Chương 18: Đêm tụ họp

-Đêm tụ họp-
_____
Nó ngồi buông thõng hai chân sau núi khi vừa dùng xong bữa tối, cả người dựa vào thành đá bên cạnh vừa nhìn ra bên ngoài lại vừa nhâm nhi vài cái bánh đem từ nhà lên đây cho buổi huấn luyện này.
-Sao chị ở đây?
Kiyoshi quay sang nhìn người phía sau mình, là cậu nhóc Kota, cháu của chị Mandalay. Nó chỉ nhìn thằng nhóc ấy mà chẳng nói một lời, miệng vẫn đang nhai bánh một cách từ tốn.
-Tch, mau về đi, nơi này không dành cho chị đâu.
-Vậy để ăn hết bánh đã.
Nó nhàn nhạt đáp lại lời Kota rồi tiếp tục ăn bánh như thường.
Ngay lúc ấy, một tiếng động phát ra một cách rõ ràng giữa không trung khiến nó lại quay sang nhìn Kota còn thằng nhóc ấy thì đứng sững một chỗ, mặt hơi đỏ lên nhìn nó.
-Nhóc đói à? Muốn ăn bánh không?
Nó giơ hai hộp bánh lên giữa không trung với Kota, mắt hơi chớp chớp xem xét phản ứng của nhóc ấy. Kota giọng gắt lên với nó, mặt lại khó chịu nhìn Kiyoshi rồi tỏ vẻ ghét bỏ.
-Không cần.
-Vậy thì chị sẽ ngồi đây lâu hơn, có thể là tới sáng, nhóc ăn hai cái, chị một cái, chẳng phải chị sẽ về phòng nhanh hơn sao?
Kiyoshi nghiêng đầu nhìn nhóc ấy. Khoé mắt Kota giật giật nhẹ rồi nhìn lên hai cái bánh trên tay nó, bụng cậu ta lại reo lên một tiếng nữa. Không ngoài dự đoán của nó thì cậu ta liền giật lấy hai cái bánh trên tay nó rồi xoay đi chỗ khác, ngồi một góc cách xa nó rồi ăn bánh.
Nó nhìn Kota xoay lưng về hướng mình rồi cũng chẳng nói gì mà quay mặt ra bên ngoài, tiếp tục ăn bánh. Kiyoshi sau đó cũng chẳng để tâm mấy mà lặng lẽ đi về phòng mình.
-Kiyoshi?
Midoriya đang đi về nơi mà nó vừa ngồi, trên tay còn cầm một khay cơm cà ri, nhìn nó một cách tò mò.
-Cậu thấy Kota có ở đó không?
Thấy không khí có chút gượng gạo nên Midoriya đành hỏi đại một câu dù cậu ta đã biết câu trả lời. Nó cũng hiểu ý nên chỉ gật đầu nhẹ.
-À mà vết bỏng trên tay cậu.
Midoriya chỉ vào vết bỏng còn đang phồng rộp lên rồi ngập ngừng nói.
-Không sao, vết này cũng không đau lắm, chỉ hơi rát nhẹ thôi, nhân tiện thì đồ ăn cậu thấy ổn không?
-Ừm, ngon lắm, cậu vất vả rồi Kiyoshi, ban nãy Kacchan còn gào lên đòi kiếm cậu nói chuyện vì tự ý làm món một mình, chỉ chừa lại cho cả lớp việc chờ cơm chín.
Cậu ta gãi đầu nhớ về cảnh Bakugou bị mọi người cản lại vì thấy nồi nước súp cà ri được nấu một cách kĩ lưỡng trên bếp.
-Thế sao? Vậy phiền cậu gửi lời xin lỗi đến cậu ấy giúp tớ nhé.
Nó ngẩng đầu nhớ về mấy lần cậu ta dù nói năng cộc cằn nhưng vẫn luôn có ý quan tâm người khác, suy cho cùng thì vẫn là một đức tính tốt, chỉ là cách vận hành hơi khác biệt.
-Không cần thiết tới mức đó đâu, cậu ấy chỉ đơn giản là quan tâm người khác thôi.
-Ừm, hiểu rồi.
Nó nhìn vào khay cơm cà ri, sau một giây lại cất tiếng.
-Cậu mang cơm đến cho Kota phải không? Vậy tớ xin phép trước.
-Ừm.
Vừa dứt lời xong thì nó liền quay trở về.
-Kiyoshi đây rồi, cậu ra đây ăn cùng mọi người đi.
Giọng Kirishima vang lên đột ngột, gương mặt cậu ta cười tươi nhìn về nó.
Nó nhìn về phía bàn ăn chung của mọi người rồi chớp chớp mắt vài cái.
-Không phải cậu cũng được tặng một hộp đồ ăn này sao? Mau về phòng lấy rồi ra đây ăn với mọi người đi.
Ochako chớp chớp mắt nhìn nó. Kiyoshi nhìn thấy vậy thì chỉ gật đầu nhẹ rồi về phòng lấy hộp thức ăn mình đã chuẩn bị đi ra ngoài nhập hội cùng mọi người. Mấy món ăn ấy là do nó chuẩn bị cho cả lớp, dù sao thì mấy ngày ở đây họ cũng không thể ăn được mấy món này.
-Cậu được tặng gì vậy?
Hagakure nghiêng đầu sang nhìn vào hộp đồ ăn của nó.
-Một hộp Kitsune Udon.
Nó nhàn nhạt đáp lại lời của Hagakure.
-Không biết ai lại tặng bọn mình nhỉ? Biết luôn cả sở thích của mỗi người.
Ashido gãi má nhìn vào hộp thức ăn trước mắt mà hơi thắc mắc.
-Cũng phải, lại còn kèm theo một lá thư, tớ đi thu bài cũng chẳng thấy ai có nét chữ như vậy.
Kaminari nhún vai nói.
-Hay là do giáo viên tặng, kero.
-Hồi chiều suýt nữa là bọn mình phải nấu ăn rồi nhưng may là có Kiyoshi nấu hộ cho cả bọn nên mới thoát nạn đó, cậu nghĩ sao mà bọn họ lại đặt đồ cho chúng ta vậy, Asui?
Mineta nằm dài ra bàn, gương mặt đầy cảm tạ hướng về phía nó.
-Nhắc mới nhớ, lần sau cậu đừng nấu trước nữa Kiyoshi, đây là nhiệm vụ cho mọi người làm, nếu chỉ để một người đảm nhận thì nhưng người khác sẽ không có được kĩ năng cần thiết này.
Cậu trai lớp trưởng đứng hẳn lên, một tay cứng đờ hướng lên xuống liên tục chỉ về chỗ nó đang ngồi ăn mì một cách im lặng, gương mặt lại vô cùng nghiêm túc.
-Đúng đó, để cậu làm hết hai hôm rồi, hơn nữa tay cậu cũng bị bỏng, ngày mai cứ để bọn này làm.
Kirishima vẫn cười tươi hướng về nó. Kiyoshi chỉ đơn giản là nghe lời mọi người đề nghị rồi gật đầu mà không nói gì, xong lại tiếp tục ăn nốt phần mì còn lại.
Bakugou từ phía đối diện nhìn sang chỗ Kiyoshi, ánh mắt như đang quan sát nó vậy, cậu ta nhìn vào hộp mì cay đang ăn dang dở rồi nhìn về phía nó. Rõ ràng là cậu ta đã biết sự thật nhưng cũng chẳng nói ra làm gì, vì nếu nó đã muốn giấu thì cậu ta cũng chẳng vạch trần làm gì nhưng chắc chắn là sẽ không cho qua chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top