Chap 4: Đáng lẽ không nên vác cục nợ này về nhà.
Takami Hiiru đã 15 tuổi rồi, nó đã học sơ trung năm ba. Và hôm nay, thầy chủ nhiệm lớp đã đề nghị mấy đứa phải chọn trường cấp ba.
Hiiru phân vân lắm cơ, nó đã suy nghĩ từ sáng đến giờ rồi mà vẫn chưa biết nên chọn trường nào hay học nghề nào. Bác sĩ hả? Hiiru thông minh lắm nên thành bác sĩ chắc cũng được. Hay là một doanh nhân?
Chính nó cũng chưa biết quyết định gì nữa.
Hiiru vẫn không thấy Hawks nói gì đến việc trở thành anh hùng nên Hiiru cũng chẳng biết là hắn có muốn nó làm anh hùng hay không. Dù cho mấy năm nay vẫn luôn luyện tập để kiểm soát sức mạnh của mình.
Hiện tại Hiiru đang trên đường về nhà, nhưng bằng một thế lực thần kỳ nào đó, nó lại lười đến mức muốn đi đường tắt về. Bởi đi đường tắt nhanh hơn nhiều, tầm nhanh hơn tận 10 phút đó.
Đường tắt chỉ là các con hẻm thôi, và mấy con hẻm vắng lại là nơi tụ tập lý tưởng của mấy tên côn đồ, tội phạm. Nhưng Hiiru lại không lo ngại về vấn đề này cho lắm, vì là ở thành phố nên việc an ninh rất chắc chắn, camera đầy đường. Vả lại, Hiiru không hề yếu chút nào, năng lực của nó được Hawks khai thác rất tốt. Nếu có bị tấn công thì cũng có thể phòng thân được, dù Hiệp Hội Anh Hùng không cho sử dụng năng lực thì Hiiru cũng có lí do để phản bác lại là đang tự vệ.
Bịch!! - Ngay lúc Hiiru đi qua một con hẻm nhỏ, một thứ gì đó liền ngã về phía nó.
Thế nhưng Hiiru liền bước qua một bên để né, nó không phải người tốt thấy gì đỡ đó đâu. Lỡ là cái gì đó nguy hiểm, đỡ một phát đi luôn thì sao?
Nó dừng chân lại nhìn xem là gì, bên dưới là một con người...thế nhưng lại bốc khói...? Giống như bị cháy vậy. Bỗng dưng Hiiru cảm thấy khá giống bản thân trước kia, tuy không nhớ gì nhưng khi tỉnh dậy thấy cả người ngứa ngáy do lên da non và bác sĩ nhìn nó với ánh mắt không thể tin được là hiểu sơ qua vấn đề rồi.
Nó ngồi sụp xuống, lấy cành cây khô nhỏ rớt từ đâu ra bên cạnh, chọt chọt nhẹ vào người nằm dưới đất: “Nè nè...còn sống không vậy?”
Tuy không có tiếng trả lời nhưng có thể nghe thấy âm thanh của hơi thở khó khăn bị đứt quãng. Hiiru liền lấy điện thoại ra: “Để tôi gọi bệnh viện nhé?”
Nhưng khi Hiiru chưa kịp nhấn nút gọi thì tay đã bị chụp lại làm nó giật bắn, vội hất phăng ra, lắp bắp: “C-C-C-Cái quái gì vậy!?”
Người ở dưới khó khăn lên tiếng: “Mày... đừng có mà lo chuyện bao đồng”
Hiiru hít sâu vào để bình tĩnh lại, sau đó chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn con người đang hấp hối dưới kia: “Ok!”
“...”
Làm sao? Rõ ràng là người bên dưới không muốn được giúp. Cái tình trạng thừa sống thiếu này còn không muốn để nó gọi cho bệnh viện thì chắc chắn là muốn chết rồi còn gì. Không muốn giúp thì thôi, mặc xác gã ở đó.
Người kia cũng câm nín, ai ngờ lại gặp một con dở người, “tỉnh” như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Thế nhưng cái tiếng rên rỉ vì đau của tên kia làm nó sầu não, cuối cùng cũng phải đi tới, lấy tay gã ta vòng qua vai mình rồi kéo đi. Càng nhìn Hiiru lại càng nghĩ đến mình lúc Hawks kể cho nghe, thừa sống thiếu chết, nếu không được cứu thì vĩnh biệt cuộc đời luôn rồi. Vậy nên nó không thể bỏ mặt anh ta được.
“Buông ra! Tao giết mày bây giờ!”
Hiiru bĩu môi: “Ở phía trước con hẻm có camera, nếu anh chết thì cảnh sát và anh hùng sẽ điều tra, chắc chắn sẽ có check camera cho coi. Và họ sẽ thấy tôi đi vào con hẻm này, sau đó sẽ tới nhà tra hỏi các thứ nữa. Tôi không muốn bản thân mình gặp rắc rối đâu! Mà... Với cái tính trạng kia thì anh sẽ chết trước khi giết được rồi đó! Vả lại...tôi không nghĩ là tôi có thể để anh giết tôi trong cái tình trạng này đâu. Thở còn không nổi cơ mà!”
Tên kia định hả miệng ra nói gì đó nhưng lại ngất đi. Hiiru mím môi lại vì sức nặng của tên này. Thể lực nó rất tốt đó nhưng vác một người trưởng thành không hề dễ xíu nào, mà ban nãy gã có nói không muốn đến bệnh viện chắc là do có lý do nào đó, thôi thì đem về nhà vậy. Hiiru khá tự tin với năng lực của mình nên không sợ đâu.
----- ☼ -----
Dabi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên mà gã thấy là cơn đau âm ỉ vẫn còn do bị đâm lén.
Nhưng điều gã quan tâm là hiện tại gã đang ở đâu thế này. Bỗng một suy nghĩ lé lên trong đầu Dabi:
“Một con nhóc...”
Dabi lướt mắt nhìn xung quanh, đây chắc chắn không phải bệnh viện, sau đó lại nhìn xuống vết đâm ở bụng và các vết bỏng xung quanh đã được băng bó một cách tỉ mỉ nhưng lớp băng khá dày. Và cả mặt của gã cũng bị gần như kín lại.
Dabi khó hiểu, con nhóc kia có thể đem một người lạ vào nhà sao? Có vẻ không biết sợ là gì nhỉ? Liệu nó có biết gì về thân thế này chưa nhỉ? Gã có nên giết nó để thủ tiêu giống như tên khốn ban nãy không?
Vẫn đang suy nghĩ miên man thì tiếng mở cửa khiến Dabi ngước mắt lên nhìn theo phản xạ tự nhiên.
Hiiru chớp chớp mắt nhìn người đang ngồi trên giường: “Ồ, tỉnh rồi”
Dabi nhíu mày nhìn Hiiru vẫn đang từ từ đi tới, sau đó tròn mắt nhìn con người đang ngồi trên cái ghế cạnh giường.
Miệng gã lẩm bẩm vài chữ rồi cười cợt nhả: “Sherin...? Aha...thực nực cười...”
Sherin làm sao mà xuất hiện ở đây được chứ? Dabi là tội phạm, gã chẳng rảnh đến mức đi xem báo để cập nhật tình hình đâu. Nhưng bằng một cách nào đó, Dabi đã vô tình thấy bài báo 5 năm trước, một vụ cháy rừng với quy mô lớn do 5 tên thợ săn trái phép vô tình đốt, và đương nhiên cả 4 đều chết. Trong đó có 1 người mất tích với cái tên: Todoroki Sherin.
Ban đầu chỉ là mất tích, nhưng khi tìm kiếm, người ta thấy đã có dấu vết đóng băng trên mặt đất, có thể suy ra Sherin đã cố gắng chống cự. Thế nhưng không thể tìm thấy xác của nó, chỉ có một số sợi tóc may mắn không bị cháy còn lại. Từ đó người ta kết luận rằng Todoroki Sherin đã chết.
Lúc đọc được bài báo này, Dabi cười như điên loạn, hóa ra Sherin thế mà lại chết. Và còn “chết” một cách y hệt gã nữa chứ. Endeavor mất đi một công cụ hoàn hảo rồi. Có nghĩa là chỉ còn lại mỗi mình Shouto là bị điều khiển như một con rối thôi nhỉ?
Hiiru khi nghe thấy cái tên “Sherin” thì nghiêng đầu thắc mắc: “Tôi là Takami Hiiru, Sherin là bạn anh sao? Có cần tôi gọi giúp không?”
Hiiru không có cảm giác gì với cái tên “Sherin”cả, mọi thứ về Sherin, một chút nó cũng không nhớ. Song, toàn bộ các ký ức trước kia, Hiiru cũng không hề nhớ hay có cảm giác gì.
Dabi liếc nhìn Hiiru, tự hỏi rằng tại sao con nhóc này lại giống Sherin đến mức đó? Cái đôi mắt hai màu kia làm gã căm ghét, gã ghen tỵ khi cả Shouto và Sherin lại sở hữu nó, minh chứng cho việc hai đứa nó là thứ hoàn hảo nhất trong mắt ông ta. Còn gã? Chỉ là một sản phẩm lỗi mà thôi. Thứ duy nhất khác chỉ là màu tóc, mái tóc đen khác hoàn toàn với mái tóc hai màu cực kỳ nổi bật đặc trưng của hai anh em sinh đôi nhà Todoroki.
Dabi lạnh nhạt đáp: “Không cần.”
Hiiru bĩu môi: “Không cần thì thôi, nếu khỏe rồi thì cửa ra đằng kia.”
Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa, híp mắt cười, nhưng trông giống đang mỉm cười dọa khách cơ. Hiiru không thích để người lạ vào nhà đâu, vả lại còn là con trai nữa, coi như hôm nay là nó tốt bụng một bữa đi.
“Chẳng phải đã giúp rồi thì phải giúp cho trót sao?”
Hiiru nhăn mặt nhìn bản mặt vô liêm sỉ của Dabi, làm sao nó có thể vác một tên mặt dày hơn tường bê tông nhà nó về được nhỉ? Có khi tên này còn mặt dày hơn cả Hawks nhà nó nữa. Mà nó chắc hắn cũng đói rồi, ngủ li bì tận 2 tiếng cơ mà. Từ 5h chiều tới tận bây giờ. Và điều mà Hiiru để ý là dù vết thương có nặng đến vậy thì chỉ trong 2h là đã tỉnh? Rốt cuộc là cơ thể kia kinh khủng đến mức nào vậy?
Hiiru hờ hững trả lời: “Người sắp chết không cần ăn!”
Dabi: “...”
“Chà, nếu bây giờ không ăn. Lát nữa tao mà chết đi sẽ trở thành con ma đói ám mày!”
Hiiru: “...”
Nó hít sâu, không muốn cãi cọ gì với tên này. Đứng lên đi xuống bếp để Dabi ở đó, ít ra gã không phản ứng thái quá gì nên nó hơi yên tâm một tý.
Dabi vẫn ngồi trầm ngâm nghĩ đến sự giống nhau giữa Sherin và Hiiru, không thể nào có sự trùng hợp đến mức đó cả, con nhóc có tên Keigo Hiiru đó giống Sherin tới 9 phần. Một phần còn lại là do Sherin đẹp hơn nó!
She • hiện tại là Hiiru • rin: “...”Có khùng hong?
Nhưng nếu con nhóc đó là Sherin thật. Dabi xin thề là sẽ đập đầu vào gối tự tử luôn cho coi! Tuy ngoại hình rất giống nhau. Nhưng tính cách lại khác một trời một vực. Sherin ngoan ngoãn dễ thương hồi bé giờ lại là một Hiiru mạnh mẽ và cứng rắn, có thêm phần khó tính, khó gần nữa. Cho nên đối với Dabi, cả hai không thể nào là một được. Dù đó chỉ là suy đoán của gã.
Hiiru ở bên dưới thì quạu quọ, đành phải nấu cháo cho Dabi, nhưng Hiiru không rảnh đến mức nấu nguyên một nồi cháo, nó lấy cháo gói rồi bắt nước lên nấu thôi. Hiiru quạo đến mức quấy cái nồi cháo muốn văng hết ra ngoài.
Đừng hỏi tại sao Hiiru lại ác như vậy, bởi vì có quen biết gì người ta đâu mà phải tốt bụng? May mắn cho Dabi là nhà nó có rất nhiều băng gạc và thuốc trị bỏng đó, không là nó quẳng gã ở ngoài đường rồi.
Nếu hỏi thuốc trị bỏng và băng gạc từ đâu ra thì hãy nhớ đến sự việc 5 năm trước, Hiiru bị bỏng đến mức phải ghép da nhân tạo cơ mà! Vì sợ lần nữa tái diễn nên Hawks phải mua một đống hàng chất lượng về để đó dự phòng. Mặc dù bây giờ đã có thể kiểm soát năng lực rất tốt rồi nhưng vẫn phải đề phòng.
Mà điều này cũng làm Hawks thấy lạ, năng lực của Hiiru rõ ràng là băng - lửa song song vậy mà nó lại có thể bị bỏng nặng đến thế. Mà chính Hiiru cũng chẳng nhớ tại sao mình lại bị bỏng đến vậy cơ nữa, mọi ký ức một chút cũng không nhớ.
Hiiru thở dài bưng tô cháo nóng lên phòng, cảm thấy bản thân thật sai lầm khi vác về nhà. Đáng lẽ nó phải vứt ở đó luôn mới đúng. Bị lây nhiễm cái tính anh hùng của Hawks rồi!
Cạch! - Tiếng cửa mở ra làm Dabi đang cầm một quyển sổ chột dạ, lập tức quăng sang một bên.
Hiiru trợn tròn mắt nhìn Dabi cầm quyển sổ của mình trên tay, chăm chú nhìn. Nó liền vứt tô cháo nóng hổi sang một bên, chạy sang bên đó.
“ĐỒ BIẾN THÁI!!!”
Dabi bị quát vào mặt thì giật mình, thế nhưng chưa kịp phản ứng thì vài giây sau, gã đã thấy bản thân mình ở ngoài cửa rồi. Gã chỉ vô tình nhìn thấy quyển sổ được chăm chút khá đẹp, cầm lên rồi lật thử, ai ngờ là nhật ký đâu. Với lại, gã chỉ mới đọc được có một vài chữ thôi: “Tôi là Takami Hiiru...”
Dabi quạu quọ, khó khăn đứng dậy, nhìn lên ngôi nhà kia một cái, cười nhạt rồi bước đi. Năng lực con nhóc kia dùng để đẩy hắn ra khỏi cửa là ‘băng’. Đúng là..ngày càng giống với Sherin mà.
Hiiru ở trên phòng của mình vò đầu bứt tóc, sụt sùi nhặt quyển nhật ký lên bỏ vào tủ rồi khóa thật chặt lại.
Đáng lẽ không nên vác cục nợ này về nhà mà!
Hiiru thề là sẽ không bao giờ giở thói anh hùng, đem người lạ về nhà nữa đâu! Không bao giờ!
•
Hawks tầm 10 phút sau về nhà khi Dabi vừa đi.
Hiiru: “...”
Tự dưng nó cảm thấy mình thật may mắn...
“Sao hôm nay anh về sớm vậy?”
Hawks cười một cái, ngồi xuống ghế sofa: “À, hôm nay có người đi tuần tra hộ rồi. Nhưng mà...sao lại băng bó rồi!?”
“Không có gì!” _ Hiiru nhún vai một cái, là do ban nãy quăng tô cháo đi nên bị cháo nóng văng lên cổ tay bị bỏng thôi.
Hiiru im lặng một cái rồi nhìn Hawks với ánh mắt lấp lánh khiến hắn muốn nổi da gà: “Mà nè! Keigo, em muốn làm anh hùng!!!”
Hawks: “...”
“Hả!?”
____________________________________
Khà khà
Hôm nay tôi thật siêng năngggg
Vỗ tay tự khen ngợi mình nàooooo
(。• ̀д•́) 人 (•̀ω•́ )バ
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top