Chap 1: Gia đình Todoroki.

Trong ký ức của nó - Todoroki Sherin chỉ nhớ mỗi việc hằng ngày nó và anh trai bị bố bắt tập luyện thừa sống thiếu chết.

Dù chỉ mới là những đứa trẻ 5 tuổi.

----- ✢ -----

Hôm nay Endeavor không có ở nhà, đồng nghĩa với việc Sherin được nghỉ tập luyện.

Nó chạy lon ton tới chỗ của Touya - anh trai cả của gia đình Todoroki mà hỏi: “Touya - niisan anh đang làm gì vậy?”

“Sherin?”

“Vâng!” _ Nó gật đầu cái rụp xác nhận câu hỏi của Touya.

“Lại đây!” _ Touya vẫy tay kêu nó lại gần.

Sherin cũng vui vẻ chạy tới, rất ít khi nó được nói chuyện với mấy anh chị. Thế nên bây giờ Sherin vui lắm. Fuyumi rất thương nó, nhưng bây giờ chị ấy đang bận. Anh Natsuo thì đi chơi với đám bạn rồi, giờ ở sân còn mỗi mình anh Touya thôi.

" Anh đang làm gì vậy? "

" Nè nè, Sherin! Em có thấy ngọn lửa của anh bùng cháy không!? Mạnh lắm đúng không?!! ". Touya phấn khích tạo nên một ngọn lửa lớn trên tay cho nó coi.

“Oa...” _ Sherin chăm chú nhìn vào, nó tạo nên những ngọn lửa xanh nhỏ bay lơ lửng như lửa ma trơi rồi cười khúc khích.

“Nhìn nè...lửa của em cũng có màu xanh!”

“Ừm! Quả là em gái anh!!” _ Touya mỉm cười nhẹ, xoa xoa đầu Sherin.

Mắt của Sherin va vào vết bỏng trên tay của Touya, nó hoảng hốt cầm lấy phần cánh tay không bị bỏng: “Tay anh bỏng rồi!”

“À...” _ Touya định rụt lại ra sau nhưng bị Sherin cầm chặt.

Nó một bên tại băng một bên tạo lửa để làm khối băng tan chảy, nước rót vào vết bỏng của của Touya.

Sherin bĩu môi: “Để yên cho em làm!”

“Sherin...”

“Ừm hứm?”_ Con nhóc 5 tuổi nhường như sử dụng năng lực giỏi hơn cái lứa tuổi đó vẫn đang chăm chú sơ cứu cho Touya, ừm một tiếng để hỏi có chuyện gì.

“Anh muốn làm anh hùng!”

Không gian yên tĩnh liền xuất hiện, gương mặt Sherin sầm xuống. Touya biết con nhóc không thích làm anh hùng. Nó, Touya, Fuyumi, Natsuo và cả Shouto ở đây chỉ vì tham vọng của ông ta mà thôi.

Touya thấy nó trầm mặt thì kiên nhẫn gọi thêm lần nữa: “Sherin?”

“Tại sao Touya - niisan lại muốn trở thành anh hùng?”

Touya trở nên ngập ngừng trước câu hỏi của một cô bé 5 tuổi, sau đó nhỏ giọng trả lời: “Anh muốn chứng minh cho ông ta thấy...anh có thể trở thành anh hùng. Vượt qua cả All Might, anh muốn cho ông ta thấy, anh không phải sản phẩm lỗi. Anh muốn chứng minh là mình mạnh hơn cả Shouto...và em...”

Sherin vẫn cứ cúi gầm mặt làm Touya cứ tưởng rằng nó không vui. Nhưng thứ Touya nhận được là một nụ cười tươi như nắng của Sherin: “Vậy thì...hứa với em cả hai chúng ta, cả anh Shouto sẽ cùng nhau trở thành anh hùng nhé? Sau đó ta sẽ về cùng một nhà mà không có ông ta! Chỉ em, anh, Shouto, Fuyumi, Natsuo và mẹ thôi!”

Ánh mắt bất ngờ của Touya hiện rõ trên gương mặt. Ban đầu hắn cứ nghĩa là nó sẽ phản đối cơ. Một mơ ước nho nhỏ của đứa em gái làm Touya thấy vui. Như chưa bao giờ vui đến vậy vậy.

“Đượ----”

“Sherin!!” _ Một giọng trầm mang sự nghiêm khắc và nổi giận vang lên làm nó và Touya giật mình.

Ông ta đi tới kéo tay nó rồi kéo đi mặc kệ chiều cao chênh lệch làm tay con bé như muốn đứt ra.

Sherin lúng túng kêu lên: “B-bố...”

“Im mồm! Con khác bọn nó! Bước vào phòng mà tập luyện đi!! ” _ Endeavor quát nó một cái làm Sherin im bặt không dám nói gì.

Nó giương đôi mắt hơi ngập nước nhìn Touya đang ngồi thẫn thờ bên kia chưa kịp tiếp thu rồi lại nhìn Endeavor. Cuối cùng nó cũng phải ngậm ngùi vào căn phòng “địa ngục” kia.

Đến cả lời hứa với Todoroki Sherin, Todoroki Touya cũng không hứa được.

Xin lỗi...lời hứa này mãi mãi không thành hiện thực được đâu...

----- ❖ -----

“Đừng có nhìn nữa Shouto, Sherin! Bọn nó, bọn anh mày sống trong một thế giới khác với mày!” _ Cả hai anh em bị Endeavor kéo đi khi đang nhìn bên ngoài cửa sổ xem những anh chị của mình chơi đùa.

----- ✲ -----

“Mẹ ơi...con...chắc con phát điên mất...con, con không chịu được nữa...càng ngày bọn trẻ càng trở nên giống...hắn hơn. Còn Shouto và Sherin...bên trái của hai đứa... Đôi khi con thấy nó thật ghê tởm!” _  Rei đứng trong phòng bếp gọi điện với mẹ của mình rồi khóc lóc.

“Con...con không thể tiếp tục nuôi nó được nữa. Nếu cứ thế này sẽ thành tai họa mất.”

“M...mẹ ơi...?”

“Mẹ ơi...là sao ạ?”

Shouto và Sherin đứng bên ngoài ló đầu vào bên trong, toàn bộ cuộc trò chuyện của Rei và bà ngoại, cả hai đều nghe thấy hết.

Bà Rei giật mình. Quay lại rồi cầm ấm nước sôi...

Sau đó chỉ còn là những tiếng gào đau đớn...

----- ✣ -----

“Mẹ đâu rồi bố?” _ Shouto với vết thương đang băng lại trên mắt hỏi.

“Cô ta làm hai đứa mày bị thương nên ta cho vào bệnh viện rồi!”

----- ❃ -----

Nó giật mình tỉnh giấc. À...đó là những kí ức còn sót về Todoroki Touya và mọi người trong đầu của Sherin lúc nhỏ.

Touya mất rồi...một ngọn lửa đã thiêu cháy anh ấy trong rừng.

Tiếp đó là ký ức chẳng mấy vui vẻ gì về việc luyện tập trong căn phòng mà nó cho là “địa ngục”

Nó nhìn sang Shouto đang ngủ ngon lành. Trên gương mặt của anh ấy là vết sẹo bỏng bị mẹ gây ra năm ấy.

Cả Sherin cũng bị bỏng, nhưng không phải trên mặt mà là ở cánh tay trái. Mẹ đã bị Endeavor cho vào bệnh viện mất rồi.

Sherin ghét nó! Sherin ghét ông ta!

Nó vùi mặt vào gối rồi khóc thút thít. Không dám gây ra tiếng động lớn sợ sẽ đánh thức Shouto.

Bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng. Còn khá sớm và cả nhà chưa có ai dậy. Chính cơn ác mộng đó đã đánh thức nó, cơn đau âm ỉ do dư chấn của việc tập luyện quá sức với Endeavor vẫn còn trong người làm nó cảm thấy khó thở.

Một buổi sáng sớm của những ngày đầu tháng tư, đáng lẽ đó sẽ là ngày mà khi Mặt Trời hừng đông sẽ xua tan đi cái lạnh còn sót lại của những đêm tuyết rơi vào mùa đông. Thế nhưng tại sao hôm nay nó lại âm u đến đáng thương như vậy?

Sherin lửng khửng ngồi dậy, kéo cửa rồi bước ra ngoài.

Todoroki Sherin đã 10 tuổi rồi, đã 5 năm từ khi ký ức tồi tệ đó xuất hiện.

Nó vào khu rừng trước kia hay chạy tới chơi với Touya...và cũng là khu rừng mà anh ấy chết...

Ngồi xuống bên một gốc cây cổ thụ lớn còn nhiều tuổi hơn cả nó đã sống sót trong hôm cháy rừng năm ấy.

Xung quanh Sherin là những ngọn lửa nhỏ màu xanh bay lơ lửng. Nó bó gối ngồi trong gốc cây thẫn thờ nhìn những ngọn lửa ấy.

Mẹ ghét ngọn lửa này. Ngọn lửa này giống như ngọn lửa làm Touya chết...

Phừng!!

Bỗng dưng khu rừng bốc cháy làm Sherin giật mình, nó ngơ ngác nhìn xung quanh.

Lửa cháy cực kì lớn chỉ trong phút chốc đã lan tới chỗ của nó.

Băng của Sherin không mạnh bằng của Shouto, băng của nó thiên về điều khiển hơn. Nó hoang mang đến cắn chặt môi tới bật máu, nhanh chân quay người chạy về phía sau.

Ạch! - Sherin ngã xuống, và cú đó chẳng nhẹ là mấy. Lửa bỗng chốc lan tới cháy nhẹ ở phần cổ chân của nó.

Nhưng Sherin không quan tâm, nó tự làm lạnh để ngán vết bỏng nặng hơn rồi tiếp tục chạy.

Rầm! - Nhưng có vẻ thần may mắn không đứng về phía của nó. Sherin đang chạy thì lại bị một cành cây lớn rớt xuống trúng người.

“GYAHHHHHHHH!!!” _Sherin đau đớn hét lên, cành cây rơi vào trúng phần lưng và đầu làm nó đau kinh khủng.

Sherin dùng hết bình sinh lực đẩy cái cành cây ấy ra rồi lại tự làm lạnh bản thân ngăn vết bỏng lan ra. Nhưng điều đó làm nó bị sốc nhiệt, Sherin biết chứ, nhưng nó không còn các nào khác. Vả lại, nó cũng không có thời gian để tự sơ cứu bản thân một cách bình thường nhất.

Sau đó nó vừa chạy vừa đóng băng mặt đất, nhằm làm chậm tốc độ lan ra của lửa.

Sherin biết cách này không quá khả thi, vì đây là một khu rừng lớn, cây cối rất nhiều, là điều kiện thuận lợi cho việc ngọn lửa cháy bùng lên. Sherin chưa có khả năng đóng băng toàn bộ lại, khu rừng này rất lớn. Vả lại, Sherin nghiêng về tạo hình hơn là tạo ra các khối băng lớn như của Shouto.

Vực thẳm....

Trước mắt Sherin là một vực thẳm...

Ở đây rất xa và Sherin chưa từng đến chỗ này, nó không biết mình đã cố gắng chạy khỏi ngọn lửa ấy bao lâu rồi. Sherin chỉ chạy và chạy. Và trước nó chỉ là một vực thẳm...

Sherin khụy xuống, thở dốc, sức nó đã hết, và ban nãy bị một cành cây lớn đè lên người làm nó đã muốn ngất đi rồi. Nhưng vì cơn đau làm nó tỉnh táo nên mới cố hết sức để tiếp tục chạy.

Nhưng thứ nó nhận được là một vực thẳm.

Hóa ra đây chính là cái chết sao?

Tuyệt vọng và sợ hãi...

Touya có cảm thấy giống vậy không nhỉ?

Rắc!!

Chưa kịp để Sherin hoàn hồn, tiếng rắc ở đâu đó làm nó giật bắn mình. Vội nhìn xuống dưới chân, là vách đá đang nứt dần ra đây mà.

Mắt Sherin trùng xuống, hóa ra là tạo hóa không muốn nó sống nữa đây mà. Sherin không muốn phó mặc cho số phận đâu, nó vẫn còn muốn sống mà?

Nếu Sherin chết thì ai sẽ là người tập luyện cùng Shouto?

Nếu Sherin chết thì ai sẽ là người chia sẻ nỗi đau với Shouto?

Nếu Sherin chết thì chẳng phải Shouto phải gánh gấp đôi bài tập mà Endeavor ép buộc sao?

Nếu Sherin chết thì ai sẽ là người đi thăm mẹ cùng Fuyumi?

Nếu Sherin chết thì ai sẽ là người ngồi nghe Natsuo kể lể chuyện lúc đi đá bóng với bạn của anh ấy?

Nếu Sherin chết thì có gặp lại được Touya không nhỉ?

Vậy nên Sherin sẽ bắt lấy cơ hội dù là một tia hi vọng cuối cùng. Nó nhanh chóng đóng băng để vết nứt trên mặt đất không bị vỡ ra nhiều hơn. Nhưng ngọn lửa cũng đang dần tới.

Sherin cắn môi, hiện tại nó bị bỏng rất nặng, chẳng còn làm gì được, cảm giác da thịt bị đốt cháy thật đáng sợ. Nó cứ lùi lại cho đến khi gót chân chạm vào mảnh đất cuối cùng của vách núi.

Bên dưới là một dòng sông, nếu Sherin nhảy xuống dưới đó thì có sao không nhỉ? Một là nước có thể cuốn trôi xác nó đi luôn, hai là nếu trôi đến hạ lưu dòng sông thì có gọi là may mắn?

Chính Sherin cũng không biết nữa, lửa chỉ trong chốc lát thôi sẽ nuốt chửng nó ngay luôn. Mắt nó đã nhòe lắm rồi, không thấy rõ cái gì nữa. Khói cứ vô phổi từ nãy đến giờ làm nó không thở nổi.

Rắc!! - Các tiếng rắc lại tiếp tục vang lên, chứng tỏ rằng băng của Hiiru không chống cự nổi nữa.

Nó lảo đảo, cơ thể không chịu nghe lời chủ nhân mà cứ chao đảo về phía sau.

Cái vách núi vỡ tan... Sherin rơi xuống, và đó là những thứ cuối cùng nó nhìn thấy...

_________________________

Tình tiết máu chó =))

Không hiểu sao cái ý tưởng này hiện ra trong đầu tôi luôn ಠ_ಠ

Bộ này lên ý tưởng lâu lắm rồi. Viết cũng được vài ba chap xong tôi lại bỏ xó một bên vì thấy xàm. Hôm nay vô đọc lại lại thấy hay vl 🤡


_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top