Chương 16: Biến thái hiện hình.

Khi tắm xong, cô quàn chiếc khăn lau tóc mình lên vai đề phòng tóc còn ướt thấm vào áo. Bước ra sảnh cô nghe tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người.

-Mà khoan, các cậu không thấy thiếu Miu sao? _Asui đột nhiên lên tiếng.

"Oa, Asui chỉ có cậu là nhận ra. Tớ iu cậu :3 "

-Đúng vậy nhỉ.

-Sao? Nhớ mình hả? _cô từ từ bước ra vén một cạnh của chiếc khăn lau lau đuôi tóc.

-Này, không phải tớ bảo cậu xuống ăn cơm sao? May cho cậu là bọn tớ mới ăn một nửa đấy! _Kirishima buông đũa nhìn cô nói.

-Xin lỗi mà, mọi người. _cô vừa chấp tay xin lỗi vừa chạy lại chỗ Jirou, ngồi xuống cạnh cô.

Khi tất cả đã ăn xong, những người khác đi tắm. Cô đã tắm xong nên phụ giúp dọn dẹp cùng Pixie Bob và Mandalay.

15 phút sau.

Cô nghỉ tay đi đến phòng nghỉ ngơi mà Mandalay đã chỉ vừa hay cô bắt gặp Midoriya quấn một chiếc khăn tắm, bế Kouta đi đến trước cửa phòng 'Building Manager Office'.

-Body của cậu mlem ghê, Midoriya. _cô bịt miệng đưa mắt nhìn xuống bụng cậu, tuy rằng bế Kouta nhưng vẫn thấy sơ sơ múi.

-Á! Cậu đừng nói thế mà! _cậu lập tức đỏ mặt, cúi đầu xuống vì câu nói của cô.

-Haha, tớ đùa thôi. Để tớ mở cửa giúp cậu.

Cô mở cửa phòng cho cậu sau đó lập tức chạy đi tìm Mandalay. Sau khi Mandalay xem xét cho Kouta thì cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

-Nó chỉ ngất vì quá sợ lúc bị ngã thôi. Cảm ơn em nhé. Cô có nghe Eraser và Miu nói trong lớp em có một đứa dê lắm, nên cô đã cảnh giác rồi, thế mà... Con gái bây giờ lớn nhanh thật, ngoại trừ Miu.

-Yahhhh, đây là ý gì chứ! _bị nói như thế cô liền phản bác.

-Hai năm trước em cũng thế thôi. _Mandalay cười cười rồi chọc cô.

-Em đã cao lên rồi đấy! _cô lớn tiếng phản biện.

-Ồ! Vậy em đã cao lên bao nhiêu rồi.

-... _cô trực tiếp câm nín.

-Mà, may là không có chuyện gì nghiêm trọng... _Midoriya lên tiếng cứu rỗi cô bạn.

-Đó là nhờ có em đó! Cảm ơn nhé.

-Kouta có vẻ... Không thích anh lắm phải không ạ? _Midoriya ấm úng hỏi.

-Sao vậy? _Mandalay khá bất ngờ khi Midoriya hỏi như thế.

-Hồi trước, quanh em toàn những người muốn trở thành anh hùng... Nên em cũng đã muốn vậy... Và chỉ là, em nghĩ một đứa trẻ ở tuổi em ấy mà... Như vậy thì khá là hiếm.

-Đúng vậy. Tất nhiên, trong xã hội cũng có nhiều người không nghĩ tốt về anh hùng lắm... Nhưng nếu thằng bé được nuôi dạy ở một gia đình bình thường, thì chắc nó cũng sẽ hâm mộ anh hùng.

-Gia đình bình thường...? _cậu khá bất ngờ.

-Anh họ của Mandalay... Bố mẹ Kouta, um... Họ từng là anh hùng, nhưng họ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. _Pixie Bob bưng nước đi vào ấp úng nói.

-Hả... _cậu khá bất ngờ còn cô thì đã đoán ra được phần nào nên chỉ im lặng.

-Hai năm trước... Họ đã bảo vệ một thị trấn khỏi một tên tội phạm. Đó là cái kết mà mọi anh hùng đều mong ước, họ đã chết trong danh dự. Nhưng một đứa trẻ vừa mới bắt đầu nhận thức được thì không hiểu được đó. Cha mẹ của một đứa trẻ là cả thế giới của chúng. Đối với nó, cha mẹ đã bỏ nó lại một mình, vậy mà xã hội lại tán dương điều đó coi nó như một chuyện tốt đẹp, tuyệt vời... Có vẻ nó cũng không thích bọn cô lắm... Nhưng do nó không còn người thân nào nữa, nên đành phải ở cùng bọn cô, kiểu như vậy. Đối với Kouta, anh hùng rất khó hiểu và đáng ghét.

Cô nhìn qua cậu thấy cậu trầm mặt xuống suy nghĩ chuyện gì đó.

-Này, Midoriya. Cậu định khoe body đến khi nào thế? Cậu có ý khoe thì mình cũng có ý ngắm nha~ _cô nhìn xuống cậu liếm nhẹ cánh môi dưới, tay trái đưa lên sờ sờ bên mặt còn cánh tay phải đặt lên cơ bụng cậu sờ sờ.

-Á! _cậu bị hoảng sợ vì hành động của cô liền gạt tay cô rồi chạy nhanh về phòng.

Ngày hôm sau: Ngày thứ hai ở trại, 5 giờ sáng.

-Chào buổi sáng các em. _thầy Aizawa gọi tất cả tập họp ở ngoài sân. _Trại huấn luyện của các em hôm nay mới thực sự bắt đầu. Mục tiêu của các em ở đây là trở nên đủ mạnh để được cấp một giấy phép tạm thời. Hoạt động của lũ tội phạm đang gia tăng từng ngày và đây là cách để giúp các em chống lại chúng. Chúng ta cần phải có biện pháp đối phó thận trọng, đó là lý do tại sao ta lại đến đây. Bakugo, thử xem em có thể ném quả bóng này bao xa. _Thầy Aizawa ném cho Bakugo một quả bóng.

-Đây là... Quả bóng trong bài kiểm tra sức khỏe... _Bakugo chụp được quả bóng đưa lên xem.

-Kỷ lục bây giờ của em... Ngay sau khi vào Yuuei là 705,2m... Để xem giờ nó sẽ là bao xa.

Bakugo cầm trái banh đi ra xa, xoay trái banh vòng vòng cùng cánh tay.

-Oho! Vậy thầy muốn xem tụi em đã tiến bộ từng nào ạ?! Chắc giờ nó phải bay đến cả km cho mà xem!! _Ashido hào hứng nhìn Bakugo chuẩn bị ném.

-Cho nó bay đi, Bakugo! _Sero cũng cổ vũ.

-Nè, Bakugo! Đừng có xoay nữa! Cậu mà xoay nữa nó rớt tại chỗ tớ cười vô mặt cậu đấy! _cô đưa hai tay lên miệng để âm thanh được to lên.

-Im đi, con hai tròng dị hợm! Tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của tao. Chết đi!!! _Bakugo ném trái banh đi bằng năng lực của mình, cú ném tạo ra một tiếng nổ lớn trên không.

-709,6m. _thầy Aizawa đưa điện thoại lên nói.

Cả lớp được một phen bất ngờ.

-Hả? Không xa như mình nghĩ ư... _Sero tự nói với bản thân.

-Trong 3 tháng vừa rồi, em đã thu được nhiều kinh nghiệm vậy nên em đúng là đã tiến bộ. Tuy nhiên, đó chỉ là tinh thần và kỹ thuật của em thôi. Giờ ta sẽ tập trung phát triển sức khỏe và sức bền của các em. Các em thấy rồi đó, sức mạnh của năng lực các em vẫn chưa thay đổi nhiều. Chính vì vậy nên từ hôm nay, các em sẽ phải cường hóa năng lực của mình. Nó sẽ khắc nghiệt đến nỗi các em muốn chết đi sống lại đấy... Nhưng mấy đứa cố gắng đừng có chết nhé... _Thầy Aizawa nói xong liền cười.

"Thầy Aizawa, thầy sẽ cực kì đẹp trai nếu không cười đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top