Chương 1 Ngày nghỉ

Một buổi sáng yên bình, đàn chim đang hót ngoài vườn khu phố đang nhộn nhịp bắt đầu ngày mới xô bồ, một ngày mới cứ thế bắt đầu...

- LAN ƠI, M ĐÂU RỒI GÁI ƠI GẦN 7H RỒI!!!!
- LAN ƠI, TỔ QUỐC GỌI M ĐỒNG BÀO GỌI M DẬY TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC KÌA LAN

Chắc không đâu ha

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn tầm 3m bẻ đôi chăng ( Châu : người ta 1m55 mà nói gì kì vậy hả) , à nhầm m55, với bộ đồ rất trẻ trung, áo thun trắng hình bé mèo và quần yếm đen ngắn để tuột một dây và giầy bata đỏ đang đứng trước cổng nhà vợ chồng ông Toàn la muốn bể làng nhưng chung quanh ai cũng dững dưng cả. Vì sao? Quen quá rồi chứ sao nữa.

Cô bé tay chống đầu gối thở hồng hộc, dần lấy lại hơi thở để tiếp tục la nữa thì một người phụ nữ gương mặt phúc hậu bước ra mở cổng nhà, nở nụ cười nhẹ nói:

- Ôi trời cái Châu mà cô tưởng ai bị dựt hụi không chứ, vô nhà đi con, Lan nó vẫn còn ngủ trên phòng đó lên gọi nó hộ cô luôn nha.

- Dạ con chào má Diệu - Nhỏ đáp

Người phụ nữ vừa rồi là mẹ của Lan. Tên là Mai Ngọc Diệu tầm chừng 35 tuổi nhìn bà vẫn trẻ đẹp như thời đôi mươi với mái tóc dài được búi lên cao cùng áo thun vàng giản dị cộng thêm quần thun đen , trước kia làm quản lý khách sạn nhưng khi cưới chồng mẹ cô chuyển sang cho thuê home-stay, bà xây căn cho thuê ở kế bên nhà bà ở trên đất mà chồng bà mua được, căn nhà gồm 5 tầng với mỗi tầng là 10 phòng toàn bộ đều là phòng đôi và phòng đơn, kế bên là nhà bà đang ở là nhà 2 tầng với mặt tiền là quán ăn cả sáng và trưa tới chiều là quán nhậu. Thường thì quán mở trước 6h nhưng nay thứ 7 chủ nhật nên mở cửa lúc 7h30

Mọi người chắc cũng đang thắc mắc là mẹ cô có siêu năng lực gì đúng không? Bà có siêu năng lực là giấc mơ tiên tri, cho phép người sở hữu có thể mơ thấy tương lai gần hoặc xa nhưng chi một lần một tương lai, muốn mơ thì phải biết được sự việc, sự vật nào và mốc thời gian cụ thể, càng mơ tương lai xa càng dễ bị đau đầu. Nếu mơ thấy tương lai 1 năm sau thì sẽ bị đau đầu liên tục 1 tiếng liền và càng xa sẽ cộng thêm thời gian bị đau đầu

Mẹ cô sau khi mở cổng cho Châu vô xong thì tiếp tuc làm việc nhà. Vô nhà thì sẽ thấy một người đàn ông gần gần 40 tuổi mặc tạp dề vàng, áo ba lổ đen và quần short màu be đang nấu đồ ăn ở dàn bếp trong quán.

- Con chào ba Toàn

- À Châu hả con, ăn sáng chưa? Cái Lan vẫn còn ngủ trên lầu á con - Ông đáp lại nhỏ

- Dạ con chưa, giờ con lên kêu nó xuống đi học võ chung với con sắp trễ rồi.

- Không trách được nó mới thi ghk2 xong giờ chắc nó mệt lắm đó, thôi con lên kêu nó xuống đi ba làm bửa sáng cho hai đứa, nay là cơm chiên trứng nha

Nhỏ reo lên - Quao ngon quá! Con lên kêu nó liền

Ông ấy là ba của nhỏ Lan tên Nguyễn Quốc Toàn là chủ quán ăn này, hồi trước làm tại nhà hàng khá nổi nhưng khi cưới vợ rồi liền lui về làm tại gia vì biết tính chất công việc khá bận rộn sợ sẽ không chăm được cho vợ con, ông nhìn rất điển trai nha và không kém phần nghiêm nghị dù gần u40, tóc chỉ cắt gọn và để mái chẻ 7 3 nhưng vẫn đẹp. Ông có siêu năng lực là siêu giác quan, ông có thể điều khiển giác quan nhạy hơn người thường nhưng có chút hạn chế là nếu sử dụng liên tục nhiều giờ sẽ bị nhức bộ phận đó. Vì siêu năng này mà ông nấu ăn ngon hơn với vị giác nhạy bén cùng niềm đam mê từ nhỏ

Nhỏ leo lên tầng và tới phòng Lan vẫn còn say giấc, nhỏ mở cửa đi vào. Đập vào mắt cô là căn phòng rất dễ thương với màu chủ đạo là màu xanh biển điểm thêm vài phần trắng, nhỏ đi thẳng tới chiếc giường cô đang nằm, hai bên là một con thú nhồi bông cỡ bự, đầu giường là để nhiều con cở vừa và nhỏ. Nhỏ không ngần ngại lấy con thú bông dài và nặng nhất đập lên người cô cái *bốp* rõ to.

Cô giật bắn người dậy khuôn mặt chưa hiểu có chuyện gì thi đã bị xách mang thẳng nhà vệ sinh. Cô vừa được Châu rửa mặt cho thì tỉnh vài phần, cô ngước về phía Chấu vừa đánh răng vừa hỏi :

- Ủa ao ày oa ik cho ớm ậy? ( sao m qua chi cho sớm vậy?)

- Tao mà không qua chắc mày ngủ tới trưa luôn rồi, mày không nhớ bữa nay mình học võ với ba tao hả?

Cô à một cái như đã nhớ ra rồi cô hỏi tiếp - Mà giờ mấy h rồi m?

- À cũng 8h rồi - Nhỏ trả lời

- Ồ... Ủa hình như 8h30 học mà đúng hông - cô quay sang thấy nhỏ thản nhiên gật đầu - Chết chưa m xuống trước đi t tắm xong t xuống liền

Cô vừa nói vừa gôm quần áo đi vào nhà tắm đóng cửa cái *cạch*

- Quao như the flash í

Nhỏ cũng bỏ đi xuống nhà, ba cô thấy nhỏ xuống có mình nên thắc mắc cô đâu rồi nhỏ bảo xíu nữa cô xuống thì ông không hỏi thêm nữa, 5p sao cô tức tốc chạy xuống với áo thun xanh đen và quần short jeans.

-Con chào ba, con chào mẹ

- Con xuống rồi ba mới làm xong đồ ăn sáng đó, ăn chung với Châu rồi đi học - mẹ cô nói

Lan dạ một tiếng rồi vô bàn ăn chung với Châu. Ăn xong cả hai cũng chạy qua nhà cái Châu học võ nói học vậy thôi chứ là đang luyện tập lại những gì đã được học, cô và nhỏ cùng chào ba mẹ cô rồi đi, chạy qua cở 2 3 căn nhà là tới nhà nhỏ. Tới trước cửa nhà Châu thì thấy người đàn ông đang chuẩn bị đồ nghề, ông ngước nhìn sang cửa thấy hai cô gái như đôi đũa lệch đang bước vào:

- Hai con tới rồi đó hen - ông hướng ra cửa nói lớn

- Dạ con chào ba Trung / Dạ tía con mới về - Cả hai đồng thanh chào

- Ừa, bây vô lấy thay đồ tập đi ra mình tập, bữa nay là múa giáo nghen

-Dạ - Đồng thanh lần hai rồi vào nhà thay đồ

Đó là ba cái Châu tên Trần Văn Trung là nhỏ hơn ba Lan một tuổi, hai người này hay làm bạn nhậu của nhau. Ông trông rất hào sảng và hay pha trò cho hai đứa cười đến lăn thì thôi, tính cách ông như vậy nhưng không ai ngờ ông lại là một võ sư chuyên nghiệp mà theo như học viên kể là vô cùng nghiêm khắc đâu chứ, ông xởi lởi với mọi người và khá thoải mái với con gái mình nhưng nó không đồng nghĩa với việc ông buông thả con gái mình. Ông chiều con nhưng không làm hư con, và ông có siêu năng giống con gái mình là siêu sức mạnh nên ông luôn rèn luyện cùng Châu để nhỏ có thể sử dụng sức mạnh một cách tối ưu và bảo vệ được chính mình cùng với cái Lan. Còn mẹ Châu tên Lâm Trúc Linh thì đã tới quán cà phê của mình từ sớm để dọn bán rồi, mẹ nhỏ thì vô năng nhưng rất thông minh, bà đỗ đại học bách khoa mà còn dư điểm là biết kinh khủng cở nào, không những vậy trong suốt năm học bà không bị nợ môn, quá khủng khiếp. Quán cà phê của bà nổi tiếng đến nỗi cả thành phố hồ chí minh đã có tới 5 cái chi nhánh rồi mà chi nhánh nào cũng đều đông khách.

Lan và Châu là bạn nối khố vì mẹ của hai người là bạn thân từ khi học cấp 2 nên hai bạn trẻ chúng ta làm gì cũng đều có nhau, như học võ, học trường nào cũng có nhau, cả hai như hình với bóng tới nỗi cả hai coi ba mẹ đối phương như ba mẹ mình vậy.

Giờ cô cùng nhỏ đã thay đồ xong và ra tập với ba cái Châu, cả hai đã được dạy từ lúc 6 tuổi đến giờ nên cũng có thể gọi là cao thủ đi, đã có thể sử dụng siêu năng thành thạo nhưng cả hai không dám lạm dụng nó mà kết hợp nhuần nhuyễn với võ đã được dạy. Vì ở Việt Nam không quan trọng quá việc có siêu năng hay không đôi lúc lại coi siêu năng rắc rối nữa cơ , và ở Việt Nam không có Anh hùng chỉ có cảnh sát, bộ đội, công an,... thôi vì không có sự kì thị việc vô năng nên Việt Nam rất bình yên.

- Tụi con thay xong rồi

- Xong thì lại đây chúng ta bắt đầu luyện tập

Nói rồi ông thẩy cho mỗi người một gậy bắt đầu tập luyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xong rồi mọi người, ý tưởng về Việt Nam thì mình lấy từ Ginga bên Mangatoon
Truyện mình đôi khi sẽ phi logic nên mng đọc xong không vừa ý thì có thể góp ý cho mình nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top