Chap 7: "Chúng ta thật giống nhau!"

Hôm nay là ngày mà cuộc thi nhận định năng lực của Yuuei tổ chức. Việc nó có đơn đề cử, Hiiru không nói cho Monoma biết, bởi nó thật sự muốn thấy khuôn mặt cứng đờ khi cậu ta biết tin nó là học sinh tuyển thẳng nha.

Nhưng với điều kiện là Hiiru phải đỗ được Yuuei.

Mà không sao, với năng lực của Takami Hiiru này, nó tin rằng phần trăm mình đỗ được Yuuei sẽ rất cao.

Đúng là lớn thiệt!” _ Hiiru đứng trước cổng trường, che miệng cảm thán.

Trường không qui định là phải mặc trang phục gì đến. Nên nó diện cho mình một bộ đồ thật thoải mái để dễ dàng di chuyển, áo phông trắng cùng với quần thể dục. Mái tóc không được búi lên như mọi khi mà được cột thành đuôi ngựa bằng sợi ruy băng xanh mà nó hay sử dụng. Hết sức đơn giản và vô cùng gọn gàng.

Nhờ vào sự chỉ dẫn của một giáo viên gần đó, Hiiru nhanh chóng sải bước đến phòng chờ.

“Không nhiều lắm nhỉ?” _ Nó âm thầm nhìn xung quanh, nghĩ một cái rồi đi lại một cái ghế còn trống đợi đến lúc bắt đầu.

Bởi vì là một người trường danh giá, thế nên số học sinh có ‘đơn đề cử’ không nhiều, trong phòng chỉ lác đác có vài người, phải gọi là rất ít. Chắc chưa tới 50 người đâu, với số lượng học sinh muốn thi khoa anh hùng tại Yuuei thì ít thật.

Nhưng với tư cách là ‘học sinh đề cử’ thì nhìn mọi người chẳng bình thường xíu nào. Còn có mấy người ngồi tại chỗ vừa đọc sách vừa tự luyện tập năng lực nữa cơ. Hiiru phải công nhận là có người cạnh tranh nó kích thích thật sự, nhất là với những người mạnh.

Hiiru không thể biết đề thi là gì, đó luôn là một vấn đề hết sức bí ẩn. Đánh nhau, tranh đua, sức mạnh, trí tuệ hay sự dũng cảm và ti tỉ thứ khác, những điều mà anh hùng cần phải có. Tất cả những thứ trên đều có thể xuất hiện trong bài thi. Vậy nên việc đoán đề là một việc khá khó khăn, Hiiru phải công nhận. Kể cả bài thi viết cũng vậy, thi viết thì nó có thể đoán sương sương là liên quan đến khái niệm anh hùng, việc làm và cả cảm nhận hay triết lý về nghề nghiệp này.

Thế nên việc để cho bản thân và tâm trạng ở trạng thái tốt nhất là điều mà Hiiru có thể làm được hiện giờ.

Nó mân mê mấy đầu ngón tay, đôi tay vốn không mềm mại như những người con gái khác. Nếu để ý có thể thấy hai lớp da với hai màu khá khác chồng chéo lên nhau. Không chỉ ở tay, còn ở nhiều nơi khác nữa cơ, nhưng Hiiru cảm thấy đây như một chiến tích vậy, sống sót qua một ngọn lửa với sức nóng khủng khiếp với cơ thể của một đứa trẻ. Thật sự quá là phi thường đi được.

Hiiru hít sâu một cái, ổn định lại tâm trạng khi thấy cánh cửa phòng được mở ra khi tất cả đã đông đủ. Thầy Present Mic bước đến với mái tóc vàng được vuốt lên, thầy bước vào với vẻ mặt hớn hở:

“Xin chào các em! Tôi là Present Mic! VÀ CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH ƯU TÚ CỦA TÔI!!!”

Thầy Present Mic gông gân cổ gào lên một cách hào hứng, tay quơ quạng lung tung.

Cái giọng chói tai của thầy khiến Hiiru đau đầu quá trời. Nó xoa xoa hai bên tai của mình, phải nói là cái giọng hét đó lớn khủng khiếp đến mức đau cả tai luôn ấy. Đặc biệt là còn ở trong phòng kín nữa chứ!

“CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI PHẦN THI DÀNH CHO HỌC SINH ĐỀ CỬ CỦA YUUEI!!! NẾU ĐƯỢC CHỌN, EM SẼ VINH DỰ TRỞ THÀNH HỌC SINH TUYỂN THẲNG MÀ KHÔNG CẦN PHẢI THI VÀO ĐẦU! NGHE RẤT TUYỆT, RẤT NGẦU ĐÚNG KHÔNG!? NHƯNG MÀ...! NÓ SẼ KHÔNG DỄ DÀNG MỘT XÍU NÀO ĐÂU!!! ĐÂY SẼ LÀ...MỘT CHIẾN TRƯỜNG!!!”

Thầy Present Mic tuôn một dàn lời chào mừng đầy vui vẻ với các thí sinh. Còn Hiiru chỉ thấy đau tai mà thôi, tai Hiiru khá nhạy cảm với âm thanh nên là mặt nó một cục như ai chạm vào sẽ nhận được cái kết không tốt vậy. Nhưng những người xung quanh nó lại khác hoàn toàn, ai ai cũng cười toe toét với gương mặt tràn đầy năng lượng và hào hứng cả.

“VÀ PHẦN THI ĐẦU TIÊN CHÍNH LÀ THI VIẾT, NƠI MÀ CÁC EM SẼ BỘC LỘ TÂM HỒN VĂN VẺ VÀ CẢM NGHĨ CỦA MÌNH!! CHÚNG TÔI SẼ PHÁT SỐ THỨ TỰ VÀ CÁC EM SẼ VÀO CHỖ NGỒI ĐỂ LÀM BÀI THI!!!”

Cuối cùng thầy cũng nói xong, đồng nghĩa với giọng hét kia cũng kết thúc. Hiiru thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy con số 28 của mình rồi theo số mà kiếm chỗ ngồi.

Nêu cảm nhận của em đối với vai trò của anh hùng trong hiện tại và tương lai. Và điều gì khiến em quyết tâm muốn trở thành một anh hùng.’

Hiiru: “...”

Chà

Đề thi thâm đấy...

Sự thật thì đối với tâm lý của những đứa nhóc chỉ mới 15 tuổi, câu hỏi ‘Điều gì khiến em quyết tâm trở thành một anh hùng’ không dễ dàng xíu nào. Theo phong trào, theo sự ảnh hưởng,... Khó mà kiếm được một người thật lòng muốn làm anh hùng. Hiiru cá là ban chấm thi sẽ vô cùng khó tính cho coi, dù gì cũng là trường hàng đầu cả nước.

Nó nuốt ngược nước mắt vào trong, đau khổ cầm bút lên tạo một dàn bài để dễ viết hơn. Hiiru thề là nó không thể nào khá môn văn hơn được nữa. Thà bắt nó làm 100 bài toán còn hơn...

Thời gian cứ thế trôi qua, thi viết cũng không quá khó khăn, nhưng nhìn mọi người toàn vẻ mặt căng thẳng làm Hiiru rén. Nó chỉ sợ mình viết ít quá không chạm vào được ‘trái tim’ của người chấm thi thôi. Hiiru lia mắt đi xung quanh, phía trên nó có bạn nam lạ lắm.

“Tóc bạn í hai màu kìa!?”

Không biết là nhuộm hay tự nhiên, nhưng tóc như vậy thì cháy thật. Chắc bữa nào nó cũng phải thử quả đầu như vậy quá!

“Còn 45 phút!” _ Tiếng thông báo làm Hiiru giật mình, vội cúi xuống bài thi tiếp tục làm.

----- ⚘ -----

“ĐÓ LÀ KẾT THÚC CỦA PHẦN KIỂM TRA GIẤY! TIẾP THEO LÀ PHẦN KIỂM TRA NĂNG LỰC, CUỐI CÙNG LÀ PHỎNG VẤN, RÕ CHƯA!? Ở PHẦN THI NÀY, THÍ SINH SẼ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ THEO NHÓM 6, HÃY BẮT ĐẦU KHI ĐƯỢC GỌI. GIỜ HÃY DI CHUYỂN ĐẾN KHU KIỂM TRA NÀO!”

Sau khi kết thúc bài thi giấy, mọi người được dặn dò kĩ càng rồi cùng nhau đến khu dành cho bài kiểm tra năng lực.

Tất cả được chia thành nhóm 6 người, Hiiru ở nhóm thứ 5, mà nhóm này đa số lại là nam, nữ chỉ có mỗi nó và một cô bạn khá cao với mái tóc đen được cột lên thành đuôi ngựa.

Thầy Present Mic bắt đầu phổ biến về phần thi năng lực: “HÌNH THỨC KIỂM TRA LÀ CHẠY MARATHON 3 KM. TUY NHIÊN, CÁC EM KHÔNG THỂ HOÀN THÀNH VÒNG ĐUA NÀY BẰNG CÁCH CHẠY SUÔNG. HÃY SỬ DỤNG NĂNG LỰC MỘT CÁCH HIỆU QUẢ ĐỂ VỀ ĐÍCH!!!”

3 km cơ đấy!

Trường muốn giết người à!?

Hiiru hít sâu nhìn cái địa hình oái oăm mà trường tạo ra, còn dài đến tận 3km, đúng là ác liệt thật mà!

Nhưng trong lòng nó lại có gì đó vô cùng nhộn nhạo, thúc giục nó sử dụng hết tất cả những gì mình có để vượt qua thử thách này.

Tít-tít-TÍT!!! _ Ba âm thanh thông báo vang dần lên.

“Và...đi nào!!!”

Suy nghĩ vừa dứt, băng từ chân Hiiru đã hiện lên. Đẩy nó đi thật nhanh, chỉ mấy chốc, Hiiru đã là người dẫn đầu.

Địa hình đầu tiên là một cái khu giống chỗ tàu lượn siêu tốc vậy. Và đoạn lên dốc lúc nào cũng khó khăn nhất.

Hiiru đưa một cánh tay về phía sau, và

Phừng!!! - Ngọn lửa mang sắc xanh mạnh mẽ bùng lên, tăng áp lực không khí lên thật cao.

“Tuyệt! ~”

Hiiru trượt theo đường ray đi xuống bằng băng của mình. Phải may mắn vì nó có đem dày trượt băng đi để đề phòng, nếu không thì toi rồi.

Vượt được chướng ngại thứ nhất, Hiiru vô thức lia mắt về phía sau. Mọi người vẫn bám rất sát vách, nhất là cô bạn gái kia, cách nó có tầm vài mét thôi.

Tăng vận tốc của mình lên, hàng tá đường băng cứ thế mọc lên. Hiiru cũng nhanh chóng đến với chướng ngại thứ hai.

Núi...

“Leo núi!? Dẹp đi, ai rảnh! Bay cho lẹ!”

Nghĩ là làm, như những lúc chơi ‘đuổi bắt’ với Hawks ở nhà, Hiiru dùng lửa tăng lực đẩy mình lên mà vượt qua hai ngọn núi cao chót vót kia, mặc kệ nó có cầu vượt.

Hiiru dần cảm thấy lồng ngực mình thiếu khí, việc thở dốc gần như sắp bắt đầu. Nhưng phía trước vẫn còn chướng ngại nữa.

Cô bạn tóc đen kia đang bám sát nút rồi. Công nhận là bạn ấy giỏi thật!

Nó hít một hơi thật sâu, phía trước đầy những chông gai, mà còn vô cùng sắc nhọn nữa chứ! Như sẵn sàng đâm thủng người khi bất cẩn rớt vào đó ấy!

Hiiru định đóng băng hết rồi tạo một mặt phẳng phía trên những cái chông gai đó để chạy qua, nhưng lại nghĩ đến đối thủ của mình, nếu nó làm vậy thì chắc chắn là tạo cơ hội cho bọn họ vượt qua thử thách này rồi không phải sao?

Không đóng băng được thì tan chảy!!!

Mấy cái chông gai bằng sắt kia kiểu gì cũng có thể tan chảy được!

Hiiru nhảy lên trên, băng lập tức trào ra thành một mặt phẳng phía trên những đầu nhọn, bước chân sải dài nhất có thể, vừa chạy vừa thở dốc. Phía sau là một ngọn lửa lớn thật dài, làm tan chảy hết băng và sắt. Chất lỏng bạc chảy tràn lan ra khiến mấy người phía sau khựng lại, dính một phát là bỏng chết!

Nhưng mà cô bạn tóc đuôi ngựa kia có vẻ không bỏ cuộc, cô ấy nhìn mấy thứ đó một chút rồi trên tay lập tức xuất hiện một đôi giày. Lập tức mang vào rồi cứ thế chạy trên đống sắt nung chảy mà Hiiru làm ra.

Hình như nó tiếp tay cho kẻ địch rồi!?

Hiiru tròn mắt nhìn cô bạn ấy. Nhưng cũng nhanh chóng vứt ra sau đầu mà tiếp tục hướng về phía trước. Nó rạng rỡ cười một cái, đúng là một người bạn hết sức thông minh mà!

Đường thẳng!

Phía trước là một đường thẳng, và sau đường thẳng này chắc chắn là đích!

“Cố lên...nào!!” _ Hiiru dùng hai tay đập vào má mình một cái. Gượng người dậy tiếp tục chạy.

Hướng sang bên cạnh là cô gái tóc đen, chỉ cách nó tầm 2-3 mét mà thôi. Hiiru dùng tay lau mồ hôi trên trán. Sau đó quay hết cả người về phía sau.

Chạy ngược!

Khí nóng và khí lạnh tràn vào xung quanh của nó, áp lực cứ tăng dần và tăng dần.

“CHO TỚ XIN LỖI, TỚ KHÔNG LÀM CẬU BỊ THƯƠNG ĐÂU!” _ Hiiru hét lên một tiếng thật to thông báo cho người bạn phía sau.

ĐÙNG!!!

Âm thanh của một vụ nổ vang lên thật to. Mọi thứ xung quanh như muốn nổ tung! Hiiru ngay lập tức bị thổi văng đi.

“Bíp!” Tiếng còi của thầy Present Mic vang lên.

“Cái khỉ gì vậy!? Em thật điên rồ mà Takami Hiiru!” _ Thầy Present Mic kích động gào lên, trên mặt tràn đầy sự bất ngờ.

Hiiru trượt dài trên đất sau vụ nổ mà chính bản thân mình tạo ra. Gương mặt vừa nhem nhuốc vừa nhăn nhó vì đau hiện lên một nụ cười thật rạng rỡ.

“Th-Thắng rồi...hộc...!”

Cô gái bên cạnh cũng thở dốc không khác gì Hiiru, vụ nổ vừa nãy cũng vô tình đẩy cô gái ấy đi theo Hiiru luôn. May mà bạn ấy không bị thương, không thì nó sẽ dập đầu xuống cả ngàn lần để xin lỗi cho coi!

----- ☼-----

Hiiru đứng bên ngoài, ngắm lại sân trường trước khi ra về. Trời đã ngả chiều rồi, chút nữa sẽ tối ngay thôi.

Nó thở dài một hơi. Vẫn chưa chắc chắn là mình có đậu hay không, bởi đến 50 người lận mà, chỉ chọn ra vài người có thành tích xuất xắc thôi.

“Haizzz...mong là sẽ đậu ~”

“Haizzz...mong là sẽ đậu ~”

Hai âm thanh cùng lúc vang lên khiến cả hai giật mình. Quay đầu lại nhìn nhau.

“Là cậu!”

Cả hai không hẹn lần nữa mà đồng thanh, sau đó nhìn nhau cười toe toét.

Cô gái tóc đen ban nãy mở lời trước: “Ban nãy cậu thật tuyệt đó!”

Hiiru nở một nụ cười thân thiện, đáp: “Cậu cũng ấn tượng lắm ấy! Xin lỗi vì kéo cậu vào vụ nổ của tớ nhé!”

Cô gái lắc đầu: “Hơi đau một tý nhưng mà nó khiến tớ về đích nhanh hơn đó! Xin lỗi vì lợi dụng cậu nhé!”

Cả hai nhìn vào mắt nhau rồi lại phụt cười: “Pffffff...”

“Tớ là Takami Hiiru, chào cậu!”

Cô gái kia nhẹ nhàng trả lời: “Còn tớ là Yaoyorozu Momo, hì ~ rất vui được làm quen với cậu, Takami!”

Hiiru và Yaoyorozu may mắn cùng đường về với nhau, tìm được người bạn hợp cạ, cả hai rất nhanh thân với nhau.

“Cậu không biết đâu! Tớ thức cả đêm để suy nghĩ về đề thi đó!”

Hiiru gật đầu lia lịa: “Tớ cũng vậy!”

“Nhưng ai ngờ nó lại đơn giản đến thế cơ chứ!” x2

Hai âm thanh đồng thời vang lên, cùng lúc đó là tiếng thở dài khe khẽ. Yaoyorozu nhìn người vừa mới đồng thanh với mình, trong lòng lâng lâng cảm giác vui vẻ, hít một hơi sâu rồi tiếp tục câu chuyện:

“Tớ cứ nghĩ là phải chiến đấu gì đó cơ!”

“Phải, tối hôm qua tớ hồi hộp đến mức ngủ không được luôn!”

“Ban nãy còn gặp mấy người mang vẻ mặt nghiêm túc làm tớ sợ chết khiếp luôn!”

Yaoyorozu vui vẻ: “Lâu lắm rồi tớ mới nói chuyện vui như thế này!”

Mắt Hiiru sáng rực khi tìm được người cùng chung lý tưởng, miệng cứ cười không dứt: “Chúng ta thật giống nhau!”

Tới khúc ngã rẽ, cả hai ngậm ngùi chia tay nhau. Không quên trao đổi số điện thoại để tiếp tục liên lạc, bàn bạc chuyện của Yuuei với nhau.

“Ê, Takami, đi đâu về đấy?”

Chưa kịp đặt chân vào cửa cổng thì đã có tiếng gọi nó lại. Hiiru quay đầu nhìn Monoma ở nhà đối diện, đứng dựa lưng vào tường nhìn mình hỏi.

Nắng chiều tà chiếu xuống, Hiiru nở một nụ cười tinh nghịch: “Bí mật, chuyện quan trọng của đất nước nha ~ ”

Nó le lưỡi, nháy mắt một cái rồi chạy thẳng vào trong nhà để Monoma một cục ở đó chẳng hiểu gì.

Hiiru nằm lăn lộn trên giường, úp mặt xuống gối nghĩ về ngày hôm nay. Đúng là mở mang tầm mắt, ai cũng có điểm mạnh riêng hết. Mọi thứ thật thú vị!

“Bạn tóc hai màu kia có đậu không nhỉ?”

Nhìn lên trần nhà, nó vô thức nghĩ đến cậu bạn có mái tóc hai màu ngồi phía trên mình ở bài thi viết. Thật sự muốn gặp lại cậu bạn ấy...

Để còn xin địa chỉ tiệm làm tóc!!

_____________________________________

Heh-- không ai đoán đúng hết.

Nhưng mà cái trường hợp này nó khó đoán thiệt =)))

Ngủ ngon nha mấy pàaaa

Chắc mấy bữa sau tôi sẽ ra chap mới chậm hơn nhiều. Do gần vô học rồi. Mà nhà xa trường phải ở phòng trọ.

Và tui không muốn bạn cùng phòng biết mình là một tác giả...

He 👉👈

Hẹn gặp lại ~

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top