Chương 30: Thăm nhà (2)
-Miu à.
-Vâng ạ?
-Đến nhà Midoriya xong con hãy về trước đi, trong con có vẻ mệt mỏi.
-Vâng ạ... _cô thở dài.
Cô và All Might bước xuống xe, hai người quay lại nhìn Aizawa đang ngồi trong xe.
-Liệu ông có ổn không? _Aizawa lên tiếng hỏi thăm.
-Đừng lo! Ta phải làm kịp trong hôm nay phải không? Nếu cứ thế này thì sẽ đến gần giờ ăn tối mất! Nên tôi sẽ đến đây, còn cậu đến những nhà khác đi nhé! _All Might quay người đi bấm chuông nhà Midoriya.
-Tạm biệt thầy. _cô cúi người chào.
-Một lúc nữa, em tách khỏi All Might đến nhà Todoroki hộ thầy.
-Vâng ạ.
Nhà Midoriya.
Vừa mở cửa đã thấy phu nhân Midoriya và Izuku đã đứng trước cửa tay chân run run chào họ. Bước vào nhà, hai người đi qua phòng Izuku với cái bảng theo phong cách All Might, trên những bức tường treo toàn ảnh All Might, dán poster All Might.
-All Might và con gái ông ấy đến kìaaaaaa... _phu nhân Midoriya sốc như muốn ngất xỉu đến nơi rồi.
-Mẹ ơi bình tĩnh đi..... _dù cậu ấy cũng run rẩy không kém nhưng vẫn cố gắng trấn an mẹ mình.
(gia đình Midoriya dễ thương quó)
All Might và cô vô cùng khó xử. Sau đó, phu nhân Midoriya và Izuku đem ra 2 đĩa bánh và 1 ly cà phê, 1 ly sữa. Cả bốn người cùng ngồi xuống All Might và phu nhân Midoriya ngồi đối diện nhau, cô và Midoriya cũng như thế.
-Ưm, chắc cô cũng được thông báo trước rồi, nhưng về chính sách nội trú của Yuuei... _All Might.
-Vâng... Chuyện đó thì, ưm... Tôi không đồng ý. _phu nhân Midoriya hơi ấp úng nhưng sau đó lại quả quyết nói.
Izuku sững sờ quay lại nhìn mẹ mình, All Might thì dường như đã liệu trước được nhưng không nói gì.
-Mẹ? Nhưng hôm qua mẹ đồng ý rồi mà...
-Và rồi mẹ đã suy nghĩ lại, được chưa? Mẹ không đồng ý được! Izuku chưa bao giờ bộc lộ được năng lực nhưng nó vẫn luôn hâm mộ thầy và giờ... Từ khi nhờ phép màu nào mà nó bộc lộ năng lực và nhập học Yuuei... Izuku, nó càng ngày càng tàn tạ thương tật hơn. Thầy đã nghe về cánh tay nó chưa? Họ nói còn bị thương nữa thì cánh tay nó sẽ bị liệt! Tôi đã xem trận chiến của thầy trên TV và là một người dân, tôi rất biết ơn thầy nhưng... Là một người mẹ, thì tôi rất sợ hãi. Còn Izuku thì luôn ngưỡng mộ thầy. Nếu Izuku mà bị vướng vào một số phận đẫm máu như vậy thì tôi... Tôi đã nghĩ... Chẳng phải nó hạnh phúc hơn khi nó còn vô năng và dõi theo anh hùng từ xa với đôi mắt ánh lên chút hạnh phúc nhỏ nhoi hay sao? _phu nhân Midoriya khổ sở giải bày.
-Mẹ! _Izuku đứng phất dậy gọi mẹ mình tỏ ý muốn mẹ mình dừng lại.
-Izuku.
-Mẹ đã nói là sẽ cổ vũ con nhưng không lúc nào là mẹ không lo lắng cho con, phải không?
-Mẹ biết con vẫn muốn học ở Yuuei, Izuku nhưng mẹ xin lỗi, Izuku. _phu nhân Midoriya rơm rớm nước mắt. _Tôi sẽ nói thẳng. Là mẹ Izuku... Với tình hình hiện tại của Yuuei tôi không đủ dũng cảm để mình đến đó.
-Mẹ...
-Dù thầy có là anh hùng tuyệt vời thế nào cũng không quan trọng. Thầy không thể dạy dỗ khi đang bị tội phạm tấn công và thầy cũng không thể ngăn học sinh bị thương nặng được... Tôi không có ý định cho nó tiếp tục theo học một ngôi trường như vậy, thật sự không. _những giọt nước mắt trải dài trên má bà.
-Chị Midoriya... _ông đứng dậy định giải thích nhưng Izuku đã làm trước.
-Nhưng mà mẹ! Tất cả vết thương này đều là lỗi tại con, không phải họ! Vậy mà con vẫn...
-Vậy mà con vẫn thành như vậy. Chẳng phải đó là trách nhiệm của nhà trường sao? _phu nhân Midoriya cắt ngang.
-Nào, cứ ngồi xuống đi. _ông vẫy tay ra hiệu.
-Thầy coi tôi là một phụ huynh lắm chuyện cũng được, tôi cũng chẳng quan tâm và cũng không phải là tôi muốn tước đi ước mơ của Izuku. Nếu nó nhất quyết muốn trở thành anh hùng, thì không chỉ có Yuuei. Mà ngoài kia vẫn còn rất nhiều trường khác có khoa anh hùng. _nghe phu nhân Midoriya nói thế Izuku lập tức chạy vào phòng. _Izuku! Xin lỗi, để tôi gọi cháu nó lại ngay.
(cute hum quý vị)
-Không sao đâu. Không là Yuuei cũng không sao. Mẹ, All Might nhìn này. _Izuku đưa một bức thư ra. _Con đã nhận được thư từ đứa con cứu ở trại huấn luyện. Nó không chỉ ghét anh hùng mà còn cả bản thân năng lực nữa... Vậy mà nó đã cảm ơn con... Con biết làm vậy là sai, làm cho mẹ phải lo lắng như vậy là sai, nhưng dù vậy... Dù chỉ trong chốc lát... Nhưng bức thư, đứa bé này đã biến thành anh hùng. Vậy nên con rất vui! Nên có là Yuuei hay là ở đâu cũng không quan trọng! Bởi vì... Con sẽ trở thành anh hùng! _Izuku mếu máo khẳng định nói.
All Might ngay lập tức biến thành hình dáng cơ bắp.
-Cha! _cô hốt hoảng hét lên.
Ông đưa tay ra hiệu ngăn cản cô sau đó quỳ xuống dập đầu trước gia đình nhà Midoriya.
-Thành thật xin lỗi vì đã không làm theo đúng quy trình. Tôi tin rằng Izuku xứng đáng kế thừa tôi... Hay nói cách khác, là trở thành biểu tượng hòa bình.
-Hở... Vậy là sao? Thầy đứng dậy đi! _phu nhân Midoriya cực kì sốc khi thấy ông hành động như thế.
-Là... Biểu tượng hòa bình tiền nhiệm, tôi thành thật xin lỗi. Xin lỗi vì đã lợi dụng lòng ngưỡng mộ của cháu ấy mà sao lãng nhiệm vụ dạy bảo cháu! _sau đó ông biến về hình dáng cũ của mình trước gương mặt há hốc mồm của nhà Midoriya. _Và với tư cách là giáo viên Yuuei, tôi xin chị. Chị nói đúng, con đường của tôi thật đẫm máu! Nhưng cũng chính vì vậy nên tôi sẽ không để nó phải đi theo con đường đó nữa. Thay vào đó chúng tôi sẽ cùng nhau bước đi con đường đó.
-All Might!
-Với tình hình Yuuei hiện tại thì đúng là chị sẽ rất hoang mang. Nhưng những anh hùng Yuuei cũng biết rằng không thể để chuyện này tiếp diễn nữa và đang thay đổi! Nên liệu chị có thể không nhìn vào Yuuei hiện tại, mà nhìn tới Yuuei tương lai không? Liệu chị có thể cho tôi dồn hết sức để chăm dưỡng Izuku không? Tôi sẽ bảo vệ và nuôi dạy cháu ấy... Dù có mạo hiểm tính mạng của mình!
-Xin lỗi... Nhưng tôi không thể đồng ý được... _phu nhân Midoriya quỳ xuống đối diện All Might. _Bởi vì thầy là ánh sáng dẫn đường của Izuku. Tôi không ghét Yuuei... Tôi chỉ muốn Izuku được hạnh phúc... Chỉ vậy thôi. Nên đừng đánh đổi mạng sống của thầy. Mà hãy tiếp tục sống để có thể tiếp tục bảo vệ và nuôi dạy nó. Nên thầy hứa như vậy thì tôi sẽ đồng ý.
-Mẹ...
-Tôi hứa. _All Might.
-Còn Izuku, nếu con muốn sống ở Yuuei, thì... Con hiểu rồi phải không?
-Con hứa, con sẽ không Làm mẹ lo lắng nữa!
Sau đó cô bước đến dìu All Might đứng dậy, hai người bước ra cửa chào gia chủ rồi bắt một chiếc taxi. Cô để hai người nói chuyện một chút, một mình cô đi đến nhà Todoroki.
Nhà Todoroki.
-Xin lỗi, vì đã làm phiền. _cô cúi người chào người con gái ra mở cửa cho mình.
-Không sao... Em là? _Fuyumi.
-Em là bạn cùng lớp với Shoto...
-À! Mời em vào nhà! _Fuyumi nhanh chóng dẫn cô đến phòng khách rồi xuống bếp đem trà lên cho cô. _Aya... Chị quên mất! Em là bạn của Shoto mà, để chị dẫn em lên phòng em ấy.
-Không, không... Khoan đã chị! _cô lập tức gọi chị Fuyumi lại. _Em đến đây là để tìm chú Todoroki về chuyện học nội trú ạ.
-A, ra là chuyện đó. _Fuyumi ngồi xuống đối diện cô. _Cha chị hiện không có ở nhà nhưng ông ấy đã đồng ý về vấn đề nội trú này.
-Vâng ạ, em xin cảm ơn chị. _cô cúi đầu.
(sáng giờ All Might và Aizawa cúi đầu riết liệu theo)
-Em và Shoto quen nhau bao lâu rồi?
-Dạ? Hồi mới vào học ạ.
-Chị? _Shoto không biết ở đâu đi ra.
-Nếu không còn chuyện gì, em xin phép về trước. _"chuồn về thôi, đói bụng quá."
-Để tớ tiễn cậu.
-À, không cần đâu. Với lại mình còn phải đến nhà những người khác nữa. Tạm biệt nhé, Shoto.
-Tạm biệt cậu.
______________
Cừi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top