~Chap 1: Chuyển trường~
*6 pm Evening, tại một con hẻm...*
"C...chạy thôi bọn bây!!!!!"- tiếng la hét thất thanh của hai thanh niên bị thương khắp người với chi chít vết rạch trên áo ở một con ngõ tối nhỏ, dưới nền đất là một màu đỏ loang lổ khắp nơi có thể thấy rõ nhờ vào chút ánh trăng màu xanh le lói
"Muốn chạy? Đâu dễ!"- một cô gái bất ngờ đứng chặn ở đầu con ngõ, nở nụ cười nửa miệng
Cô ấy tự kích hoạt Quirk của mình và đóng băng cả nhóm đó vào bên trong, tạo ra một tảng băng nhốt người không thể thoát ra được. Sau khi đóng băng cả bọn, cô ấy tiến lại gần sản phẩm của mình, trên tay cầm một con dao găm lưỡi sắc và ghé sát con dao vào mặt hắn.
"Có muốn chết không? Đã biết được hậu quả khi đụng nhầm người rồi đúng không?"- cô ấy nói, giọng trầm xuống có chút sát khí và hơi lạnh
"D...dạ....v...vâng ạ... E...Em...biết lỗi rồi!!! Đ...Đại ca tha cho tụi em lần này!"- hắn ta lắp bắp, nói năng ấp úng run rẩy, trên mặt lộ rõ vài giọt mồ hôi lăn xuống do sợ hãi
"Tạm tha cho bọn mày, giờ thì đi khuất mắt khỏi địa bàn của ta, nghe chưa!"- cô ấy thở hắt, thu con dao và xoay người đi
"V...vâng, nhưng..."- một tên cố lên tiếng nhưng lại bị cô chặn lại
"Muốn thoát thì tự nghĩ cách, không phải việc của ta mà giải thoát cho bọn mày!"- cô gằn giọng từng chữ, rồi bước đi tiếp mặt không quan tâm
Vì Quirk là băng vĩnh cửu nên RẤT khó để tan hết, huống chi đằng này cô tạo thành một tảng nhốt cả hai lại thì đương nhiên sẽ mất khoảng... 2 - 3 tháng gì đó mới tan hết, nhưng bây giờ đang trời đông nên... mất tầm nửa năm mới tan được!
Nhưng đó không phải vấn đề chính, cô lại hành động theo bản năng đó là gặp tên nào phiền phức chướng mắt thì nhảy vào đập cho chúng nó cho bớt trẩu... Thực ra bọn chúng cũng có năng lực, nhưng lại không có não và nghĩ rằng 'liễu yếu đào tơ' như cô thì đâu dám phá luật nên mới không có ý định dùng, nhưng kết quả trái ngược.
Cô thở hắt, nghĩ về tình huống nhảm nhí vừa xảy ra vài giây trước trong lúc đang rảo bước về nhà, đúng là có gì đó sai sai trong tình huống lúc nãy nhưng người đúng vẫn là cô!
*Về đến nhà, 7 pm Evening*
Nhà cô ấy nằm trên quận Kamino, Yokohama.
"Về rồi ạ!"- cô nói, bỏ luôn cả kính ngữ
"Con nhóc này..."- mẹ cô lấy tay đập vào đầu cô -"Đi đâu giờ mới về hả? Lại còn người đầy máu nữa, lại gây sự với con nhà ai?"
"Bọn họ gây sự trước, con chỉ cho bọn chúng vài trận thôi!"- cô trả lời, tay xoa đầu nhăn mặt lại
"Haizz... mẹ đến tăng sông với con! Thôi, không bàn chuyện phiếm nữa, vào thay đồ đi rồi còn ăn tối!"- mẹ cô phẩy tay rồi đi vào trong bếp
Cô ậm ừ vài câu rồi vào nhà. Bước vào phòng tắm và VSCN, rồi thay đồ với bộ đồ đơn giản thường ngày.
Lúc cô đi vào ăn tối cùng cả nhà cũng là lúc mọi thứ đã chuẩn bị hết. Cả ba mẹ cô đều ngồi chờ sẵn ở bàn...
"Itadakimatsu!"- cô chắp hai tay lại và bắt đầu gắp miếng cơm cho vào miệng ăn, cơm nhà hôm nay làm hẳn katsudon luôn
Ba cô dùng Quirk băng tạo vào viên lẻ thả vào cốc bia, đến lượt mẹ cô cũng dùng Quirk trọng lực lấy cốc nước từ đằng xa.
"Hôm nay con lại choảng nhau với ai, Miyoko?"- ba cô nốc một ngụm bia lên và hỏi
Vâng! Tên đầy đủ của cô ấy chính là Miyoko Kaneko, lạnh lùng dễ giận từ nhỏ nhưng bản tính cũng tsundere theo một nghĩa nào đó.
"Hai thanh niên phiền phức ạ!"- cô vừa nói vừa ăn
"Biết ngay mà, lúc nào con chẳng nói như thế!"- ba cô thở dài
"Cả ba mẹ đang nghĩ đến chuyện sẽ chuyển trường cho con vào một nơi tốt đẹp hơn, chứ ở đây lâu quá con bị nhiễm thói xấu hết rồi!"- mẹ cô nói, giọng nghiêm túc và cũng nghiêm trọng hóa vấn đề vừa nói
Cô nghe xong thì ngưng ăn, ngẩng mặt nhìn hai người...
"Kể cả đang là giữa kì?"- cô hỏi trống không
"Thi xong giữa kì ở đây rồi nhận kết quả học kì I. Học kì II con sẽ phải chuyển, đến Yuuei!"- mẹ cô dõng dạc nói
"Ah! Cái trường đào tạo anh hùng ấy ạ? Vâng, tùy ba mẹ thôi!"- cô lại tiếp tục ăn
Bỗng dưng mẹ cô nổi giận đập bàn xuống khiến cô hơi giật mình...
"Con có thể quan tâm đến cuộc sống của con, tương lai của con một chút được không? Là con gái mà chẳng ra con gái, suốt ngày chỉ lang thang bên ngoài đi đánh nhau với vài tên côn đồ. Đồng ý là con luôn đạt điểm cao trên trường, nhưng chí ít cũng phải nghĩ đến những việc con đang làm chứ! Không khéo đi tù như chơi chứ chẳng đùa đâu...!"- mẹ cô giận dữ nói, ba cô phải đứng dậy trấn an
"Không phải con không muốn quan tâm đến cuộc sống, mà là tụi nó chướng mắt quá nên con chỉ dọn dẹp lũ rác rưởi ấy thôi!"- cô đành đặt bát cơm ăn dở xuống nói lí với mẹ cô
"Nhưng mà..."- mẹ cô tiếp tục lên tiếng
"Con biết nhà mình không phải anh hùng, có lẽ vậy, mà đi làm mấy chuyện như thế, nhưng chí ít mẹ cũng đừng quá lo lắng cho con gái mẹ như thế, cứ gò bó thế nào ấy!"- cô nói xong, lặng lẽ cầm bát cơm ăn tiếp -"Cơ mà, katsudon hôm nay ngon lắm ạ!"
Mẹ cô nghe xong đỏ mặt, ngưng tức giận và cũng ngồi xuống ăn tối cùng cả nhà... ( gen nhà này toàn người tsundere cả mà :))))
"Ừ thì... cứ thuận như thế nhé...!"- mẹ cô hạ giọng xuống một chút
"Vâng!"- cô chỉ muốn xong nhanh bữa cơm
*Sau chuyện thi giữa kì*
"Ba mẹ làm xong thủ tục rồi đấy!"- mẹ cô nói
"Vâng.... thế giờ con phải đi đến tận Musutafu, Shizuoka sao ạ?"- cô hơi khó chịu, lên tiếng hỏi
"Dần dần con cũng phải tự lập thôi, chẳng phải đây là khoảnh khắc con mong muốn sao?"- mẹ cô nhẹ nhàng nói
"À thì... đi xa nhà cũng là một vấn đề ở tuổi mới lớn chứa ạ???"- cô hỏi móc lại, mẹ cô cứng lời không biết nói sao
"Thôi, hai mẹ con tranh luận ít thôi! Đây, quà của ba khi con rời nhà đến đó!"- ba cô bước đến, chìa ra một tấm thẻ có in rõ ảnh thẻ 3x4 của cô trên đấy. Cô đưa tay nhận lấy
"Gì đây...ạ?"- cô suýt quên kính ngữ
"Đọc trên đấy đi con nhóc này!"- ba cô gõ một cái vào đầu cô -"Là một tấm thẻ làm anh hùng tạm thời, ba nhờ một người bạn trên trụ sở Anh hùng làm cho con một cái! Vì biết tính con hay gây sự, nên tốt nhất là phòng trừ trước!"
"EH?... Cho free không kiểm tra năng lực ạ?"- cô giật giật khóe mắt
"Thì vậy mới gọi là tạm thời, dùng được 1 năm rồi hết thời hạn! Hiểu chưa? Không hiểu sao trên trường đi thi toàn nhất khối, nhất trường mà hôm nay lại... Haizz....!"- ba cô gõ thêm một cái nữa *part 2*
Cô phải xoa phần đầu bị u đến 2 lần, lòng khá ấm ức, chạy một mạch vào phòng mình trong sự khó hiểu của ba mẹ, thay sang bộ đồ là một chiếc hoodie với quần jean, thêm một đôi bốt nguyên từ trên xuống một màu đen, xách hành lý đã chuẩn bị từ hôm nào đi ngay!
"Con đi luôn đây!"- cô ra khỏi nhà mà không ngoái lại nhìn
"Đi bảo trọng nha!"- ba mẹ cô nói vọng đến
Cô chỉ giơ tay lên làm ám hiệu chào lại, rồi bước đi tiếp đến trạm xe.
Miyoko liền thở hắt suy nghĩ về tương lai, lại thêm một hành tình xa nhà bắt đầu...!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA)
Last edit: 19/12/2018
By: Mika - Akatsuki_Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top