~Chap 21: Kì nghỉ sau hội thao~

Sau khi hội thao kết thúc, mọi người đi thay đồ và quay lại lớp

Và sau đó nữa là một kì nghỉ ngắn về nhà cho tất cả học sinh

Cô cũng về nhà, cô muốn biết tình trạng của mẹ mình, bà ấy đã về nhà chưa hay còn lang thang đâu đó ngoài kia...?

Cô lên chuyến tàu về Kamino, Yokohama và đẩy nhanh tốc độ về nhà bằng trọng lực...

Và cô khá ngỡ ngàng...

Căn nhà thì còn nguyên vẹn, nhưng xung quanh đó cứ như vừa xảy ra chiến tranh xuyên quốc gia không bằng... Một lượng lớn đất bị đào xới hay lõm sâu dưới mặt đất như một miệng hố tử thần ngay sát bên cạnh nhà, cách đó 1km là cửa tiệm tạp hoá ngay bên ven đường. Nhưng, mọi người vẫn đi ngang qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Cô lại chạy tiếp vào nhà và mở cửa mạnh, không có dấu hiệu trộm cắp hay giết người. Nhà mang một màu tối u ám đến rợn người...

Cô bước từ từ vào trong, vẫn bình thường...??!

"M... Miyoko?..."- giọng một người đàn ông bước từ ngoài cửa ra vào

"Ba...?"- cô quay lại

Sau vài phút giải thích...

"Từ lúc đó...vẫn chưa có tin tức gì sao ạ?"- cô thất thần

"Ba xin lỗi, mặc dù đã báo cảnh sát giúp đỡ, nhưng cho đến nay bọn họ dường như vẫn dậm chân tại chỗ..."- ba cô chầm chậm kể

"Vậy còn phía bên ngoài..."- cô chỉ vào những miệng hố lớn ngay sát nhà

"Có vẻ như mẹ con đã chống trả... Nhưng một không thể chọi được hàng tá..."- ba cô phán đoán 

Cô mới nhìn vào mấy cái hố đó, may mà bên cạnh nhà là sân trống chứ nếu là nhà dân thì xong hết rồi

Giờ cô mới nhận ra cái năng lực của mẹ cô nó nguy hiểm như thế nào, trong khi cô còn không dùng được như vậy... Tập trung vào một vật đã đủ mất thời gian, đằng này còn tạo ra một cái hố lớn như thể vừa đưa cả hố đen nuốt trọn lấy nó...

"Hay là ba thử kể con nghe về mẹ con nhỉ?"- ba cô nói, như một cách để xua tan bầu không khí ảm đạm này

"Huh?"- cô quay lại với vẻ mặt có chút gì đó hào hứng

Cả hai ba con ngồi lại ở trước cửa nhà...

"Trước khi ba quen mẹ con ấy, mẹ con, Kyouko ấy, từng nổi danh là đầu gấu nữ sinh trung học đấy!"- ba cô nói

"Heh!!?"- cô giật giật khoé mắt

"Không tin đúng không? Lúc còn học trung học, cô ấy nổi tiếng bởi cái bản tính cáu gắt chẳng nữ tính được và còn hay dùng năng lực tùy tiện để đánh người! Nhìn năng lực như vậy mà không ai tin cô ấy lại có thể điều khiển nó như một hố đen vũ trụ vậy!"- ba cô vừa kể vừa cười một mình

"Vậy chắc gen mẹ con trội hơn!..."- cô cũng cười lây

Hai ba con đang tâm sự thì một chiếc xe cảnh sát đi tới và đỗ trước cổng nhà, ba cô bắt đầu ngưng cười rồi đi đến chiếc xe

Một viên cảnh sát mở cửa ra và đến chào, tên tay còn cầm một xấp giấy tờ khác

"Chào anh Kano~san!"- anh cảnh sát ấy nói

"Có tìm thấy cô ấy không?"- ba cô vội vàng hỏi

"Chúng tôi đã thử càn quét hết khu vực Yokohama nhưng không thấy, khả năng cao là Kyouko~san đã sang một tỉnh khác hoặc sử dụng năng lực của mình để lẩn trốn ở đâu đó!"- anh cảnh sát ấy nhìn vào xấp hồ sơ rồi nói

"Vậy sao?... Làm phiền các anh giúp tôi vậy!"- ba cô thở dài nói

"Không sao cả mà, dù sao anh cũng từng là đồng nghiệp của chúng tôi!"- anh cảnh sát đó lại an ủi ba cô mỉm cười

Cô nghe mà không load được tí gì vào não, ừ thì khả năng suy luận của cô cũng chỉ ở mức trên trung bình, nhưng nhắc đến những vụ này mà phải căng não ra nghĩ thì đau đầu ghê ra...

Cô lại ngồi nghịch băng giết thời gian, lâu lắm rồi mới nhớ lại cái sở thích này...

"A re? Kia chẳng phải Miyoko Kaneko sao?"- tự dưng anh cảnh sát nhìn cô mà la lớn

"Heh? Dạ??!"- cô giật mình hút lấy băng và phá tan sản phẩm của mình

"Ehhh!!! Được trực tiếp gặp mặt người đứng nhì của hội thao U.A, vinh hạnh thật đấy!"- anh cảnh sát ấy nói rồi bất ngờ bắt tay với cô

"Dạ, vâng..."- cô cười méo và kịp thời hiểu vấn đề

"Này, Kano~san, anh quen cô vé này à? Nhớ kêu con anh kết bạn với cô bé nhé! Cơ mà, thấy cả 2 đều trùng họ, haythật đấy! Còn giống đến một nửa năng lực chứ!..."- anh cảnh sát hồn nhiên nói

Cô chớp mắt vài giây, chú ấy mới nói cái gì cơ??!

"Con bé...là con tôi mà!"- ba cô chảy hắc tuyến

"Hả?! Đây là con anh á?!? Đùa sao?!"- anh cảnh sát bật lùi cách cô vài mét

"Vâng!"- cô đứng dậy phủi áo rồi cúi người

Anh cảnh sát ấy liền cười méo

Kết thúc cuộc trò chuyện, anh ấy liền lái xe phóng đi. Cô thở hắt, một phần vì không hiểu sao có sở cảnh sát nhận anh ta làm việc, phần còn lại là bức bối mẹ mình vẫn chưa tìm thấy

"Miyoko, con về đi!"- ba cô khẽ nói

"Heh!? Nhưng mà..."- cô giật mình, quay lại phản đối

"Nếu là đi tìm mẹ thì để ba lo, chẳng phải con cũng có việc trên trường sao?"- ba cô nhẹ nhàng nói

"Đúng là thế... Nhưng..."- cô cúi mặt nhăn mày nói

"Ba đã để lạc mất mẹ, ba không muốn con cũng đi như vậy đâu!"- ba cô liền vỗ nhẹ lên vai cô rồi ôm vào lòng -"Vậy nên ba hứa, ba sẽ đưa mẹ con về nhà an toàn..."

Cô cắn môi không thể cãi lại lời ba mình thêm nữa, đành ngậm ngùi gật đầu vâng lời

"Nhưng... Tại sao bọn chúng lại phải bắt mẹ?!"- cô hỏi

"Điều đó thì ba không rõ. Bây giờ thì con quay lại Shizuoka đi!"- ba cô mỉm cười

Cô thấy vậy thì đấm nhẹ vào khuỷu tay của ba cô

"Ba hứa rồi đấy, thất hứa là con xiên chết ba!"- cô mở lại cái chế độ lạnh lùng

"Con nghĩ con thắng được ba sao?"- ba cô lại cười nhếch môi

"Vậy ba nghĩ ba thắng được một người hai lai có kinh nghiệm học ở trường anh hùng à?"- cô cũng á khẩu lại, rồi xoay lưng bước -"Con đi đây!"

Cô không phải đứa con gái bất hiếu đâu mà không vâng lời cha mẹ, nên cô bât chuyến tàu quay về Shizuoka

Mỗi tội... Fan ở đâu đào ra mà lắm quá vậy??! Có mỗi chuyến tàu mà hàng nghìn người vây lại bốn phương nói chuyện xin chữ ký đủ kiểu...

Và cô bước ra khỏi chuyến tàu đó trong tình trạng hồn gần lìa khỏi xác. Trên đường về cô ghé vào một cửa hàng tạp hoá mua chai nước uống lấy lại hơi

Bỗng có một con gì đó chạy lướt ngang qua ngay khi cô bước ra khỏi cửa hàng

"Gì vậy trời?"- cô nhăn mày bên trái nói một mình

"Ai đó gọi Anh hùng đi!!!"- đằng sau lưng lại có người la hét -"Tên đó vừa cướp nữ trang ở cửa tiệm của tôi!"

Cô nghe vậy thì mở to mắt, liền quay lại dùng trọng lực chỉ điểm vào một mình tên cướp đó thì hắn dừng lại... Mọi người xung quanh khá bất ngờ rồi nhìn vào cô. Sau đó cô còn lấy băng đóng kín hắn lại, băng cứng và dày khiến tên này không kịp trở tay mà phá

Hắn dường như đang cựa quậy bên trong băng, nhìn cô với ánh mắt giết người

Cô nhìn tác phẩm nghệ thuật của bản thân, lần đầu cô dùng được trọng lực như vậy đấy! Hạnh phúc quá!

Một lúc sau cảnh sát đến mới chạy đến ráo riết...

"Cháu không được sử dụng năng lực nếu chưa có thẻ cấp phép anh hùng!"- đã đến muộn lại còn mắng như vả vào mặt cô không bằng

Cô nhớ ra vẫn còn giữ tấm thẻ ấy, liền mở ví đưa cho bọn họ

"Tìm hiểu trước đi rồi lên tiếng, làm ăn chậm chạp mà còn nói!"- cô chỉ vào tên cảnh sát mới mắng cô mà nói

Tên cảnh sát đó nhìn cô rồi nhìn tấm thẻ cấp phép tạm thời mà cô có, liền cứng họng

Lúc sau bọn họ đưa cả tảng băng đó về đồn cảnh sát và tất nhiên cũng đưa cô theo để lấy lời khai

"A re? Đây là cô bé hạng 2 trong đại hộ thể thao trường U.A mà!!!"- có ai đó trong đám đông hét to

Cô giật bắn người, đùa sao?

Một lần nữa cô lại bị vây quanh đám đông và cảnh sát không thể nào ngăn được

Thêm 1 tiếng cô vật lộn bên ngoài đường và đồn cảnh sát, cô mới về đến căn hộ. Với cái bộ dạng mệt mỏi này, cô đã định vào nhà, nhưng sau đó cô liếc sang nhà bên cạnh

"Đúng rồi... Nhà Izu~kun ở cạnh nhà mình nhỉ?"- cô khẽ nói, sang bên đó bấm chuông

Bước ra mở cửa là một cô dì mặc chiếc áo hồng và váy ngắn, thân hình khá thấp... 

"Con là..."- cô ấy ngơ ngác

"Hân hạnh được gặp ạ! Con là bạn của Midoriya Izuku!"- Miyoko cúi đầu chào, phải lột bỏ hoàn toàn cái mood lạnh lùng băng giá

"Bạn sao? Vậy mời con vào nhà chơi!"- cô ấy niềm nở đón chào

"Vậy con xin phép!"- Miyoko liền bỏ đôi giày bước vào nhà

Căn hộ cũng không quá nhỏ, mà nó cũng giống với nhà cô thôi! Ở đây hình như xây căn hộ cũng một mẫu mà ra...

Đi vào phòng khách thì nó liền ngay cạnh phòng bếp, còn bắt gặp cái cảnh cậu bạn cũng lớp của mình đang khó khăn dùng tay trái để gắp một miếng Katsudon mà ăn

Còn chưa để cô chủ nhà kia giới thiệu gì, Miyoko đã nhanh nhảu chạy đến giật lấy chiếc đũa trên tay cậu ta và gắp một miếng Katsudon

"Nói "ah" đi!"- cô đưa lên trước mặt cậu ấy

Midoriya phần vì không bắt kịp tốc độ vừa rồi, lại còn đập ngay trước mắt là cô nàng tóc bạch kim lạ mặt. Chớp mắt vài giây mới nhận ra rồi đỏ mặt lúng túng ngã ngửa sau ghế

"M... M... M..."- Midoriya ấp úng

"M?!"- cô nheo mày bên trái lại

"Cậu làm gì ở đây, Miyoko??!"- Midoriya mãi mới được một câu

"Tất nhiên là đến chơi rồi..."- cô bình thản nói rồi bỏ đũa xuống đỡ Midoriya đứng dậy

Sau một lúc trò chuyện, Miyoko mới biết cô chủ nhà đây là mẹ của Midoriya...

Và cô nói chuyện với bọn họ đôi câu rồi ăn ké nhà hàng xóm buổi tối! Ít nhất buổi tối còn khá suôn sẻ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Last edit: 9/2/2019

By: Mika - from _Akatsuki-Team_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top