19: Điều gì đang diễn ra?...
Cre: Akahara Koyuki
-----------------------------------
Tôi vẫn luôn luôn mơ ước...
===================================
Violet ôm chặt ngực trái khiến cho chiếc áo thể dục trường U.A nhăn nhúm lại. Hơi thở cô bắt đầu nặng nề, làn khói trắng nhanh chóng phà ra từ chiếc miệng hồng hào.
Đôi mắt nàng mở to, gằn lên tia máu. Làn da trắng bệch bắt đầu tiết ra mồ hôi. Bàn tay hằn lên những tia máu nhìn trông đến thảm thương.
Cơn đau đến từ trái tim âm ỉ như đang xé rách toàn bộ tế bào sống bên trong cơ thể. Tưởng chừng đang có một thứ gì đó xâm nhập vào nơi trái tim. Đốt đi mọi niềm tin, sự sống.
Nó cứ ngày một đau đớn hơn... Rồi bất chợt chẳng còn ngừng lại...
Cơn đau đến nhanh như một cơn lốc và kéo dài tưởng chừng như hàng thế kỉ. Bàn tay Violet vẫn đặt trên ngực trái nhưng đã buông lỏng phần nào. Nhịp thở vẫn nặng nề, cơn đau đã biến mất nhưng vẫn cảm thấy gì đó không ổn.
Khoảng khắc đó, từ hốc mắt bỗng trào ra một thứ chất lỏng ấm nóng. Kéo dài, lăn qua má.
Ấy... là nước mắt sao? Nhưng đã từ rất lâu rồi cô không khóc cơ mà!? Đã tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ khóc nữa, cớ sao nước mắt vẫn rơi?!
Trước đây, dù có bị cha me bán đi, gả cho người khác cô cũng chưa bao giờ khóc. Chỉ nức nở một chút là thôi.
Trước đây, khi bị bạo hành bởi chính chồng của mình, cũng là chưa một giọt nước mắt nào xuất hiện.
Vậy tại sao? Tại sao chỉ vì một cảm giác đau đớn nhỏ bé này mà khóc!? Tại sao vậy chứ??!
Khốn nạn thật... Chuyện gì...
-Đang xảy ra..?
Mình không mắc bất kì căn bệnh nào liên quan đến tim. Cũng không có ăn đồ lạ. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra mới được đây?
Cảm giác 'không biết gì cả' thế này.. quả thực rất khó chịu!!
Bình ổn lại cảm xúc một lát. Violet nhìn đến tấm gương trước mặt, ngắm nhìn sự thảm hại của bản thân.
Khi nãy, nhóm con gái có rủ nhau đi vệ sinh một lát. Cô đã bảo họ ra trước vì cô vào cuối cùng. Thật may là không ai nhìn thấy bộ dạng này. Thử nghĩ xem nếu họ nhìn thấy thì sẽ như thế nào?
...Thật không muốn nghĩ tới...
Trước khi bắt đầu vòng hai sẽ được nghỉ giải lao vài phút nên hẳn vẫn còn kịp thời gian cho đến khi trận đầu tiên của vòng hai bắt đầu.
Cơ mà trận của cô cũng không phải trận đầu hay trận thứ hai, nên chắc là nên đi mua một 'ít' nước để bồi bổ lại thôi. Quả là một ý kiến sáng suốt ÒwÓ
Vậy nên, Violet của chúng ta đã hoàn toàn bỏ ra sau đầu cơn đâu ban nãy và tung tăng -theo đúng nghĩa đen- đi mua một 'ít' nước theo như cách nhìn nhận của cô ấy.
Và tất nhiên là vẫn về chỗ quan sát kịp lúc Kirishima-bé bỏng, đáng yêu, mạnh mẽ,...- thắng Tetsutetsu ở lớp B bằng một trận đấu tay đôi để quyết định trận hòa ở vòng một.
Thật ra dáng đàn ông! ỤwỤ Violet nhà ta canh thời gian rất chuẩn xác! Ô hô hô hô...
E hèm.
Dù sao thì! Trận đầu tiên của vòng thứ hai, đối đầu với nhau là hai chàng trai vô cùng 'rù quyến', Trong đó, một chàng trai mang vẻ ngoài Close Up lửa-băng 'nạnh nùng' và một chàng trai thì mang vẻ ngoài đầu súp lơ-mặt tàn nhang hiền hậu, lương thiện có 1-0-2!!!
Trận đấu vô cùng cam go! Mới đầu, anh chàng Todoroki có vẻ đã rất phong độ, nhưng việc dùng mãi một bên 'băng' thôi mà thân nhiệt cơ thể đã bị hạ xuống một cách đáng thương.
Sau đó, vì 'chân ái tình ái' mà bé thụ chim-te Midoriya đã dùng 'thông não chi thuật' lên cậu bé 'kem đánh răng' đáng thương.
Cuối cùng trận đấu kết thúc mọt cách khá tốt đẹp bằng việc cả hai dùng năng lực của mình và phá tanh bành cái sân đấu...
Midoriya chịu thương tích khá nghiêm trọng, Todoroki thì phơi bày một nửa thân hình của cậu ta ra khiến cho lũ con gái ở các khoa khác ngào thét như những con tâm thần trốn trại đến đau cả tai.
Thiện tai thiện tai.
À, suýt thì quên. Todoroki thắng :)))
Vì để sửa lại sân đấu nên thời gian bị tạm hoãn lại.
Ok, ok! Trận tiếp theo là một trận đấu mà đối với Violet là vô cùng cam go bởi vì cô nàng này chẳng biết ủng hộ ai cả...
Violet rất quý Kirishima cho dù cả hai mới gặp và tiếp xúc không lâu. Đó là vì cậu bạn này rất năng động và... ờm... Là do bà tác giả u mê...
Khụ khụ!
Một con rồng với một tên Bạo Đại Vương Boom Boom a.k.a bạn thời thơ ấu? Nên chọn cổ vũ ai bây giờ?
Cơ mà vấn đề là Violet cũng có cổ vũ ai nãy giờ đâu nên kemeno đi :)))
Nhưng nếu lí do chỉ có vậy thì có vừa lòng các bạn không? Tất nhiên là không rồi!!
Vì vậy nên Violet hiện giờ đang ở phòng chờ dành cho học sinh -số 1- và nghĩ cách đối phó với đối thủ của mình-Tokoyami Fumikage.
Cậu ta sở hữu Dark-Shadow, nhờ vào lợi thế cùng nhóm trong trận Mã Chiến nên có thể biết được điểm yếu của Dark-Shadow chính là ánh sáng. Và vấn đề ta mắc phải ở đây, chính là kosei của Violet hoàn toàn không liên quan tới ánh sáng.
-Ở trận trước, mình đã biến cả hai tay thành một bàn tay nước lớn để tóm gọn Hagakure-san, nên có lẽ người ta cũng biết mình có thể hóa tay thành bất kì hình dạng gì.
Hơn nữa thì mình cũng chưa biến bản thân thành nước ở dạng lỏng nên chắc họ chỉ nghĩ kosei của mình là một thứ gì đó rắn chắc thôi. Vậy thì biến hai tay thành Dark-Shadow? Nhưng nếu vậy thì cậu ta có--
"Ah!"
Chết tiệt! Cơn đau đó lại đến. Lần này, nó mãnh liệt hơn.
Trái tim như chuẩn bị nổ tan ra thành từng mảnh vụn nhỏ trong cơ thể. Trên khuôn mặt xinh xắn đó dần dần xuất hiện những tâng mồ hôi, thi nhau lăn đều. Mày đẹp nhíu chặt lại. Cơ thể run lên từng hồi.
Bờ môi hồng hào bị cắn chặt đến bật máu. Tay phải một lần nữa đưa lên ngực trái-nơi trái tim đang đập mạnh từng hồi như một quả bom nổ chậm- giữ chặt lấy.
Cái áo chịu tác động mà đột nhiên nhăn nhúm lại trông đến rõ là xấu xí.
Như có ai đó đang kêu gào bản thân đến cứu họ, nhưng bản thân cô chẳng biết họ là ai và có đúng không.
Đôi mắt mở to, hằn lên tia máu.
Tất cả điều đó cũng đủ chứng minh rằng: chủ nhân của cơ thể này đang chịu đau đớn đến thế nào.
Cơn đau dai dẳng, kéo dài lâu hơn lúc vừa nãy. Tựa hồ mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên có bão. Như một điều phi lý, nhưng hết sức tự nhiên.
Violet chỉ biết cắn răng chịu đựng mà nuốt nước mắt ngược vào trong. Violet ngã xuống nền đất.
Ngay sau đó, cơn đau kéo dài 10 phút kết thúc. Để lại cho bản thân Violet một cơ thể mệt mỏi và tàn tạ.
Mái tóc sơ vàng rối lên, cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Làn da trắng bệch tựa hồ như người chết sống dạy.
"Lại nữa."
Lại tiếp tục là nó nữa...
Rốt cuộc thì chuyện gì... đã xảy ra vậy?...
Không! Phải là chuyện gì đang xảy ra mới đúng!
Cạch
Cửa phòng bật mở. Kirishima là người xuất hiện đầu tiên, sau lưng cậu ấy còn có cả Bakugou. Có vẻ như hai người họ vừa thi đấu xong đi? Bằng chứng là cơ thể họ xuất hiện một tầng mồ hôi khá mỏng.
Nhìn thấy Violet đang ngồi ngã gục dưới nền đất, cơ thể mệt mỏi trông như vừa gặp ác mộng. Khiến ngay tắp lự, Kirishima và Bakugou đều phải chạy đến kiểm tra.
"Violet-san! Cậu ổn chứ?!"
Người lên tiếng là Kirishima, có vẻ như Bakugou đang chuẩn bị chạy đi gọi Recovery Girl, thật may là gọi được cậu ta lại.
"Tớ không sao, đừng gọi Recovery Girl, ổn mà"
"Ổn cái khỉ nhà mày ấy! Mày không biết là mày te tua mức nào đâu! Đến kiểm tra một tí thì chết mày chắc!??"
Lần này, người nói lại là Bakugou. Trên đôi mắt hắn lúc ấy, thoáng nhìn thấy một tia lo lắng.
"Không, không! Nó hết rồi! Tớ nói thật đấy. Thôi nào, không sao đâu Bakugou."
Cậu chàng nhìn vào đôi mắt Sapphire trong sáng ấy. Nhìn ra trong đôi mắt đó nói rằng "Hãy tin tớ, được chứ?".
Giờ thì quả thật là cậu không thể nói gì được.
"Chết tiệt!"
Violet mỉm cười nhẹ, như để xua tan đi cái đau còn âm ỉ nơi trái tim mình.
Lại nói:
"Đến trận của tớ rồi đúng không? Nào, để tớ thi xong rồi sẽ đến chỗ cô Recovery Girl sau. Đừng lo! Các cậu về chỗ trước đi."
Chặn họng Kirishima với gương mặt lo lắng nhẹ và Bakugou vẫn cau có như thường ngày. Cô lướt thẳng về phía khán đài.
Phải rồi, rốt cuộc cái gì... đang diễn ra?
Và tại sao cơn đau này lại xuất hiện?
Đáp án sẽ có ở chap 20! Bộ [ĐN BnHA] Mang Tên Loài Hoa...
Mời các bạn đón đọc!
======================================
Words: 1643
31/3/2020
6:10 P.M
========================================
P/S: Gợi ý là ở cái dòng chữ in đậm đầu chap và những gì được viết trong chap này nha các bạn! Nếu các bạn chú ý thì sẽ nhận ra sự khác biệt đấy! Ai đoán được chap tiếp theo sẽ nói về cái gì/vấn đề gì thì sẽ được tặng chap 20 nhá!
Oki~ <3 Nhớ vote cho mị có động lực nhoa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top