~Chap 2: Căn hộ mới, hàng xóm mới~

*Sau 3 - 4 tiếng đồng hồ ngồi xe đường dài...*

Miyoko bước xuống xe bus, người đổ mồ hôi và còn thở dốc, nói chung là tâm trạng không thoải mái. Bởi sao? Cái xe gì đi mà như muốn tự sát, đi đường thì xóc dã man, toàn gặp ổ gà mà chẳng thèm tránh, nổ lốp, hết xăng giữa đường, bỗng nhiên gặp phải villain còn dừng xe lại nhìn nên được xem free drama cận cảnh chiến đấu... Khoan, lạc vấn đề! Nói chung, Đây la chuyến xe tệ nhất mà cô từng di chuyển, làm hành khách trên xe muốn rớt tim, thà dùng Gravity bay từ Yokohama đến Shizuoka còn hơn!!!

Đến nơi, cô mua được một căn hộ tiện nghi giá rẻ trả tiền theo tháng. Vào nhà mới, cô ngã xuống sàn thở dài một tiếng...

"Tự lập...à?"- cô tự nói bản thân, rồi đành đứng dậy sắp xếp đồ đạc tân trang ngôi nhà

*Timeskip*

Vì tính tình năng động và khỏe mạnh nên tân trang nhà mới cũng xong nhanh chóng! Các nội thất từ phòng ngủ đến phòng khách rồi phòng bếp và cả phòng vệ sinh đều được trang bị sẵn nên không lo, chỉ có điều, cô biến cả căn hộ thành màu xanh đặc trưng của băng vĩnh cửu, tông màu cô yêu thích

Nhắc đến nấu ăn thì cô... khá ổn! Cũng là con gái mà, phải biết chút nữ công gia chánh chứ

Nhiệt độ phòng quanh năm phải dưới 16 độ C bất chấp thời tiết để duy trì thân nhiệt và Quirk! Quirk trọng lực và băng hoàn toàn liên quan đến nhau nên cũng cần không gian mát mẻ nữa

Ngắm lại thành quả của mình rồi cô mới bước ra ban công nhìn xuống phong cảnh bên ngoài, thành phố ban đêm ở Musutafu thực sự rất đẹp, trông nó còn ổn hơn cái khu phố nhà cũ của cô. Ah! Còn phải gọi điện về nữa chứ!

Tít, tít,... Cạch---

Alo, Miyoko ak?

Vâng, con đây!

Đến nơi chưa? Nhà mới ở đâu, thế nào, đã vào trường chưa, bạn mới có chưa, giáo viên gặp chưa, à quên, hàng xóm chào chưa? Đúng rồi, tấm thẻ---

Stop, stop! Hại tai con mất!...

Xin lỗi! Trả lời mẹ đi!

Con chỉ vừa đến thôi!

Ah, thế ak? 

Vâng!

Thế thôi! Ở đó học hành tốt vào và bỏ ngay mấy cái tính gây sự với người khác đi nghe chưa?

Vânggggg!

Cạch!--- tít, tít...

Đến chết quá, chỉ một cuộc điện thoại ngắn thôi mà mẹ cô đã làm nói một tràng dài rồi! Cô thở hắt, cất điện thoại đi và dựa vào thành ban công ngẩng mặt lên trời ngắm sao...

Bỗng nhiên, phía nhà đối diện có một cậu con trai cũng ra ngoài duỗi người hít một hơi dài và lẩm bẩm gì đó một mình. Cô liếc sang nhìn, một cậu con trai cũng tầm tuổi mình, mái tóc màu xanh lơ hơi xù, khuôn mặt chút tàn nhang nhưng lại có nét gì đó khá đáng yêu...

Trong lúc cậu con trai đó lẩm bẩm một mình, cô lại khẽ cười nhếch môi thành tiếng làm cậu ta bất ngờ quay sang nhìn, vì trời khá tối nên tự dưng lại thấy được ánh mắt màu đỏ rực của cô trong đêm khiến cậu ta lỡ hét lớn 

"C....C....C....C....Có Tội Phạm!!!!!!"- cậu ta la làng mà cả xóm còn nghe thấy

"Bộ tôi giống tội phạm lắm à???"- cô giả ngây, dùng tay điều khiển năng lực gạt công tắc đèn sáng lên...

Lúc đèn sáng cậu ta mới chớp mắt nhìn cô, bình tĩnh lại một chút rồi lại đỏ mặt bật lùi ra xa...

"L...L...Là con gái sao????? Nhưng...tớ chưa thấy cậu ở đây bao giờ...!"- cậu ta lắp bắp

"À, tôi mới chuyển đến, xin lỗi vì làm cậu sợ!..."- cô nói rồi đứng dựa lan can ban công

"Eh!!! Mới chuyển đến, tớ xin lỗi, rất rất xin lỗi cậu!"- bỗng nhiên cậu ta gập người 90* mấy lần liền chỉ để nói mấy câu như vậy

Rất hiếm khi cô thấy có người nói xin lỗi tới mình nhiều như thế, chợt nhận ra mình đang đỏ mặt một chút liền quay mặt đi 

"M...Mah, tôi cũng đâu có để bụng!"- cô nói nhỏ

"Ừm thì... tớ...hân hạnh được làm quen, tớ là... Midoriya Izuku!"- cậu ta nói, rồi nở nụ cười khiến cô suýt rơi tim

Về cơ bản, dù bề ngoài lạnh lùng tsun nặng thật đấy, nhưng nói thực nếu cô cứ thấy cái gì dễ thương với cool ngầu là suýt phun máu, gần như cái trạng thái "tảng băng di động" của cô tan chảy hết.

"H...hân hạnh làm quen, mình là... Miyoko Kaneko!"- đấy, bất ngờ đổi luôn cả xưng hô

Midoriya lại cười lần nữa. Lâu lắm cô mới thấy ai có nụ cười trong trắng mà ngây thơ như thế đấy. Nhưng chào hỏi mà không có chút quà tân gia thì cũng không hay cho lắm. Cô nghĩ một lúc, dùng luôn năng lực tạo ra một bông hoa tuyết nhỏ 

"Nè, tặng cậu!"- cô di chuyển bông hoa bay trong không sang phía Midoriya -"Với lại, nó không tan nhanh nên đừng lo quá!" 

Đáp lại cô là trạng thái tự kỷ của cậu ấy khi mà Midoriya mãi nhìn chằm chằm vào quà của cô và lẩm bẩm cái gì đó mà cứ nhắc đến "Băng" rồi lại "Todoroki" hoài... Khó hiểu!

"Anou...  Izu~kun không thích nó hay sao mà nói một mình vậy?"- cô bắt đầu đổi tiếp xưng hô 

"À không không, chỉ là thói quen thôi! Cơ mà... Izu~kun????????"- Midoriya hét lên

"Gọi tên không được sao?"- cô chống cằm, nghiêng mặt hỏi

"Không, không, không, không thể được!!! Gọi vậy kì lắm!!!"- Midoriya lắc đầu quầy quậy, cô lại không thích thế, trừng mắt nhìn cậu ta 

"Vậy ra cậu không muốn tớ làm bạn?"- cô nói, giận có, dỗi có, hờn cũng có, hận cũng nốt luôn

"Đ...Đừng có nói như vậy, tất nhiên tụi mình là bạn, nhưng...không được sao? Kaneko...san?"- Midoriya ấp úng nói

Nhưng nghe xong cái họ còn có kính ngữ khiến cô xù lông lên và đạp mạnh vào lan can khiến nó bị cong vẹo thành một đường parabol hoàn hảo...

"Là Miyoko! Gọi họ nghe xa lạ lắm!"- cô gằn giọng nói 

Đương nhiên Midoriya thấy vậy thì sợ kinh hoàng lên, chảy mồ hôi đầm đìa và đành nghe lời theo

"M...M...Mi...Miyo...ko...san!..."- có mỗi việc gọi tên mà cậu ta cũng phải đỏ mặt

"Bỏ kính ngữ đi, gọi thường thôi!"- cô chống cằm nhìn cậu ấy

Để nói luôn, cậu này trai thẳng... thẳng đến mức mà trong số bọn đàn ông thời nay thì hiếm thấy có ai như vậy! Không lẽ ở lớp cậu ta cũng như thế?

"Ừm! Thế còn được!"- cô gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện 

"Ah! Tớ còn việc phải làm, hẹn gặp cậu sau!"- cậu ta nói rồi tốc biến vào phòng, chưa kịp để cô nói câu chào tạm biệt 

Giờ thì, có nhà mới rồi, gặp luôn hàng xóm mới rồi, mai còn đi tuyển xem có được nhận vào trường đúng vào cái thời gian nửa vời này nữa...

Cô bước vào trong nhà và ngã xuống giường nằm ngủ, hôm nay nhịn cơm, mệt lắm rồi!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA)

Last edit: 28/12/2018

By: Mika - Akatsuki_Team










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top