Chương 6: Ngày yên bình

-Ngày yên bình-
_____

Chẳng biết vì sao nhưng dạo này nó cứ bị Bakugou lôi đi sang nhà cậu ta mãi. Nhiều lúc nó nghĩ bản thân thật sự đang sống tại nhà của cậu ta. Kiyoshi vừa làm bài vừa nghĩ về việc này nhưng mà nghĩ nó cứ cấn cấn sao ấy. Nó cũng chẳng quan tâm mấy nữa mà tập trung làm bài. Hôm trước thầy Ectoplasm giao cho bài nhóm về nhà làm mà bài ở đây là viết bài luận về toán học. Nhóm này thì có ba người là Bakugou, Midoriya và nó. Cơ mà lần đầu tiên nó thấy cậu ta chấp nhận Midoriya. Một tin tốt.

-Làm bài gì đây hả?

-Tớ đang làm bài luận.

Kiyoshi hơi ngả người ra sau và nhăn mặt vì sự lớn tiếng của Bakugou.

-Sao mày làm trước thế hả? Để hôm sau lên lớp làm nhóm không đủ với mày?

-Không có, tớ sợ trong lúc làm sẽ ngủ quên nên làm trước thôi.

-Mày làm bài tập hóa và lý chưa?

-Tớ làm rồi...

Bakugou nhăn mặt trông có vẻ không tin lắm nhưng cũng để yên cho nó. Kiyoshi làm xong thì việc đầu tiên nó làm không phải là đi ngủ mà là đi vệ sinh cá nhân và chăm sóc da và sau đó là nhảy lên giường Bakugou ngủ.

-Con dở này, mày chưa soạn tập kìa.

-Bakugou-san soạn giúp tớ nhé, không thì mai tớ soạn sau.

Cằn nhằn là vậy nhưng Bakugou luôn nhường nhịn và chiều chuộng nó.

Kiyoshi vào mỗi buổi sáng sẽ thức sớm. Đôi lúc vì thức quá sớm mà bị Bakugou mắng cho té tát. Vệ sinh cá nhân xong thì nó lại làm đồ ăn sáng cho gia đình Bakugou và nếu làm xong mà họ chưa thức thì nó sẽ đợi họ xuống mới ăn. Làm đồ ăn sáng xong nó lại lên phòng Bakugou chỉ để uống cà phê và đọc sách ngoài ban công.

-Xuống ăn sáng mau.

Bakugou kéo nó đi xuống phòng ăn. Ông bà Bakugou đã đợi cả hai từ nãy nhưng do không thấy nó nên Bakugou mới lên lôi nó xuống dưới.

-Nhỏ kia, mày ngẩng ngơ cái gì? Đi mau.

Kiyoshi gật gù đi kế bên.

Cánh cửa lớp to lớn được mở ra. Nó lật đật đi vào trong và bỏ cặp lên ghế rồi nằm gục xuống.

Bakugou vừa vào lớp đã liền đi nơi khác vì có việc. Mà nó cũng chẳng rảnh rỗi hơn. Vừa mới nằm xuống vài phút, giáo viên tại phòng giáo vụ nhờ nó đem đống sách lên phòng thư viện. Và từ đây đến thư viện phải đi lên khoảng sáu tầng nhưng có thang máy đi thì cũng đỡ được nhưng cái quan trọng là ở đây có tận hai mươi chồng sách. Có vẻ là sau khi tu sửa thư viện, ai cũng phải góp một tay đem sách lên thư viện. Nó bê một chồng sách cao vào thang máy tay ấn nút, tay giữ chồng sách. Cứ như vậy mà cho đến khi nó bê lên được mười chồng sách thì vị cứu tinh đã xuất hiện. Là Todoroki Shoto, cậu ấy cũng đang bê một chồng sách giống nó.

-Cậu lên tầng mấy?

-Tầng tám.

Cũng hay là khác tầng. Thế là nó lại phải tự làm thôi. Việc này cũng giống tập thể dục mà chẳng có gì khó cả. Có vẻ như cả hai đi thang máy gặp nhau đến chai cả mặt.

-Cậu mệt thì cứ vào phòng học đi, tớ sẽ đem lên cho.

-Không sao, tớ làm được.

Vậy là cả hai cùng nhau lên thư viện.

-Cậu có hai kosei là lửa và băng phải không?

-Hở...

Mặt nó nghệch ra đôi chút. Chẳng nhẽ cậu ấy biết? Làm thế nào? Hay là do giống kosei với nhau nên có thể cảm nhận được.

-Tớ không, kosei của tớ là chất đốt.

-Vậy sao? Tớ đã thấy tấm thẻ anh hùng của cậu.

Và giờ cho dù có nói gì thì sự thật cũng lồ lộ ra. Nó cũng không biết bào chữa thế nào cho phải.

-Vậy kosei của tớ có liên quan sao?

-Chúng ta có hai kosei giống nhau, tớ chỉ muốn học chút gì đó từ cách cậu sử dụng kosei băng.

-Sao cậu nghĩ vậy?

-Vì cậu có bằng anh hùng.

Nghe có vẻ hợp lí nhưng với nó mà nói, Kiyoshi không có hứng thú bàn về những thứ xung quanh và càng không có hứng để dạy ai đó. Không kể đến việc Bakugou ngày nào cũng lôi nó ra để tập luyện cũng đã chiếm một phần sáu thời gian một ngày của nó. Thời gian ngủ mỗi ngày là mười tiếng và còn lại là học và chơi. Đối với nó chỉ có ngủ mới khiến bản thân vui vẻ.

-Tớ không dạy cậu được đâu vì rất nhiều lí do.

-Vậy sao?

-Nhưng mà nếu cậu muốn, cậu có thể đợi đến hội thao, tới đó chắc có lẽ cậu sẽ học được chút ít.

Nói rồi nó leo xuống cầu thang và tiếp tục lấy sách lên. Kiyoshi bê chồng sách cuối cùng lên phòng thư viện và leo lên thang để xếp chúng lại như cũ. Nhưng trong lúc đứng trên cầu thang xếp sách lại thì có ai đó chạy ngang sượt qua cậu thang theo quán tính cả cầu thang và nó ngã ra sau. Kiyoshi đã định phát động kosei để đáp đất an toàn nhưng có vẻ không thật sự cần lắm khi ngay sau đó Todoroki đã chạy đến đỡ nó một màn.

-Đỉnh thật, cảm ơn Todoroki-san nhé.

Phía đùi của nó đã bị cạnh tủ và vài miếng sắt cứa nên có vẻ đã ứa máu ra đôi chút nhưng không quá đau. Nó có lẽ sẽ tự xử  được. Kiyoshi lấy áo khoác buộc ngang eo để che đi vết cắt ngay đùi và định bụng về lớp sẽ giải quyết sau.

-Tomi, cậu bị thương phải không?

-Không có, cảm ơn đã quan tâm.

Nhưng nếu qua mắt được Todoroki dễ thế thì sao được. Trong lớp dù sao cậu ta cũng được xem là người nhanh nhẹn và thông minh thêm nữa còn là anh hùng được rèn luyện lâu năm nên vài giây là đã phát giác vấn đề.

Nó về lớp học và đi cẩn thận để không ai chú ý đến nó hoặc ít nhất là vết thương ngay đùi. Không có Midoriya và Bakugou ở đây thì có thể an tâm mà xử lí rồi.

Kiyoshi nhẹ nhàng và đầy thận trọng trong khi xử lí vết thương, vốn là nó không muốn ai phát hiện cả.

-Giấu như này chắc được rồi...

Nó nói thầm và nhìn vào vết băng bó. Ngẩng mặt lên lại thấy Bakugou đang ung dung đi vào. Theo lẽ thường nó sẽ lon ton đi đến nói chuyện cùng Bakugou và lần này cũng thế.

-Con nhỏ kia.

Mặt cậu ta bắt đầu nhăn nhó lại.

-Sao vậy? Cậu khó chịu sao?

-Mày bị thương?

-À, lúc sáng tớ lỡ va quẹt vào cạnh tủ nên thế thôi.

Cậu ta nhướng mày nhìn nó. Bản thân rất muốn xém vết thương của nó nhưng chẳng lẽ lại bảo con gái người ta kéo váy lên cho xem. Điều này không hề ổn chút nào.

-Biết ngoan thì khai thật không thì về tao cho mày ra bã.

-Vâng, tớ bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top