26: Đến giờ đấm nhau rồi
"Mả cha mày, mày làm em gái tao hơi bị lâu rồi đấy =))"
"Hả? Gì cơ, đồ lươn chúa?"
Cre:
---------------------------------------------
Đến trận của YaoMomo, Yoshino dán mắt vào nhìn, cứ một phút qua đi là 7749 ý nghĩ xấu về Todoroki Shouto xuất hiện trong đầu.
- Ai cho mày làm con bé buồn?
- Á à, thằng này dám không nghe ý kiến của Momo-chan.
- Để xem về sau mày sống thế lào nha con trai:)
- Đừng hòng có ý đồ gì với Momo của ông đây (╬▔皿▔)╯ Ánh mắt đó là như thế nào???
Anh thề là một tí thiện cảm về thằng nhóc này trong mắt đều không có, đã thế mà trong một trận đấu, Yoshino lại có thể thấy được sự ăn ý của cả hai đứa chúng nó như có duyên mắc nợ nhau là đã thấy thiện cảm pay về con số không rồi.
Ừ thì hợp tác ăn ý là tốt cho Momo sau này cả, cơ mà... Dù sao thì đừng ful in luv với thằng đó em nhé, anh vẫn tốt hơn mà?
Ở phía phòng quan sát còn lại, Violet chăm chú nhìn vào trận đấu của Momo bi-ép-ép a.k.a crush của anh trai mà lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Liệu sau này mình có mất chị dâu không??? Anh trai mất vợ hả? Vậy mình sẽ không được bồng cháu nữa ư?
Xem được một lúc, lúc sau như thần giao cách cảm, cả hai lăn đùng ra ngất xỉu. Một người tức đến ngất, người còn lại lo lắng về tương lai cũng xỉu.
Tương thân tương ái, chúng ta quả là anh em một nhà, huynh đệ.
Đúng vậy, người anh em.
Cả hai được đưa đến phòng y tế, trước vẻ mặt ngám ngẩm của cô Recovery Girl, sự lo lắng sốt sắng như có người die của các bạn học sinh hiền lành chất phác và gương mặt bất lực trước sóng gió cuộc đời của thầy cô.
Sự đồng lòng hợp tác, ngất và xỉu cùng thời gian của hai người khiến cho người ngoài nhìn vào, không thể không thốt lên kinh ngạc: Quả là anh em, chắc chắn trận đấu cuối cùng sẽ rất khó phân thắng bại, không thể đoán trước kết quả.
Dù gì thì có vẻ cả hai anh em đều yêu thương nhau từ trong trứng nước, gặp nhau như có duyên có nợ, sống chung bao năm bòn rú- à bậy, nuôi nấng, chia sẻ và đùm bọc nhau, hẳn là không nỡ đánh nhau đâu.
Hai anh em nằm trên giường, vừa đúng lúc lại tỉnh dậy cùng nhau, vừa mở mắt nhận ra sự thay đổi của không gian xung quanh, cả hai đều đã vào thế phòng thủ. Chế độ cảnh sát thám tử trinh thám lập tức bật công tắc. Rồi khi nhìn sang bên cạnh, thấy nhau mới nhận ra đây là phòng y tế.
Hai tổ tông và tiểu tổ tông này làm người khác nhìn vào cũng chỉ biết chóng mặt theo, liền giải tán ai làm việc của người đó. Dành thời gian để "bệnh nhân" nghỉ ngơi dưỡng sức đã, tí đánh nhau càng hăng.
Cả hai cứ nhìn nhau một lúc như đang khám xét và quét mã QR của trong mắt nhau. Trong phòng chỉ còn hai người nên giọng nói nữ tính của Violet lập tức có thể truyền khắp phòng, tạo hiệu ứng âm thanh khếch đại.
"Yoshi, anh ở đây làm gì vậy?"
"Chắc là vừa ngất. Còn em, sao lại ở đây rồi?"
"Em cũng vừa mới ngất, em đã nghĩ đến cảnh gia đình anh hằng mong ước già tan cửa nát, tán gia bại sản nếu không có nổi Momo. Em nghĩ là anh hẳn phải tức lắm lúc nhìn hai người đó thân thiết đến vậy, ha?"
Yoshino không nói, nhưng mặt biểu lộ suy nghĩ rất rõ: Mày đúng là em gái tao. Không sai vào đâu được.
"Em biết mà."
Hai anh em nói chuyện trên trời dưới biển cho nhau nghe, từ việc ở công ty đến việc trường lớp, đến học cách cua crush, làm bánh, may vá,... Nhìn không khác gì mấy bà tám ngoài chợ, nói liên mồm, nói thoắng một cái là lại bẻ sang chủ đề khác được ngay. Nếu có thêm cảnh ngoài cửa sổ, cánh hoa anh đào bay bay cùng bầu trời trong vắt thì câu chuyện này chắc chắn sẽ biến thành motip "lần gặp gỡ đầu tiên trong bệnh viện" cho mà xem.
Nhận thức được vấn đề nan giải khác, thời gian làm bài thi của Momo và cậu bạn hai-line đã kết thúc, hai người cũng rời giường và cùng nhau đi tìm hai thí sinh. Bình yên như này mãi thì thật tốt nhỉ?
Tiếc quá, đây là câu chuyện về cuộc đời học tập trở thành anh hùng =))) Nhà tan cửa nát vẫn còn thường chán.
-------------------------------------
Trận của Midoriya và Bakugou chắn chắn là trận đánh máu chó nhất. Đứng trước màn hình nhìn hai người họ mà cũng đủ mệt.
Người thì mang tư tưởng muốn trở nên mạnh mẽ càng nhanh càng tốt, lao đầu vào đánh đấm như thể nhìn thấy kẻ thù lớn nhất của cuộc đời. Người thì quá ngưỡng mộ và tự ti về bản thân mà chỉ tìm cách chạy trốn. Hai người họ, quả nhiên vẫn là một cặp đôi đối lập nhau. Duy chỉ có khao khát muốn trở thành anh hùng lại to lớn hơn tất thảy.
Nếu như tương lai họ có thể hòa hợp với nhau một chút, biết chấp nhận nhau và vực dậy từ quá khứ cùng lòng tự trọng, chí ít họ sẽ trở thành những đồng đội tuyệt vời của nhau sau này.
Nghĩ đến đó, Violet cũng không thể kiềm được lòng mình run rẩy một trận. Ai cũng đang cố gắng nỗ lực hết mình, còn cô lại vẫn đứng yên một chỗ. Sau tất cả, thứ duy nhất được tiếp thu là tinh thần và một trái tim trưởng thành hơn.
Mất mát dù sao là điều không thể tránh khỏi, chỉ có thể bước tiếp. Nhìn nhận thế giới hay cố gắng thay đổi nó là lựa chọn của mỗi người, nỗ lực vì điều gì phải tự chúng ta nhận ra.
Khi tiếng thông báo bài thi của hai cậu bạn thơ ấu được cất lên, nữ anh hùng tương lai đã biến mất sau cánh cửa, chuẩn bị tâm thế bước vào bài thi đánh giá năng lực đầu tiên của bản thân.
"Yaoyorozu này, đừng quá lo lắng, cậu ấy sẽ ổn thôi, Evergarden rất mạnh mà." - Cô bạn ếch quả nhiên vẫn tinh ý như ngày thường. Ochako đứng bên cạnh cũng rất nhanh chóng tiếp lời, như khẳng định lại
"Phải đó, cậu ấy sẽ ổn thôi. Tớ không biết thực lực của thầy giáo kia như thế nào, nhưng họ là anh em mà nhỉ? Hơn nữa, vừa nãy hai người họ cũng nói chuyện rất vui vẻ với nhau ở phòng y tế nữa đó, thầy ấy sẽ ra tay nhẹ nhàng thôi."
"Tớ vẫn không hiểu, tại sao thầy giáo dạy ở khoa kinh doanh lại có thể đấu với Evergarden-san. Họ còn là anh em nữa, không phải như vậy là phạm quy sao?"
Vang lên như đinh đóng cột, Iida Tenya. Câu hỏi này chắc nhiều người thắc mắc ha? Recovery Girl thở dài một hơi, lệnh cho Momo không cần phải giải thích nhiều, rồi bào tất cả mọi người chú ý lên màn hình.
"Anh ta, không phải là người sẽ nương tay vì đó là em gái mình đâu."
-----------------------------------
Cánh cổng được mở ra, Violet từng bước chắc nịch tiến vào. Khu vực thi đấu của cô là một nơi khá bất tiện với cả hai kosei - khu dân cư, cũng giống với khu vực thi của Momo. Các ngôi nhà san sát nhau, trông như muốn dính chặt với nhau và hòa vào làm một, nếu là đấu với tội phạm ở nơi dân cư đông đúc thì sẽ rất phiền phức. Nhưng đây là một bài thi, của năm nhất, nên đương nhiên sẽ không có chuyện đó.
Yoshino Evergarden nhìn qua có vẻ yểu điệu, hiền lành, nhưng bản tính bất lương từ khi còn là học sinh của anh là điều khó mà thay đổi dù anh ta đã trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều. Song, cái đáng nói nhất ở đây có lẽ là khả năng chiến đấu trời phú của anh ta đã được rèn luyện trong suốt những ngày tháng mang băng đảng đi đấm nhau đó. So với tiểu thư tóc vàng đây, chắc chắn là hơn hẳn một bậc.
Trên hết, chính là Yoshino và Violet là anh em một nhà, hai người nắm rõ nhau trong lòng bàn tay và cô cũng được chính người anh trai của mình dạy bảo, rèn luyện kĩ năng.
- Đôi khi không phải luyện tập một mình cũng là một lợi thế nhỉ.
Violet thở ra một hơi đầy bất lực trong khi cô đang bay lượn trên bầu trời để dò xét. Không thấy được Yoshino đang ở đâu, nhưng đã tìm được cổng ra với hình trang trí của thầy Nezu. Dù không nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng như thế, Violet có chút cảnh giác khi không thấy anh trai mình, nhưng cô vẫn bay thẳng về phía cổng ra.
"Biết nắm bắt cơ hội cũng là một điều đúng đắn và nên học hỏi"
Uỳnh
Nữ sinh tóc vàng nắng và đôi mắt xanh biển đảo người để ngăn việc bản thân mình phải đáp đất một cách không nhẹ nhàng. Bàn chân vừa đặt xuống đất liền bị một lực hất văng ra phía sau, cả thân hình bắt buộc tiếp nhận chấn động vì tác động lực với tòa nhà cao tầng.
"Nhưng ấy là khi em chắc chắn rằng bản thân mình sẽ thắng thôi"
Yoshino cười mỉm, ánh nhìn của anh lạnh tanh nhìn về đứa em gái đang đứng lên từ trong đống đổ nát, thân hình lại chỉ bị xây xát một chút. Người ngoài không cần nghe hiểu cũng biết rằng
Đây thực sự là một trận chiến.
Asui Tsuyu cùng các bạn học đương nhiên bất ngờ với hành động của Yoshino. Violet đang bay về phía cửa, cô ấy sẽ thắng, dù rất đáng ngờ rằng không có ai cản đường. Ấy vậy mà vật cản đã nấp sẵn ở lối thoát, phục kích bất ngờ bằng cách kéo chân cô ấy xuống để đập thật mạnh xuống nền đất.
Y như ném một con cá thu vào lò.
Nhưng đó là sự thật. Y như việc cầm đuôi một con cá đang vẫy vùng và đợi nó chết.
Khói bụi mờ dần, giáo viên khoa kinh tế của Yuuei hiện lên với những xúc tua màu đen mọc từ phía sau lưng anh, chúng ngoe nguẩy trên không nhưng đang nhảy múa cùng với nụ cười lạnh gáy của chủ nhân.
Kosei hấp thụ sinh vật sống, tối đa là 5 con vật, không thể đổi, nhưng tuyệt đối là một kosei phù hợp cho cả chiến đấu và phòng thủ. Rất chắc chắn, mạnh mẽ và khó kiểm soát. Anh ta chính là một chiến binh thực thụ.
Những con robot vẫn luôn chờ đợi để khiêng Violet vào phòng y tế. Nhưng sau đó tất cả những người quan sát trận đấu đều thấy cô đứng dậy, từ trong những ảnh nứt vỡ. Thiếu nữ bám bụi, cả thân hình dù chịu lực mạnh cũng chỉ xước xát nhẹ.
"Cái bộ đồ và khí chất đó làm cho cậu ấy trông bụi đời nhỉ."
"Đó không phải là điều chúng ta nên nhận xét lúc này đâu, Asui-chan."
Đúng vậy, bởi vì bây giờ Violet đang đối mặt với thử thách đầu tiên cùng anh trai. Đấy sẽ không phải chỉ là một bài kiểm tra học kì thông thường để đi trại hè nữa, mà là bài kiểm tra thực lực để sẵn sàng đón nhận cái chết đau đớn hơn.
Trận chiến cuối cùng cũng đã được bắt đầu.
-----------------------------------------
Nhưng mà bổn cung muốn để dành cho chap sau
ehe
Words: 2087
9:43p.m
25/8/2007
quachbuingocdiep - akihiramija
hello mọi người, xin lỗi vì bắt mọi người chờ đợi lâu, chương mới đây
tui còn không biết là còn ai nhớ tới truyện này không cơ nhưng trong đầu tôi đang có khá nhiều plot để triển cho Violet.
Cảm ơn mọi người đã chờ Aki suốt quãng thời gian qua, đợt thi chuyển cấp vừa rồi mình chỉ đỗ NV2 thôi à, khá tiếc nhưng điểm số vẫn được coi là tạm được.
Mong mọi người nhiều sức khỏe
Mãi keo <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top