22: Mạnh mẽ(2).
Cre: mira_karen | CakeStore_Team
------------------------------------
Bakugou nhìn Violet. Kỳ thực ra, làm bạn với nó bao nhiêu lâu mà giờ cậu mới biết con bé gan to bằng trời ngày xưa cũng chỉ đến vậy.
Yếu đuối, nhỏ bé và đáng thương.
Vậy mà chẳng hiểu vì sao cậu luôn thấy nó đang gồng mình chịu một thứ áp lực nào đó. Từ lúc bước đến đây, nó cũng chưa quay ra nhìn về phía người đàn ông phía sau. Bakugou nhìn vào bảng tên trước phòng bệnh. Sora Evergarden. Cùng họ, có lẽ là cha nó hoặc cô, dì, chú, bác nào đó thân quen.
-"Tch"
Bakugo hơi nhăn mày tặc lưỡi một cái. Cũng không rõ cậu ta khó chịu về vấn đề gì.
Bakugou lại nhìn Violet. Một thứ cảm xúc kỳ lạ. Nhưng cũng rất mãnh liệt luôn luôn bùng cháy trong cậu mỗi khi đôi con ngươi màu xanh biếc đó hướng đến. Một đôi mắt tựa như đọng lại toàn bộ sắc xanh đẹp đẽ nhất của nhân gian. Tựa như ngày hôm đó vậy, cậu vẫn nhớ như in về đôi con ngươi lục bảo trong vắt kia. Và lại cứ thế, mỗi lần nhìn thấy nó, khuôn mặt đanh thép của cậu không rõ vì cái gì lại dịu nhẹ đi... Đôi mắt hạ xuống bộ quần áo Violet đang mặc, rồi lại trở về với cái khuôn mặt cục súc hàng ngày.
"MỊA CÁI CON NÀY! MÀY BUỒN THÌ KỆ MÀY CHỨ Ở BỆNH VIỆN MÀ MẶC CÁI BỘ ĐỒ RÁCH BƯƠM NÀY À?! NHỠ BỊ CẢM LẠNH THÌ SAO?!"
-"Đúng là tức không thể chịu nổi! Qủa nhiên nó vẫn là nó của ngày xưa."
Cởi áo khoác ngoài ra, cánh tay vốn định thô bạo ném lên người Violet, bỗng chốc khựng lại. Hơi nhẹ tay khoác lên người cô, động tác không quá ôn nhu nhưng có gì đó rất đặc biệt len lỏi.
"Oi! Bakugou, người ta đang buồn đấy!"
Kirishima lên tiếng chỉ trích, cơ mặt của cậu hơi đanh lại. Kéo theo hàng loạt tiếng nói phát ra từ phía lớp 1-A. Cô bạn Mina Ashido cũng hùa theo:
"Phải rồi đấy Bakugou-kun! Người ta xinh đẹp như thế, tại sao cậu nỡ quát cậu ấy!"
"Ể? Nè Ashido!? Xinh đẹp thì liên quan gì?"
Tsuyu đặt câu hỏi.
"Có chứ! Thì không phải cậu ấy rất xinh đẹp, và bây giờ còn đang trong thời gian yếu đuối nữa! Không phải là không nên quát cậu ấy sao!"
Mina bày biện đủ mọi lý do để giải thích "sự xinh đẹp" và "không nên quát tháo trong bệnh viện", rồi lại thêm nhiều câu hỏi phát sinh từ phía Kaminari, Ochako.
"Cậu ấy yếu đuối như vậy! Các cậu nỡ lòng nào đối xử với cậu ấy như thế?! Hả Bakugou!"
Mina không biết lấy khăn tay ở đâu ra, đưa lên mắt chấm chấm giả vờ khóc. Bày ra khuôn mặt đau khổ và xót thương của người mẹ. Phía sau lại có thêm "hiệu ứng ánh sáng" của Aoyama tài trợ. Cô bạn axit trông chẳng khác gì một diễn viên nổi tiếng đang trong phân đoạn đau khổ. Hagakure cũng chạy lại về phía Ashido, lại diễn vở kịch một bà mẹ đang cố gắng ngăn không cho con mình tự tử vì con của con mình buồn(?).
Hagakure nằm sấp xuống ôm chân Mina, rồi lại thêm Kaminari cũng giở trò giả vờ khóc quỳ xuống nói "Mẹ ơi đừng mẹ ơi!".
Và thế là một vở kịch quái dị ra đời ngay tại hành lang bệnh viện. Cũng thật đúng với nhân sinh.
"Tất cả mọi người trật tự! Đây là bệnh viện, không phải nơi để chúng ta có thể bàn tán! Nếu nghĩ đến cảm nhận của Evergarden-san thì hãy tôn trọng cô ấy đi! Chúng ta đến đây để an ủi Evergarden-san chứ không phải diễn kịch."
Iida lên tiếng chấm dứt sự ồn ào. Mọi thứ chìm vào im lặng.
Bakugou đứng cạnh Violet, đôi mắt huyết sắc có chút kinh ngạc nhìn Violet đang co người lại, chắc không phải là...
"Oi! Mày đang khóc đấy hả..."
Không khí dần trở nên căng thẳng. Dường như ai cũng nghĩ mình là người làm cho Violet khóc. Tất nhiên là trừ một vài thành phần như Todoroki ra vì cậu bạn nãy giờ có nói gì đâu.
Và giả sử... chỉ gả sử thôi nhé! Gỉa sử như Violet thích Shouto và khóc vì sự máu lạnh của cậu thì EQ của cậu cũng quá thấp để nhận ra ಥ_ಥ
Dù các bác không muốn tin thì cũng vậy thôi. Tokoyami cũng hơi giật mình khi nghe Bakugou nói ra, ít nhất cậu ta cũng có phản ứng. Nghe mà các reader của tôi chắc đau lòng lắm ಥ_ಥ
Đáng tiếc, việc Violet yêu ai đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cô gái ấy, làm sao dễ sa vào ái tình được chứ?
...
Hai bàn tay của Bakugou chạm nhẹ vào vai của Violet. Viễn cảnh được tưởng tượng ra trong đầu Ochako và Momo hiện giờ là kiểu:
-"Bakugou ôm chặt Violet vào lòng. Thầm nói mấy lời an ủi. Nhìn tình cảnh của người mình yêu mà cậu đau lòng khôn siết. Todoroki đứng gần đó mặt nổi gân xanh. Người phụ nữ của cậu mà cũng có kẻ dám động vào sao!..."
Momo thầm ôm mặt cười nhẹ, tưởng tượng ra hàng loạt nững hành động thân mật khác rồi ôm mình nghĩ về Yoshino và bản thân, rồi một phát ngất xỉu.
"Hị hị hị"
Ochako trong vô thức phát ra tiếng cười không mấy trong sáng. Deku đứng cách không xa chợt khều vai Iida, giương đôi mắt to tròn của cậu về phía cô bạn. Thầm nghĩ "Thật may vì chỗ này là bệnh viện."
Mineta nghe thấy tiếng cười cũng khều vai Kaminari. Cả hai ngó tới chỗ Ochako đang đứng, nhìn vào ánh mắt mơ mộng của cô nàng cũng chợt chơi liều nghĩ theo...
Tưởng tượng ra viễn cảnh trong đầu mình, ca ba cùng có chung một suy nghĩ...
-"... Qúa tức tối, hai người nhìn thẳng vào Violet còn chưa hiểu chuyện gì, kéo cô vào một phòng bệnh đã được xin phép mượn trước đó. Họ đẩy cô xuống giường trước ánh mắt sói đói của hai người con trai. Đôi mắt long lanh giương ra nhìn khiến họ càng thêm phần 'hứng thú'..."
Đến đó, Ochako thực lòng không dám nghĩ thêm, mặt cô nàng đỏ au còn Mineta và Kaminari ngửa mặt lên trời tiếp tục tưởng tượng.
Uraraka không thể để cho hai con người này tiêp tục làm mất đi sự trong trắng của bạn mình - mặc dù nó chỉ là tưởng tượng- liền chạy sang phía Deku, khều vai cậu.
Đợi đến khi cậu bạn tóc xanh rêu có phản ứng nhìn về phía mình, cô bạn không bận tâm về ánh mắt nghi ngại của người mình yêu, liền hất hàm chỉ về phía 'Trái Nho' và 'Pikachu'.
Deku lại khều sang vai Iida, cũng bắt trước lại động tác của Uraraka chỉ về phía hai người đó.
Mắt kính Iida đột nhiên sáng lên, kết hợp hiệu ứng cánh bướm mang cảm giác nguy hiểm.
Mineta và Kaminari vẫn đang mộng tưởng, đứng đằng xa là Ochako và Izuku đang cảm tạ trời đất vì nơi này là bệnh viện.
-"Mong các cậu sớm khỏi bệnh"
Và sau đó thì cả bốn người đều bị Iida tống đến bệnh viện tâm thần.
...
Jirou Kyouka bỗng cảm thấy bản thân mình đúng là người bạn tồi khi dám nghĩ về những người bạn của mình như vậy. Về cơ bản thì... cô nàng mới là người đang tưởng tượng, từ khúc Momo và Ocha.
Bàn tay Bakugou chạm vào vai Violet đúng lúc Jirou vừa tưởng tượng ra những viễn cảnh kia. Và...
Phụt
Tất cả mọi người đều bất ngờ. Violet đang cười, có lẽ là vì vở kịch ban nãy của Ashido, còn Jirou thì không biết là cười vì cái gì. Trong chốc lát, mọi người ai nấy cũng cười theo. Có người cười nhẹ nhàng, có người lại cười rớt nước mắt, có người thì vừa khóc vừa cười. Thêm một trường hợp đặc biệt nữa là không cảm xúc luôn.
Bakugou thì án binh bất động. Ủa? Rồi chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cậu tưởng là nó đang khóc cơ mà?
Một làn gió thổi ngang qua đôi vai của Bakugou.
"... Con..."
"Ể? Có chuyện gì vậy, Bakugou?"
Kirishima đứng phía sau vừa cười khùng khục, vừa nghe thấy tiếng Bakugou ngập ngừng đã quay ngoắt qua hỏi.
"CON KHỐN NẠN! HÓA RA LÀ MÀY KHÔNG KHÓC À!!"
"Xin lỗi mà"
Violet vừa cười vừa nói. Mặc kệ trên tay Bakugou đang phát động Kosei, mọi người lại cười lớn hơn và lớn hơn.
Kirishima nhìn Bakugou nổi đóa đầy giận dữ. Lại nhìn về phía Violet đang vừa cười nhẹ vừa ôm bụng chấn áp.
-"A, cũng có chút dễ thương nhỉ?"
Tâm Kirishima khẽ loạn với nụ cười của ai kia.
Violet quay sang nhìn mọi người. Nụ cười của cô có chút mệt mỏi, nhưng khá hơn lúc ban đầu.
Bước đi đến gần tấm kính ngăn cách phòng bệnh của Yoshino bên trong, xung quanh bỗng nhiên im bặt. Những tiếng cười ke khẽ vẫn thoát ra ngài những nhanh chóng biến mất, 20 cặp mắt dính chặt lấy bước chân của người con gái nọ.
Đặt bàn tay lên tấm kính cường lực. Violet bỗng lại nhớ về lời cha dặn.
"Sau này, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đừng dừng bước. Trước đây ta luôn dặn các con phải hiếu thảo, ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ, ta muốn các con sống cho cả những người xung quanh và vì chính mình. Đừng luôn luôn quan tâm đến ta."
"Nếu chính nỗi đau của mình còn không vượt qua được, thì sẽ không thể vượt qua điều gì ."
Vai của Violet bỗng có một lực nặng đè lên. Ấm áp và quan tâm đến người khác. Momo nỏ một nụ cười nhẹ, chấn an người bạn thân.
-"Qủa nhiên, con mắt nhìn người của mình và Yoshino cũng thật chuẩn đi."
Violet đặt tay lên tay của Yaoyorozu, quay người lại phía sau nhìn tất cả mọi người một lượt. Rồi cúi ngập người xuống 90o .
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Violet nở một nụ cười thật tươi.
"Cảm ơn các cậu. Nhiều lắm."
-------------------------
13/08/2020
8:40 P.M
Words: 1892
Nick:
Cảm ơn các bạn nhiều nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top