2
Một hôm em đi học về, tình cờ gặp chú đang ôm cái chân què rỉ máu dưới nền đất lạnh trong một con ngõ tối tăm và ẩm ướt. Em đã gặp chú. Năm ấy chú không nhà không cửa, trong người chỉ có vài đồng tiền còn chẳng đủ để trang trải cuộc sống. Nhìn mái tóc và khôn mặt kia, không phải người Nhật Bản. Em rụt rè lại gần hỏi khi thấy chú đang đau đớn:
- Anou . . chú gì ơi . . Chú có sao không ạ? . .
Chú ngước lên nhìn em, nở nụ cười nhẹ, điềm tĩnh trả lời, chũ cố nén cơn đau vào trong
- Thế bé con nghĩ ta có ổn không?
- . . . Chân chú đang bị thương . . - nói rồi em dùng ít nước của mình, điều khiển nó bám xung quanh vết thương của chú
- Nó sẽ giúp các bụi bẩn trên chân chú tan biến và làm giảm vết đau . . cái này cháu học từ bố cháu đấy ạ . . - em hào hứng trả lời.
- Oh vậy sao? . . A hah hah - chú ôm ngực mình, dáng vẻ khó thở, cực nhọc
- C-chú ơi! Chú bình tĩnh nào? Chú khó thở sao? . . - em tự dưng luống cuống trả lời, không biết phải làm gì.
- Hah..hah..Ta có đôi chút không ổn..liệu có phiền khi bé con có thể cho ta nhờ nhà bé một đêm không? - chú khó nhọc hỏi
Em nhớ lại lời dặn cho mẹ em Đừng cho người lạ vào nhà hay dẫn bất kì ai về nhà mình . Ấy vậy thôi nhưng lần này em phá lệ đôi chút..không sao đâu nhỉ? Em điều khiển nước thành hình dạng một cái nệm để chú ngồi lên đó, đưa chú về nhà mà không cần dùng tý sức nào. Người thông minh có lỗi đi riêng. Vừa về đến nhà, em nhảy tót lên sofa xem chương trình đặc biệt của All Might, kệ chú bị cha mẹ chất vấn. Chú kiểu Sao bé tồi vậyyyyyyyyyyy ?? Chú tên Min Sung-ho, con trai một tập đoàn bên Hàn Quốc. Vì không thích thừa kế cái cương vị chủ tịch và không muốn bị ép hôn với người phụ nữ khác vì chú chưa quên được ả người yêu hai năm của chú đã phản bội đi theo thằng khác. chú dã bay qua Nhật Bản trốn, ai dè vừa xuống tới đã bị một nhóm côn đồ hung hãn cướp mất hành lý rồi quật cho bay màu một bên chân. Chú đã dùng lửa cáo đi tìm đống đồ đấy về nhưng dường như chẳng có tác dụng. Tội cho chú thật. Sung-ho học rất giỏi, chú được đào tạo đặc biệt nên đã hoàn thành chương trình phổ thông trước hai năm; từ nhỏ chú đã bị ném vào môi trường quân đội nên tính kỉ luật cao phết. Chú sở hữu năng lực Lửa Cáo - một năng lực khá oách. Thường thì khi chiến đấu, tai và đuôi của chú mới hiện ra, còn bình thường thi không. Có một sự thật là Min Sung-ho vuốt tóc lên nhìn cực cực cực cực đẹp trai. Cha mẹ sau khi nghe hoàn cảnh của chú, đã đồng cảm cho chú ở lại nhà mình và yêu cầu chú làm người giám hộ của em nếu như ông bà chẳng may có xảy ra chuyện gì. Định mệnh của hai người từ đó đã nảy cành xanh lá, còn bao giờ hái quả ngọt thì chưa biết.
Ngày nọ, đám tay sai của All For One kéo đến nơi trú ẩn của cha mẹ em vì hai lí do. Lí do thứ nhất là do cha em rửa tay gác kiếm không nói một lời nào với ông ta. Lí do thứ hai là ông ta muốn đứa con của hai người, bồi bổ em trở thành cỗ máy giết chóc để trả thù cho cá nhân ông ta. Vì sao? Vì ông ta thấy em có Tiềm năng. Ngay lập tức, cơ thể em không tự chủ phóng ra một lớp màng nước làm màng bảo vệ cho căn nhà, cha mẹ và chú. Nhưng những điều ấy chỉ là muỗi tép đối với đám dị nhân kia, chúng lập tức bao vây, không cho phe em bất cứ cơ hội phản công nào. Mẹ ra lệnh cho chú bế em rời khỏi đây và tìm chỗ trốn.
- Nhưng còn người thì sao?? Cháu không thể để hai người lâm nguy được!
- Đây là lệnh Sung-ho à! Cháu là người giám hộ của con bé để cho những lúc như này mà..
- Nhưng mà......
- Hãy hứa với ta . . Hứ với ta là hãy bảo vệ con bé . . - rồi bà quay ra nhìn em như thể đây là lần cuối cùng - Cả ta và cha con đều yêu con .. Hima! Hãy trở thành anh hùng tốt! ĐI ĐI! ĐI NHANH LÊN! THOÁT KHỎI ĐÂY ĐI! MAU LÊN ...
Rồi hai bên xảy ra tranh đấu. Nhân lúc hỗn loạn chú đã bế em rời khỏi đó. Dùng hơi ấm của cáo để che lấp đi em và sưởi ấm trái tim em, vỗ về và an ủi em. Chú bế em đến một nơi tăm tối nhất của con hẻm, viết gì đó lên hai tờ giấy trắng và dán lên hai người.
- C..còn cha mẹ em..em phải quay lại mà chú ơi...em không thể để mặc họ được...
- Bé con à..mặt Người bị thương rồi..
C hú cố tình đánh trống lảng rồi bảo em hãy ngủ đi. vì ngủ sẽ xoa dịu được cơn đau. Dường như có môt phép màu nào đó khiến em hiểu chuyện nhanh như vậy. Im lặng và thiếp đi.
Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng, chú đưa em trở lại căn nhà đó. Không phải vì chú muốn mà em đòi về. Vẫn căn nahf đó, vẫn con hẻm đó, nhưng hơi ấm của căn nhà giờ đây đã không còn. Đập vào mắt em là hình ảnh máu thịt lẫn lộn, chẳng nhân ra mặt ai với ai...chỉ là..kia là cha mẹ em phải không?.. Hai người nằm đó, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy, dường như không muốn để đối phượng vụt mất. Đến cuối cùng họ cùng nhau trải qua ranh giới sinh tử và có lẽ sẽ hẹn nhau ở một kiếp đời nào đó, nơi mà thế giới không có năng lực, họ sẽ được bên nhau thanh thản đến cuối đời cùng những đứa con. Em vô tình dẫm phải điều khiển ti vi làm nó hiện lên. À..dòng họ Matsumoto bị diệt vong . . không còn ai sống sót, ngay cả anh hùng Waterman. Thế là em đã không còn người thân ruột thịt, chỉ còn mỗi chú bên cạnh đây. Nước mắt em rơi lã chã nhưng lại chẳng ca thán câu nào, quay lại chú, em nói:
- Chú à . . em sẽ trở thành Anh Hùng mạnh nhất để bảo vệ chú . .
Lần duy nhất trong mười tám năm cuộc đời, Sung-ho rung động với một bé gái. tuy trước đây chú có yêu ả Choi Daeun đến từng nào cũng không bằng lần này rung động với thiên thần nhỏ trước mặt chú. Chú chợt cười nhẹ, quỳ xuống cầm tay em lên, đặt xuống đó một nụ hôn:
- Hai ta . . lập một bản khế ước đi . . và ta thề rằng ta sẽ ở bên em mãi mãi . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top