Chương 7

Trừ nhân vật của tôi ra thì tôi không sở hữu bất kì ai cả, nhưng số phận của họ như nào thì là do tôi

Sẽ cố gắng để không quá OOC

truyện mang nhiều yếu tố ảo ma Canada

Bị người khác đe dọa là loại cảm giác thế nào ;v;


--------------------------------

2 thanh niên trai tráng m8 m7 cùng nhau dí mặt vào một tờ giấy bé tẹo tạo nên một khung cảnh hết sức buồn ẻ

Tomura đẩy Dabi rồi ré lên

- Dumamay, đứng lùi ra tí coi, tao dell nhìn thấy cái gì vì bị mày che mất luôn á

Dabi vì bị mắng oan mà cũng đập bàn đứng dậy nói

- Ủa? Mày không nhìn thấy rồi mày đổ cho tao à, tao lại đấm vỡ alo mày bây giờ

Tomura cũng không vừa mà đứng lên chuẩn bị khai chiến với Dabi

- Ha, ngon nhào vô

Kei đứng đằng sau nhâm nhi ly cà phê, nhìn hai thằng cha lớn già đầu rồi mà vẫn còn muốn đánh nhau vì một cái chuyện bé tí tẹo liền than thở

- Đấy, tao bảo rồi, sao 2 đứa bay không lần lượt đọc đi cho đỡ mệt

- Nhưng như thế quá mất thời gian

Dabi và Tomura đồng thanh nói rồi quay lại hằm hè nhau

Ủa rồi dành ra 1 tiếng mà vẫn không đọc xong một tờ giấy thì không được gọi là mất thời gian hả?

Nó nghi hoặc nhìn 2 thằng cha kia rồi nhấp một ngụm cà phê

- Akane

2 người bọn họ nhanh chóng bị tách ra bởi thanh kiếm của Akane

Tomura giơ tay, toan làm tan rã thanh kiếm nhưng bị Akane đi trước một bước xách lên ghế ngồi, đầu bên kia là Dabi

Ngăn cách giữa 2 người là nó vừa uống ngụm cuối cùng của ly cà phê

Đưa cho Dabi cái bọc vẫn còn nguyên trên mặt bàn và cho Tomura một cái bọc y hệt

- Rồi đó, vừa lòng tụi bây chưa

Đảo mắt đầy chán nản và định uống thêm một ngụm cà phê nữa thì nó bỗng nhận ra cốc của nó đã trống rỗng tự bao giờ

Tiếc nuối đặt ly cà phê xuống bàn rồi liếc qua phía Dabi

Kurogiri vừa nhận được lệnh triệu tập của All for One nên đi gặp ông ta rồi

Vì lẽ đó nên Kei đã phải tự tay pha một ly cà phê, mặc dù hơi phiền tí nhưng nếu không có cà phê chắc nó ngất tại chỗ mất

Đống cà phê lon mua ở máy bán nước tự động chưa bao giờ cung cấp đủ caffeine cho nó cả

Lúc nó quay lại với ly cà phê đá trên tay thì đã thấy Tomura cùng với Dabi đọc xong đống giấy đó rồi

Quay trở lại chỗ cũ, Kei đưa mắt nhìn 2 người tập trung vào đống giấy kia, mặc dù nó đã được nhét trở lại vào cái bao bì giấy

Tomura ngẩng đầu lên hỏi nó

- Mày kiếm được mấy cái thứ này ở đâu?

- Pạn đoán xem:)))

Tomura đổ hắc tuyến

- Tao cũng biết là thằng nhóc đó đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng thì mới gia nhập nơi này nhưng mà đến mức này thì thật bất ngờ

Dabi xoa cằm, vẫn nhìn chăm chăm vào cái bao bì giấy

- Thằng nhóc đó đã từng là một kẻ cuồng All Might đó, bị chính thần tượng của mình đạp đổ hy vọng bảo sao không nảy sinh ra suy nghĩ lệch lạc

Kei hớp thêm một ngụm cà phê nữa để đạp bay cơn buồn ngủ vừa chớm xuất hiện của mình

- Mà nhóc Deku đâu rồi, nó đi ngủ chưa?

- Tch, rồi. Mày đang lo cho nó quá mức cần thiết đấy, dù gì thì từ bây giờ nó cũng đã là tội phạm rồi đó

Tomura tặc lưỡi rồi cuk suk nói

- Aiss, biết thế nhưng mà, chết tiệt!

Kei vò đầu, buồn bực nói, quả thực nó không thể ngăn bản thân mình lo lắng cho Deku

Dù sao thằng nhóc đó cũng từng là vai chính, bảo nó không lo lắng thì là nói dối

- Quay trở về vấn đề chính, sao mày biết là thằng nhóc đó sẽ có Kosei mạnh

Tomura nhíu mày, giương đôi mắt thầm quầng về phía Kei

- Việc tôi đi mời thằng nhóc đó gia nhập nơi này cũng chả phải trùng hợp gì, hơn nữa tôi với cả ngài ấy đã nói về chuyện Kosei của thằng nhóc một chút rồi mà, chẳng có lí gì ngài ấy lại cho một thành viên cốt cán tương lai Kosei yếu cả

Tomura ngẫm lại, quả thực sensei có nhắc qua về việc thằng nhóc này có thể sẽ trở thành một thành viên cốt cán trong tương lai

- Vậy thằng nhóc đó đóng vai trò quái gì mà nghe có vẻ quan trong dữ vậy?

Dabi vẻ mặt thờ ơ hỏi

- Nah~ Cái đó thì tương lai tụi bây sẽ tự biết thôi ấy mà

- Tch, hỏi ngươi thì có cũng như không ấy

Tomura cáu kỉnh đập cái bao bằng giấy bên trong chứa thông tin của Midoriya xuống bàn tạo nên một tiếng "rầm" rõ to rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu

- Heh, không cần cảm ơn

Kei nhấp thêm một ngụm cà phê rồi khinh bỉ gọi với theo

Hắn bị cái giọng ngứa đòn đó táp thẳng vào tai khiến hắn chỉ muốn quay trở lại mà nện nó mấy phát

"Biết thế thì thà không hỏi còn hơn"

Tomura cọc cằn nghĩ

Ở dưới lầu, Dabi liếc đôi mắt xanh lam về phía cái người đang cười khoái trá vì thành công chọc giận Tomura kia mà không khỏi đỡ trán

Rốt cuộc Kurogiri - san thấy gì tốt ở cái tên thèm đòn này chứ

Cơ mà công nhận, vào lần đầu tiên gặp nhau, gã cũng đã suýt bị nó lừa và rằng nó là một kẻ vô hại

Ha ha ha, hề thật đấy

Giờ thì thấy chưa Dabi, bị vả mặt không trượt cú lào luôn:')))

- Tôi cũng lên trên đây, tạm biệt

Kei nhìn vào kẻ vừa đổi cách xưng hô kia thì không khỏi cảm thấy kì lạ

Sao tự dưng lịch sự thấy mịa dzậy cha nội?:)))

- À...ờ...tạm biệt?

Xung quanh Kei hiện giờ chẳng còn ai ngoài Akane và nó, uống thêm một ngụm cà phê nữa và nhâm nhi cái cảm giác tĩnh lặng hiếm có này, nó bỗng bị một ai đó vòng tay qua eo và cọ vào cổ của nó

Chẳng cần quay lại để nhìn, nó cũng biết thừa đó là ai

Akane rúc vào hõm cổ của nó, tham lam hít lấy hít để mùi hương mà nó mang lại

Kei cũng chả thèm đề phòng mà cứ ngồ yên để bàn tay kia làm loạn trên người mình

Bỗng, nó thấy mí mắt mình trĩu nặng

A, quả nhiên không ngủ quá lâu thực không tốt sao

Nó thở dài đầy nặng nề như thể đã trút hết toàn bộ gánh nặng vào tiếng thở đó vậy

Akane cũng như cảm nhận được điều gì đó mà đổi tư thế ôm, cho Kei áp mặt vào vai của mình

Khi cảm nhận người trong lòng đang dần dần mềm đi và chỉ con lại tiếng thở đều đều

Chậm rãi bước chân lên phòng để không làm người kia thức giấc

Akane ôn nhu đặt người kia xuống giường, từng động tác đều cực kì cẩn thận như thể sợ kinh động đến người kia

Nằm xuống bên cạnh, Akane đắp chăn cho cả hai rồi ôm ghì lấy người kia như thể muốn đem nó hoà tan vào huyết nhục của mình rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ

Một ngày yên bình nữa lại trôi qua:)))

------------------------------------

Ulatr, sau khi coi xong một cái meme của nước ngoài thì giờ não tui cứ đọc Dabi thành Da-bee ấy, ét o ét:')))

Do acc này tui ít khi on nên đa phần sẽ là acc chính của tui trả lời nha:)))

KamikazeKei

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top