Chap 9: Thích nghi
Giờ ăn trưa đã đến, đối với một người yêu thích ẩm thực như Muu thì đây là khoảng thời gian cô thích nhất.
Lấy một phần cơm cà ri bò, cùng với một chút salad, đôi mắt xám khói của cô trông như bông hoa nở rộ, môi mỉm cười thích thú. Đồ ăn luôn là thứ khiến cho con người không ăn không được, muốn sống thì phải ăn. Mà đã ăn thì chỉ có mê, trên đời này không có cái gì tuyệt bằng lúc ăn hết á.
Muu nhanh chân tiến đến bàn của hội Izuku, tùy tiện ngồi cạnh cậu thiếu niên đang mải mê nói chuyện cùng hai người bạn là Ochako và Iida.
Cô xuất hiện mà chẳng ai để ý, Muu từ tốn vừa ăn vừa nghe cậu chuyện của ba người nói, thi thoảng thấy câu gì đúng còn gật đầu một cái như thể cô và ba người đang nói chuyện với nhau vậy.
Đôi khi cô tự hỏi không biết tại sao cô lại có thể tàng hình trước người khác, rõ ràng là Muu soi gương vẫn thấy bản thân mà ta, hay do tự cô nhìn bản thân mới thấy còn người khác thì không thấy?
Mãi cho đến khi cô ăn xong cơm rồi thì mới có người nhận ra cô: "Ể Youri-kun, cậu ngồi đây hồi nào vậy?"
Phải, người đó không ai khác chính là Ochako thân yêu của cô. Cô ngồi lù lù một đống ra mà chẳng có ai thấy cả, vậy mà Ochako lại thấy. Từ đó Muu đã hiểu ra tình yêu của Ochako dành cho cô lớn tới nhường nào.
Ôi Ochako thật là đáng yêu quá đi, cô càng ngày càng yêu cô ấy hơn rồi...
Izuku nghe vậy mới nhận ra là cô bạn của mình đang ngồi cạnh mình và mình không nhận ra: "Muu-kun, cậu đến lâu chưa"
Muu: Bạn với bè, giờ mới nhận ra à.
Iida nhận ra Muu, câu nào tử tế không nói, lại đi nói câu này: "Là cậu trai ngoại lệ duy nhất, cậu đến đây làm gì?"
Muu: Còn nhiều câu khác để hỏi mà Iida, sao cứ phải đâm chọt nhau nhỉ.
Mà Iida nói vậy cũng phải thôi, vù ấn tượng đầu tiên của cô đối với lớp 1-A chính là được thiên vị.
Muốn vào khoa anh hùng không phải dễ, tất cả phải có năng lực cỡ nào thì mới vào được. Vậy mà trong khi cả lớp khó khăn lắm mới thi đậu khoa anh hùng tự dưng lòi đâu ra một đứa được thiên vị không cần thi thố gì cả mà chỉ cần ung dung tự tại vào khóa anh hùng luôn thì không có ấn tượng tốt là lẽ thường.
Muu vẫn rất giữ thần thái lịch sự nhất có thể, cô trả lời: "Tớ ngồi đây lâu rồi, với cả tớ là bạn cùng lớp với các cậu, bộ..muốn hòa nhập nhanh cũng không được sao" ngoài mặt thì nghe có vẻ đáng thương đấy, rất ra dáng học sinh bị hắ hủi nhưng chắc chắn Iida cũng hiểu được mặt sau của câu đó mà.
Iida: Ý mà cậu ấy đang nói là: Đừng kì thị tôi ra mặt như vậy sao?
Izuku đương nhiên thấy bầu không khí không được tốt lắm cho nên cậu mau chóng giải hòa bằng cách hỏi một vấn đề khác: "À nè Muu-kun, tại sao cậu lại vào U.A vậy? Mà cậu vào còn không kể cho tớ trước nữa nên lúc thấy cậu tớ bất ngờ lắm luôn ý!"
Ochako cũng tiếp lời: "Phải đấy Youri-kun, hơn nữa cậu còn mặc đồ cho nam sinh nữa, nếu không phải vì tớ đã gặp cậu vào hôm qua thì có khi tớ không nhận ra giới tính thật của cậu đâu"
"A tớ đẹp trai lắm đúng không Ochako? Đủ để dẹp hết nhanh sắc của lũ con trai trong lớp chưa?" Muu chỉ nghe lọt tai được mỗi câu hỏi của Ochako nên cô bơ Izuku luôn.
Mặc dù Izuku là bé cưng của cô nhưng Muu vẫn thích Ochako hơn nên để Izuku vào lãnh cung rồi. Tội nghiệp Izuku quá nhưng ai bảo cậu bơ cô chứ. Muu cô bị tâm thần nhưng cũng sẽ tổn thương đấy!.
Izuku: Cậu giận tớ à...Muu?😟
Ochako bị sự yêu thương mãnh liệt từ Muu làm ảnh hưởng tới làm mặt cô ấy đang đỏ hơn bao giờ hết. Nói Muu đẹp trai nhất lớp là quá chuẩn vì Muu là một trong những trường hợp hiếm hoi có nhan sắc diễm lệ phi giới tính.
Bảo cô xinh đẹp như hoa khôi cũng đúng, mà khen cô đẹp mã như nam thần cũng chẳng sai.
Chỉ cần Muu thích thì giả trai tán gái, gái cũng đổ, ăn diện cho xinh xắn một tí thì cũng ra dáng thiếu nữ trong sáng, rất ăn ảnh trong mắt của nam nhân.
Nhưng khổ cái nỗi ấy là có đẹp đến mấy đi chăng nữa thì khó có ai đó nhận ra sự hiện diện của cô. Vì vậy cho nên cô hay bị bơ lắm T^T
"Cậu ấy là nam mà, cậu nói gì thế Uraraka?" Iida, thanh niên nghiêm túc có tiếng trong làng Boku no Hero Academia thắc mắc.
Muu: Hình như cậu ta không nhớ hôm qua mình có gặp và làm quen với cậu ấy. Bộ mình nhạt nhẽo lắm ư?
Izuku nghe xong liền giải thích cho Iida: "Youri Muu là cô gái hôm qua ở cổng trường đợi tớ đấy, cậu không nhớ à Iida?"
Iida: !!!
"TỚ RẤT THÀNH THẬT XIN LỖI CẬU YOURI - KUN, TẠI CẬU BẬN ĐỒ NAM SINH NÊN TỚ KHÔNG NHẬN RA. DẪU SAO THÌ RỚ VẪN XIN LỖI CẬU"
Muu: thế là do tại tớ mặc đồ nam sinh hay do cậu không nhận ra tớ thế Iida?
Đang yên đang lành thì một tiếng còi báo động của trường vang lên ầm ĩ cả lên. Làm toàn bộ học sinh trong đây vội vàng chạy tán loạn sơ tán.
Muu do biết trước tình hình nên cô đã định mở miệng trấn an các bạn học nhưng chưa thốt được tiếng nào ra thì đã bị Izuku và Ochako ôm người chạy đi rồi.
Muu: Được Husband và Waifu ôm thì nên vui đúng không? Vậy thì khỏi cần giải thích cái quần gì hết, im lặng để được ôm là tốt nhất.
Nhưng đời mà, mới được ôm có tí thôi Muu đã bị đám đông xô đẩy mạnh đến mức lăn ra đâu rồi không biết nữa, cô nghe thấy tiếng Izuku đang lo lắng gọi tên mình nhưng do học sinh đông quá nên cô không chen vào được.
Izuku cũng chẳng tìm thấy cô đâu.
Muu nghĩ liệu đây có phải là nghiệp hay không? Là ông trời thấy cô sướng quá nên mới vả cho tỉnh hay chăng?
"MỌI CHUYỆN ỔN RỒI" đó là giọng của Iida, cậu ấy nói to đến mức tất cả đang nhốn nháo cũng đều phải dừng lại vì chú ý đến cậu ấy.
Muu: "Phải rồi ha, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Cho dù mình có nói hay không thì cái kết vẫn là một thôi mà" Lừ đừ lùi về phía sau cùng của tất cả học sinh, đôi mắt xám khói hướng đến khung cảnh bên cửa sổ. Đập vào mắt cô là một đống nhà báo đang nhốn nháo lấy thông tin từ U.A
Rất nhanh thôi, cảnh sát cũng đã đến và dẹp yên mọi chuyện, vừa ngay lúc vào lớp, Izuku và hai người bạn tìm thấy cô, cả bọn về lớp và tiếp tục lễ chúc mừng lớp trưởng.
Tất cả đều diễn ra như trong truyện, chỉ là có một chút thay đổi nhỏ đó là có thêm cô mà thôi. Sự tồn tại của Muu không làm ảnh hưởng đến ai cả, cô giống như không tồn tại vậy...luôn mờ nhạt và lặng như chiếc bóng không đáng để tâm tới.
Vì Mu 無 trong tên cô vốn có nghĩa là Hư vô mà...
---
Tác giả: Nếu được chọn nam chính trong bộ này thì các bạn chọn ai? Hay bình luận chia sẻ cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top