Chap 2: Bây giờ là Hiiru, sau này vẫn là Hiiru.

Sherin rơi xuống vách núi, và đó là những thứ cuối cùng nó nhìn thấy.

----- ❀ -----

Một vị anh hùng thực tập đang đi tuần, và tự ý tách ra khi thấy những ngọn khói bốc lên nghi ngút ở khu rừng bên kia.

Vì tò mò và một phần thì đó là cũng là nhiệm vụ, anh ấy liền bay tới chỗ đó mặc dù cánh của mình rất dễ bị bén lửa.

Là một anh hùng tương lai - Hawks.

" Người? "

Hawks nhíu mày rồi dụi mắt xem xem mình có bị gì không? Hắn thấy người rơi xuống ở vách núi sao!?

Không nghĩ nhiều, bây giờ cứu người vẫn là quan trọng nhất. Hawks liền điều khiển những chiếc lông vũ bay qua phía vách núi ngay khu rừng đang bốc cháy bên kia. Những chiếc lông vũ nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh đang rơi xuống bên kia rồi đưa nó qua đây.

Bế người gặp nạn trên tay, Hawks liền bay ngay tới bệnh viện, bởi vì theo hắn thấy, người này bị bỏng rất nặng. Nếu chậm trễ một tý thôi thì cô bé kia sẽ không giữ được mạng sống mất.

----- ✲ -----

" Nhanh lên một tý! "

" Lấy máy thở* và CPR** đi!! "

Các bác sĩ nhanh chóng nhận ca này rồi ngay lập tức đưa Sherin vào phòng phẫu thuật gấp trong tâm trạng lo lắng của các bác sĩ vì sợ không kịp.

Ở bên ngoài, Hawks đang đứng nhìn, kế bên là vị anh hùng mà hắn đang thực tập ở đó. Nghe tin có vụ cháy rừng lớn là các anh hùng khác đều phải nhanh chóng làm nhiệm vụ, vì người mà Hawks thực tập không có khả năng làm việc này nên mới đi cứu người. Và hiện tại đang ở chỗ người mà Hawks vừa cứu được.

" Cô bé ấy không sao chứ? ". Vị anh hùng đó lên tiếng hỏi.

" Không biết nữa, tôi tìm thấy cô bé ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch cơ ". Hawks cười trừ, đưa tay ra sau gáy.

" Vậy sao? "

Trong suốt hai tiếng, Hawks có nhiệm vụ trông cửa phòng cấp cứu của Sherin. May mắn là ngoài Sherin ra thì họ chưa tìm thấy ai được nữa nên hắn không phải tham gia vào việc này.

Cạch! - Tiếng cảnh cửa mở ra và có một số y tá đi ra với vẻ mặt khá nghiêm trọng.

" Chúng tôi có thể biết ai là người nhà bệnh nhân không? "

" À...cái này...Thật ra tôi là anh hùng đang thực tập, và tôi tìm thấy cô bé ấy "

Vị y tá nhíu mày: " Cô bé ấy bỏng rất nặng, chắc là cần phải cấy ghép da nhân tạo*** mới có thể cứu sống cô bé ấy "

Hawks ngừng cười, hắn không ngờ rằng việc này lại nghiêm trọng đến thế, nhưng không biết bằng một thế lực nào đó đã thôi thúc hắn bảo phải cứu cô bé này.

" Cứ ghép đi ạ, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm! "

Cô y tá nhận được câu trả lời hài lòng, vội đi vào thông báo cho bác sĩ. Mà mặc dù không đồng ý ghép da nhân tạo cho cô bé ấy thì bác sĩ vẫn sẽ làm mà thôi. Bởi họ không thể bỏ mặt một đứa trẻ được.

----- ❖ -----

Cuộc phẫu thuật ghép da nhân tạo diễn ra rất lâu, Hawks ngồi ở ngoài như cả một thế kỉ đang trôi qua vậy. Tổng là 5h đồng hồ, Sherin đã phải trải qua 5h đồng hồ trong căn phòng cấp cứu ấy.

Tiếng bước chân của các bác sĩ đi ra làm Hawks khá căng thẳng.

" Phẫu thuật thành công rồi, nhưng chúng tôi vẫn chưa rõ khi nào cô bé kia mới tỉnh dậy nữa "

Câu trả lời ấy như trút được gánh nặng trong lòng hắn, tảng đá đè nặng đã rơi xuống. Hawks cũng không hiểu tại sao lại nhẹ nhõm đến thế, chính là cảm giác của anh hùng khi người dân được bình an sao?

" Thế sao? Cảm ơn ạ! ". Hắn cười giả lả rồi cúi đầu cảm ơn.

Các bác sĩ cũng chỉ gật đầu, bởi vì đây là bổn phận của họ mà.

----- ✥ -----

2 tháng.

Chính xác là hai tháng kể từ khi Sherin được cứu sống tới bây giờ, nó vẫn cứ ngủ, bác sĩ nói rằng do vùng đầu bị thương khá nặng nên Sherin vẫn chưa tỉnh dậy được. Và cả kí ức trước kia sẽ hoàn toàn không lấy lại được vì phần não là chấn thương mạnh nhất. Có lẽ là do thứ gì đó đã rơi trúng đầu nó.

Về Sherin, các phần da non đang từ tái tạo lại, nhưng nếu không ghép da thì chỉ sợ bây giờ con bé không có hình dạng giống người bình thường được. Bác sĩ cho biết da cô bé khá lạ so với người bình thường, nó cho phép việc cô bé có thể chịu được nhiệt độ xuống thấp hay lên cao, khác với cấu trúc da mà mọi người sở hữu. Và có lẽ một phần là do năng lực của nó, nhờ vậy mà da non của Sherin tái tạo nhanh hơn nhiều.

Hôm nay Hawks lại tới thăm Sherin, vị anh hùng mà hắn thực tập bảo rằng phải chịu trách nhiệm với nạn nhân mình cứu làm Hawks sầu não. Nhưng mà hắn chỉ mới 17 tuổi thôi thì làm sao mà chịu trách nhiệm cho được!?

Cạch! - Tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hawks ló đầu vào nhìn và gương mặt lại có chút ngạc nhiên.

Bình thường trong phòng là một người đang ngủ với các thiết bị máy móc gắn rất nhiều trên người. Ban đầu còn là những dải băng khắp cả người nữa, về sau tầm 1 tháng khi da non mọc lại thì băng mới được tháo. Nhưng bây giờ lại là một cô bé đang ngồi và được các y tá kiểm tra tình trạng.

Y tá thấy Hawks thì gật đầu thay cho lời chào, kiểm tra xong cho Sherin thì cũng ra ngoài.

Sherin ngồi trên giường với ánh mắt hoang mang, cả người đều được băng bó từ tay tới chân.

" Hm...Chào em! "

Sherin không nói gì, bây giờ nó đang sợ hãi và hoang mang lắm. Nó không hề nhớ bất cứ thứ gì cả, tại sao nó ở đây? Nó là ai? Ngay đến cả bản thân mình là ai, là gì Sherin cũng không nhớ, như một mảnh ký ức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ không thể ghép lại được. Như tuyết vậy, khi đã tan ra thì ta chẳng thể biết được nó được tạo ra từ các hạt tuyết nào, song, tuyết sẽ thành nước, mà nước sẽ hòa trộn lại với nhau. Y như Sherin hiện tại vậy, các mảnh ký ức cứ như mặt gương bị vỡ rồi hòa lẫn vào nhau. Không thể nhìn thấy hay xác định được.

" Em có nhớ mình là ai không? "

Lắc đầu, thứ Hawks nhận được là một cái lắc đầu khó khăn của Sherin. Vùng đầu chấn thương mạnh làm nó rất khó cử động.

Hawks đi gần lại giường bệnh của nó, ngồi xuống cái ghế rồi cười: " Em có biết tên của mình là gì không nhỉ? "

Sherin mở miệng mấp máy vài chữ nhưng không thể phát ra tiếng, thanh quản của nó có vẻ là chưa hồi phục được. Nó đưa tay với lấy cái quyển sổ và cây bút ban nãy y tá để trên bàn. Bàn tay bị băng bó kín mít của Sherin cầm lấy cây bút, khó khăn viết một vài nét chữ nghệch ngoạc lên đó:

[ Không biết ]

Thật may mắn vì Sherin bị mất ký ức chứ không phải là bị mất hoàn toàn những gì từ trước đến giờ nó học được. Nghĩa là Sherin vẫn sống như một người bình thường được.

" Hehhh ~ Vậy thì...anh đặt tên cho em nhé! "

Sherin nghiêng đầu thắc mắc: " Đặt tên? " _ tự hỏi nhưng rồi vẫn gật đầu.

" Vậy... bây giờ em sẽ là Hiiru! Còn anh là Keigo Takami, hay còn gọi là Hawks. Rất vui được gặp em, Hiiru! "

Hiiru? Được rồi, bây giờ nó là Hiiru chứ không phải là Sherin! Sherin chính là quá khứ, còn Hiiru là của hiện tại. Bây giờ là Hiiru, sau này vẫn là Hiiru.

__________________________________

* Máy thở cũng gọi là máy trợ thở hay máy hô hấp là một bộ máy cơ khí cung cấp hơi thở cho bệnh nhân bằng cách đưa không khí ra vào hai buồng phổi, hỗ trợ cho người có hơi thở quá yếu hoặc không có khả năng thở được.

**CPR - hồi sức tim phổi là tổng hợp các thao tác cấp cứu bao gồm ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo với mục đích đẩy máu giàu oxy lên não, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

*** Loại ghép da nhân tạo gọi là ICX-SKN, thứ có nguồn gốc từ gien fibrin, một lọai protein làm đông máu, và các nguyên bào sợi, được tìm thấy nơi da người. Trong tiến trình cơ thể tạo nên da mới, các tế bào tạo ra và phóng thích một lọai protein khác, collagen, thứ làm cho cái khung da ổn định hơn.

Thật ra tôi không biết gì về các lĩnh vực này đâu, tôi đều tìm hiểu trên mạng cả nên có gì không đúng thì mong mọi người bỏ qua cho tôi nha!

Tôi suýt nữa quên béng bộ này luôn. Xin lỗi mọi người và Sherin nhiều (*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top