đúng là đám nhân vật chính điên rồi!! Họ điên rồi!! Từ nay đừng có hòng mà để nàng dính vô đám nhân vật chính nữa!!
Cũng may ông trời có mắt, lần nàng Nekorumi được cho đi xuyên không tiếp.
Chỉ là, cả hai lần xuyên không, Nekorumi không biết ông trời có mắt hay ông trời thích tạo thử thách cho nàng, sống lại mấy lần mà lần nào cũng nghèo đến chảy nước.
Cho dù có tiền thì cũng bị vô vàng mấy lý do tào lao làm cho nghèo đến ngóc đầu lên không nổi.
Nekorumi thật sự hoài nghi cái mệnh hao tài này đã theo nàng đến đây luôn rồi. Dù sao thì đời trước, có vô tình gặp mấy quẻ sư nổi danh, bọn họ bói cho nàng một quẻ, kết quả lại là quẻ "hao tài" trong mệnh cách.
Vì lúc trước Nekorumi có tò mò đi học làm quẻ sư, chưa biết đến Ngũ tệ tam khuyết, nhưng dính đâu không dính, Nekorumi lại bị dính cái quẻ "hao tài.".
Lúc đó Nekorumi chỉ cười kinh, nói "Mê tín dị đoan.", Kết quả bị đời vã cho choáng váng, nghèo đến mức vừa quật khởi kiếm tiền lại tán gia bại sản, đến mức cúng đường bạc lối, đi lụm đồng nát đem bán kiếm tiền đỡ.
Từ đó, khắp Tu Chân Giới liền thấy một đệ tử của một Tông môn lớn mạnh thế mà lại đi lụm đồng nát.
Neko - Mê tín dị đoan - rumi:....Mẹ nó!!
Còn bây giờ thì hay ho rồi, Nekorumi lững thững bước đi trên đường, trong tay ôm một cọc giấy phát tờ rơi, tích cực chào hàng.
Đến thế giới này, nàng chính là một cô nhi, không nhà không cửa, được viện mồ côi đem nuôi lớn, đến lúc đủ tuổi để làm thêm rồi thì cầm tay nải, đá đít ra bên ngoài tự mưu sinh.
Nekorumi tỏ vẻ nàng cũng quen rồi, may sao chính phủ có chính sách cung cấp chút tiền cho những trẻ mồ côi, cộng thêm tiền hỗ trợ đi học, cho nên cũng coi như sống tạm bợ qua ngày.
Chỉ là nhìn thế giới này, anh hùng bay qua bay lại, tội phạm bay tới bay lui, đánh nhau túi bụi. Nekorumi lại cảm thấy quan ngại về tương lai, hình như.....
Nàng thấy cảnh này quen quen, nhưng ở đâu thì không nhớ nổi.
Cho nên quyết định quay mông, tiếp tục làm việc chăm chỉ kiếm tiền.
Chỉ là cuộc sống quá khó khăn, lúc chọn nghề nghiệp, Nekorumi cứ lụi vào nghề nào nhiều tiền nhất, đó chính là đi làm anh hùng, thẩm chí còn khù khờ lụi vô trường UA, ngôi trường đầy danh giá. Đến lúc nàng đậu được vào trường, thầy giáo đề cử nàng vào đó vui đến mức nhún nhảy 3 ngày 3 đêm. Nekorumi sau đó thì nhìn số tiền đóng học phí, suýt chút là cắn lưỡi thăng thiên tại chỗ, khóc 3 ngày 3 đêm.
Mẹ nó! Nàng không muốn đi học nữa!!
Ngày nộp đơn, vì là học sinh đặc biệt "nghèo" chỉ đủ tiền đóng học phí môt nửa, cho nên hiệu trưởng đã thương tình giảm học phí cho nàng, đã vậy còn được tạm thời hoãn lại tiền nộp học phí, Làm Nekorumi cảm động đến mức ôm ông òa khóc.
Tiền thuê phòng, sinh hoạt hằng ngày đã đủ giết Nekorumi rồi, giờ gánh thêm số tiền lớn khi vào trường cấp 3, chắc nàng phải dọn ra đường ở mất.
Buổi tối làm việc có hơi quá sức, cho nên sáng ngày hôm sau, lần đầu đến trường cấp 3 gặp bạn mới, Nekorumi đặc biệt đến sớm, ôm gối gục lên bàn ngủ luôn.
Cho đến lúc khi lớp đã đến gần đông đủ, Nekorumi mới mơ màng tỉnh giấc, dùng ánh mắt của đứa khờ nhìn cả đám người lộn xộn đứng trước cửa.
"Muốn kết bạn thì làm ở chỗ khác đi." Một người đàn ôn lạ nằm dưới sàn, cùng với cái túi ngủ màu vàng chói mắt, ưỡn ẹo ngồi dậy, hút hộp sửa cái rột hất trơn:"Đây là hiệp hội anh hùng."
Nekorumi chớp chớp mắt, sau đó nhắm mắt lại xoay qua chỗ khác.
Cái này thật sự quá nhức mắt luôn.
Cay đôi mắt quá.
Người đàn ông râu ria xồm xoàm, chui ra khỏi túi, uể oải nói:"Hừm, mất 8 giây để im lặng à? Cuộc đời ngắn ngủi lắm, mấy đứa không biết tôn trọng gì hết."
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta, rất vui được gặp các em."
Ông nói xong liền lục lọi trong túi ngủ vàng khè, lấy ra một bộ đồ thể dục:"Mau mặc cái này vào đi rồi xuống tập chung ở sân thể dục."
Cả một đám trong lớp đều ngu ngơ không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn buộc phải làm theo, lần lượt đi thay đồ rồi xuống sân.
Nekorumi nhìn ngó xung quanh ngôi trường, sau đó âm thầm nuốt nước miếng.
Trường gì màu giàu khiếp, hèn chi trở thành lò đào tạo anh hùng chuyên nghiệp nổi tiếng ở đây.
"Kiểm tra năng lực sao?!"
"Còn lễ chào mừng và cố vấn thì sao?"
Aizawa Shouta không thèm quan tâm, nói:"Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu."
"Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường phải không? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự tự do đó."
Nekorumi nghiêng đầu, không hiểu cái gì.
Dù sao ngay từ đầu, nàng chính là bị gài vào trường UA, cho nên từ đầu tới cuối, kỉ luật, lịch sử, độ nổi tiếng, một móng Nekorumi cũng chẳng biết cái quái gì.
Aizawa Shouta ngưng một chút, sau đó nói:"Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50 met, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống, các em đều đã biết những bài tập này từ hồi cấp 2. Những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng."
"Nước ta vẫn chưa tìm được cách đánh giá tổng quát và công bằng các năng lực, thực ra là do MEXT quá lười biếng thôi."
Aizawa Shouta nói đến đây liền liếc nhìn một cậu chàng có vẻ mặt khó tính:"Bakugou, hồi cấp 2 em ném bóng mềm được bao xa?"
Người tên Bakugou đáp:"67 met."
Aizawa Shouta chỉ vào cái vạch, cho Bakugou đứng trong đó, ném quả bóng mềm vào tay cậu:"Lần này hãy dùng năng lực đi, muốn làm gì cũng được, nhưng phải đứng trong vạch."
Ông cũng không quên nói thêm:"Cứ dùng hết sức đi."
Bakugou dãn cơ tay, ánh mắt sắc bén:"Hiểu rồi."
Nekorumi đang mơ màng, tay đút túi quần tùy tiện đứng, trông vô vị cực kì.
Chỉ là giây sau, một cú nổ mạnh vang lên, Bakugou kết hợp năng lực nổ của bản thân, ném quả bóng bay thẳng lên trời. Kèm với đó là câu nói "chết đi" vang vọng.
Nekorumi:"...." Giới trẻ thời nay tính khí cũng thú vị ghê, chắc bị tâm ma rồi.
"Đầu tiên thì, ta phải biết khả năng của chính mình đã." Aizawa Shouta nói, đồng thời giơ lên máy cảm biến đang hiện lên con số 705.2 met:"Cái máy này sẽ đo khả năng anh hùng vơ bản của các em."
Mọi người có chút đờ đẫn, nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần, tràn đầy phấn khích.
"Tuyệt vời! Trông thú vị quá!"
"705 met?! Chém à?!!"
"Chính ta có thể dùng năng lực của mình sao?! Đúng là hiệp hội anh hùng có khác!"
Aizawa Shouta nhìn sự hứng thú của các học sinh, ông lẩm bẩm:"Trông vui quá ư?"
"Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây để chơi bời vui vẻ ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao?" Giọng nói của Aizawa Shouta dần trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt xuề xòa mang không khí chết chóc.
"Vậy thì, luật mới: Ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là "vô vọng", và bị đuổi thẳng cổ."
"Tự do ở đây nghĩa là bọn ta muốn xử lý học sinh thế nào cũng được....chào mừng đến với....hiệp hội anh hùng."
Nekorumi chớp mắt, tự nhiên lại muốn lưu ban bị đuổi quá trời, chỉ là nghĩ đến số tiền ứng trước để đóng, trong lòng nàng lại rỉ máu, đau đớn đến muốn ôm ngực.
Thời buổi này quả nhiên làm cái gì cũng đều liên quan đến tiền bạc hết, Nekorumi sợ bản thân còn chưa tốt nghiệp thì phải sống cảnh ở gầm cầu rồi.
"Người có thứ hạng thấp sẽ bị đuổi thẳng cổ?!!"
Những học sinh trong lớp khác vẫn chưa khỏi sững sốt.
"Hôm nay là ngày đầu tiên bọn em ở đây mà?! Mà kể cả thế thì...."
"Việc này thật sự quá vô lý."
Aizawa Shouta rũ mắt nhìn một đám đang náo loạn, nói:"Thảm họa thiên nhiên, tai nạn trên diện rộng, lũ tội phạm điên rồ.....những thảm họa như vậy có thể xảy ra đến một lúc ít ngờ nhất, Nhật Bản hiện đang ngập tràn trong những điều "vô lý". Công việc của anh hùng chúng ta là, ngăn chặn nó và lập lại trật tự."
"Nếu mấy đứa thích đi phè phỡn cùng bạn bè sau khi tan học thì xin chia buồn. Từ giờ trở đi, trong ba năm tới, cuộc đời của mấy đứa ở yuuei sẽ chỉ xoay quanh học tập và rèn luyện vất vả mà thôi."
Aizawa Shouta nói đến đây liền nhếch mép:"Đây là PLUS ULTRA, mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua những điều đó, và vươn tới đỉnh cao."
"Được rồi, vừa rồi là biểu diễn thôi, đến lúc làm thật rồi đây."
___Vòng 1, chạy 50 met.
Nekorumi nhún vai, tùy tiện đi vào trong hàng, từ hư không liền xuất hiện 8 đoạn sợi dây mỏng uốn lượn. Chúng cuộn lai rồi quấn quanh chân của nàng, tạo thành một cái lò xo khí nén lớn.
Ngay sau khi được phát hiệu lệnh, Nekorumi liền phi thân về phía trước, tức tốc chạy về phía đích.
"3.83 giây." Aizawa Shouta bấm đồng hồ, thông báo.
Nekorumi thầm gật đầu, cảm giác kỉ lục như vậy cũng không quá tệ.
Vòng thi ném bóng mềm, Nekorumi có thể nhạy bén nhận ra cậu chàng tên Midoriya Izuku đang gặp khó khăn, khuôn mặt đen thui, xanh lét như lá chuối.
"Cậu ấy trông như sắp chết đến nơi ấy." Nekorumi nhận xét, sự nhạy cảm về tinh thần lực của nàng khiến cho việc cảm nhận xung quanh một cách rõ ràng hơn, kể cả đó là cảm xúc của người khác.
"Midoriya đang gặp khó khăn phải không?" Iida Tenya cũng hỏi.
"Tất nhiên rồi, nó là một thằng vô năng mà." Bakugo Katsuki khốc liệt nói.
Iida Tenya không tin:"Vô năng? Cậu khổng thấy cậu ấy làm gì trong bài kiểm tra à?"
"Hả????!!"
Nekorumi xoa cằm, nhẩm trong đầu rồi bấm bấm tay tính toán, cuối cùng mắt sáng rực, đập tay nói:"Ồ! Cậu ta thế mà có số thành công nha."
Đã vậy còn nhấp mé có số hào quang sau này sẽ nổi tiếng, là một con người thành thật, ngon! Đây sẽ là khách hành ăn khách nhất của nàng.
"Mày đang nói chuyện khùng điên gì vậy?" Bakugo Katsuki nhìn Nekorumi, giống như nhìn một con nhỏ bị tổn thương não bộ.
"Đây không phải khùng điên." Nekorumi sửa lời:"Đây gọi bấm tay tính số mệnh."
Nàng vừa nói câu này xong, cảm giác như có hàng chục ánh mắt đang nhìn vào bản thân, quay lại thì thấy tất cả mọi người đều nhìn nàng như thể đang nhìn một con khờ hoang tưởng.
Nekorumi:"...."
Quên mất, ở đây công nghệ hiện đại, đâu giống Tu Chân Giới như nàng, mê tín dị đoan.
Kiếp trước vì không học được kiếm, cho nên Nekorumi đã buông xuôi đi học mấy cái khác. Bất cứ cái nào cũng học một ít, đan tu, phù tu, y tu, dược sĩ, đao tu, quẻ sư, linh cung hay giáo gì đó cũng đã đụng chạm qua. Thật sự thì từ khi buông bỏ kiếm thuật, Nekorumi cảm thấy bản thân đối với mấy loại tu hành nào cũng hợp hết, cho nên mỗi cái đều học một chút một chút.
Tổng kết lại, Nekorumi chẳng là gì hết, học cái nào cũng chỉ giỏi một chút, đụng một chút, cho nên gặp cường địch đều sẽ vùng vẫy, giống như con cá trạch trơn trơn trốn thoát khỏi cái chết.
Chỉ là đời trước tiếc nuối lớn nhất của Nekorumi chính là nàng chưa học được công pháp sơ cấp của thể tu thì đã bị cha nội nam chính đeo bám, tưởng lầm là ánh trăng sáng rồi. Nếu như lúc đó học kịp, Nekorumi mà không đấm chết cha nội đó thì quả thật không phải là Nekorumi rồi.
Giờ nghĩ lại mấy chuyện cũ, Nekorumi chỉ cảm thán cuộc đời như cít chó, đã nghèo rồi còn bị cha nội điên kia đu bám, quả thật là muốn cắn lưỡi.
Ở bên kia, Midoriya Izuku đang cực kì hồi hộp, mồ hôi chảy dài trên trán, ánh mắt kiên định dồn lực vào tay, chủ là ngay khoảng khắc ấy, ánh mắt của Aizawa Shouta trừng lớn, ẩu bóng mềm của Midoriya Izuku chẳng thể bay xa được.
"46 met."
Midoriya Izuku lâm vào hoang mang, nhìn vào đôi bàn tay, khuôn mặt sững sốt đến tối đen không thể tin nổi:"Mình....mình chắc chắn là đã dùng nó rồi...."
"Ta đã xóa bỏ năng lực của nhóc rồi." Aizawa Shouta xoa mái tóc lụm thụm đã dựng lên của bản thân, lộ ra cặp mắt đỏ tươi:"Sao một thằng nhóc như mi lại đi vào được học viện này."
Nekorumi chớp mắt, không hiểu cái quái gì đang diễn ra.
Midoriya Izuku đưa mắt, nhìn một lát liền hoảng hốt:"Trời ơi! Anh hùng xóa bỏ Eraser Head!"
Nekorumi nghe vậy càng ngu, không hiểu:"Erase-- gì cơ?"
Kaminari Denki cũng lắc đầu không biết:"Mới nghe luôn, chắc thầy ấy hoạt động ngầm."
Aizawa Shouta đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Midoriya Izuku:"Theo như ta quan sát thì nhóc chưa kiểm soát được sức mạnh của mình, nghĩa là nhóc không dùng nó hiệu quả được. Nhóc nghĩ sẽ lại có người đến cứu mình lúc tàn phế sao?"
"Không....em chỉ..." Midoriya Izuku lùi lại, cố gắng biện hộ, nhưng vẫn chưa nói được lời nào đã bị sợi dây quấn quanh cổ Aizawa Shouta trườn tới rồi quấn quanh người.
Aizawa Shouta giật mạnh sợi dây, kéo Midoriya Izuku lại gần:"Dù có mong chờ được cứu như thế nào, nhưng nhóc thấy đấy, không ai có thể đến cứu nhóc đâu."
Ông nói thêm:"Đã từng có một anh hùng, gây dựng được danh tiếng của mình sau khi cứu hơn một nghìn người trong một thảm họa. Nhóc có lòng can đảm của hắn, nhưng lại chạy loanh quanh như một thằng đần cần được giúp đỡ. Chấp nhận đi, sức mạnh của nhóc không giúp nhóc trở thành anh hùng đâu, Midoriya Izuku."
Aizawa Shouta trừng mắt nhìn Midoriya Izuku, sau đó nhắm mắt lại:"Ta trả lại năng lực rồi đấy, ném lại đi."
"Nó chắc chắn sẽ bị đuổi thôi." Bakugo Katsuki thản nhiên nói, như thể đã chắc chắn khẳng định.
Nekorumi đút tay túi quần, cũng không đoán mò như cậu ta, dù không phải quẻ sư, nhưng đôi lúc Nekorumi bói rất chuẩn, và nàng tin vào cậu nhóc mặt đầy tàn nhan đó sẽ làm được.
Sự thật chứng minh, Midoriya Izuku không những không thất bại, mà còn thành công đầy mĩ mãn.
Một cú ném tận 705.3 met.
Nekorumi vỗ đùi cái bốp:"Há! Tôi đã bảo rồi! Bói mệnh của tôi không có sai đâu!"
Iida Tenya:"Ngón tay cậu ấy sưng hết rồi, giống như bài kiểm tra đầu vào vậy....năng lực lạ thật đấy."
Uraraka Ochaco đã giơ tay, hoan hô:"Điểm như vậy mới xứng là anh hùng chứ."
Sau đó quay sang nhìn Nekorumi:"Sao cậu đoán được hay vậy?"
Nekorumi nghe vậy, tai lại vểnh lên, bệnh nghề nghiệp bắt đầu tái phát:"Tôi không đoán, tôi bói số á nha."
Đống dây vải đằng sau lưng Nekorumi cuộn tròn lại, tạo thành một cái mai rùa đã lột vỏ, bên trong còn có mấy cái quẻ cùng một tấm mệnh bàn.
Nàng hưng phấn bắt đầu đa cấp:"Muốn không tôi bói cho cậu một quẻ, giá thị trường là 50 yên, vì là người đầu tiên tôi bói sau khi vào cấp ba, cho nên giảm cho cậu 10%."
Uraraka Ochaco:"...."
Không biết nói gì, nhưng sự nhiệt tình của Nekorumi khiến cô hơi ngại.
Nekorumi không hề từ bỏ, bắt đầu lừa gạt:"Tin tôi, tôi bói một quẻ liền ứng nghiệm, đảm bảo cậu lời chắc rồi."
Đang nói giữa chừng, tự nhiên Bakugo Katsuki như phát điên, lao về phía Midoriya Izuku với cơn thịnh nộ. Nekorumi bị cắt ngang quá trình lừa lọc, âm thầm chậc lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top