Chap 19: Ẻo lả

"Này Shoto..."

"Hửm?"

"Cậu đang nghe mình nói đúng không?"

"Mình nghe"

"Ôi trời--Tớ đang mơ phải không, cậu đáng yêu quá!" Muu ôm mặt cố nín gào thét, liêm sỉ như muốn chạy đi chơi nhưng cô đã cố níu kéo nó lại

Bình tĩnh nào gái ơi, đừng tạo ấn tượng xấu với Idol

"???" Cậu ấy mơ thấy gì vậy? Mình đáng yêu là sao? Sao mặt cậu ấy đỏ thế nhỉ, sốt à?

Shoto: "Cậu định nói chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì đâu, tớ chỉ là muốn nghe cậu nói thôi" Muu vừa cười vừa trêu ghẹo cậu bạn một cách tùy tiện

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Shoto không biết cậu ấy trong đầu đang nghĩ cái gì nhưng bỗng nhiên Muu thấy mặt của cậu ấy hơi hồng lên và đôi mắt đó không còn nhìn thẳng vào cô nữa thay vào đó cậu nhìn xuống bàn ăn.

"Tớ ăn xong rồi" nói xong Todoroki cần khay thức ăn rồi đi mất hút, có lẽ là do lúng túng không hiểu ý của Muu nên mới rời đi nhanh không muốn nói chuyện thêm nữa.

Ơ kìa, sao lại đi nhanh thế....

----

Tan học, trước cửa lớp 1-A năm nhất khoa anh hùng đang đầy ắp học sinh bu lại, tụ tập như chờ đợi điều gì đó

Các lớp thi nhau đến xem học sinh ở khoa anh hùng như thế nào, và ấn tượng của họ về lớp 1-A có vẻ như không được tốt lắm

Đương nhiên là nhờ cái miệng lịch sự của Bakugou rồi, Muu đỡ trán lấy tay xoa xóa thái dương cho đỡ nhức sau đó quay sang nói chuyện với cậu ta: "Cậu không nhất thiết phải kiêu ngạo như thế đâu, chuyện cũng không đến mức để to tiếng với học sinh lớp khác--"

"Sẽ chẳng sao cả nếu ta đứng đầu!"

"Đó là chuyện đương nhiên, làm gì có chuyện cậu đứng nhì đâu. Cậu số hai không ai dám số một, cậu là nhất, nhất cậu rồi" Cô cười nhạt nhìn bản mặt cau có khó chịu của Bakugou, mặc dù cậu ta thừa biết trong câu nói của cô có một chút mỉa mai nhưng nó đúng nên không có gì để phản bác.

Bakugou nhìn cái điệu cười tẻ nhạt của cô rồi nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Tóm lại là tao sẽ đứng nhất, vậy thôi!"

Ngầu đét!

Cái điệu cười kiêu ngạo làm vô số thiếu nữ đổ gục kia đã va vào ánh mắt xám mờ ảo của Muu, ôi trời ạ, nếu nói cô không bị mê hoặc thì là xạo chó đấy.

Muu ngại ngùng lấy một bàn tay che đi cái mặt nóng bừng của mình, miệng thì lắp bắp: "Nhớ- nhớ làm đúng lời mà cậu nói đấy, tôi rất mong chờ..."

Càng về sau thì câu nói càng nhỏ, cô vốn không định thể hiện sự mong chờ đó đâu, lỡ mồm thôi, Muu mong là cậu ta không nghe rõ

"Khỏi chờ, tao kiểu gì cũng đứng nhất!"

Bakugou nghe thấy rồi...

----

"Mày đi theo tao làm gì" Bakugou khó chịu nhìn con người bé nhỏ đang đù đù đần đần chạy theo sau cậu, gương mặt nở một nụ cười máy móc khiến người ta khó có thiện cảm

Cô không định theo dõi Bakugou đâu, thật đấy! Lúc nãy cô còn về chung một đoạn với Midoria mà, chẳng qua Muu chỉ muốn ghé vào tiệm bánh đằng trước thôi. Đâu ngờ lại trùng hợp gặp Idol trên đường, nên đi theo sau thôi.

"Tôi nào có đi theo cậu đâu, đừng đa nghi quá Bakugou-kun" Muu từ từ giải thích, môi cô vẫn giữ nụ cười máy móc tiêu chuẩn hãng hàng không e lai, đôi mắt xám híp lại trông có vẻ như tâm trạng rất tốt.

Bakugou càng nhìn cô lại càng gứa mắt, nhưng rồi cậu tay quay ngoắt đi mặc kệ cô phía sau

...

Đừng bơ tớ mà Bakugou..tớ muốn làm bạn với cậu "Này Bakugou, Koise của cậu mạnh thật đấy!" Cái con người này chỉ nịnh thì mới tiếp cận được thôi, cậu ta kiêu căng thật đấy

"Nói thừa quá, Koise của tao đương nhiên là rất mạnh rồi!" Cậu ta nghe được một câu vừa ý thì rất thỏai mái cười lớn.

Muu thấy vậy thì đột nhiên cười phốc một cái, giống như bị chọt lét vậy

"Mày cười cái gì, tao đồ sát mày bây giờ, bộ có gì đáng cười hả?!!" Vẫn là giọng điệu cọc cằn ấy, vẫn là gương mặt quen thuộc đấy, cái tính khí khó chịu ấy chỉ là lần này cô nhìn cậu không phải là qua màn ảnh

Muu cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ, hai cái má phúng phính hồng lên, khuôn mặt cô rạng rỡ hơn hẳn

"Chỉ là cậu trông rất ngầu thôi, mặc dù câu nói đấy hơi nặng đấy Bakugou-kun!"

Có làn gió thổi qua mái tóc đen của cô, đôi mắt màu xám khói mở to sáng rực rỡ phản lại tông màu ấm áp của hòang hôn, và phản chiếu lại hình ảnh của cậu thiếu niên đang đứng đờ ra. Môi cô tuy nở một nụ cười nhạt nhẽo không chân thật, nhưng có lẽ pha chút gì đó một màu sắc lạ thường

Nụ cười ấy không phải là vui, nó....rất khó tả

"Cút xa tao ra thằng dở hơi, mày giống con gái quá! Chẳng có chút nam tính gì cả!" Bakugou chẳng biết tại sao bản thân mình cảm thấy không ổn, đúng rồi, cậu ta chẳng ổn chút nào cả

Sau khi đứng đơ ra nhìn thằng khốn nam không ra nam nữ không ra nữ kia thì Bakugou không biết tại sao cậu lại thấy nó...xinh??!

Không được, không ổn rồi, phải cách xa thằng khốn này ra mới được, chẳng may gần nó quá rồi nhiễn cái tính yểu điệu đó thì chết. Cậu không muốn bị bê đê đâu

Bakugou là trai thẳng, trai thẳng, không cong một chút nào!

Má nó nữa tại sao càng cố quên thằng khốn đó ra khỏi đầu thì mình lại thấy rõ nó thế này! Hay đồ sát chết mẹ nó đi cho rồi!! Thằng khốn Youri chết tiệt, mai đến lớp bố đồ sát màyyyyyy!"

....

"Bakugou, cậu cảm nắng à?"

!!!

Lại là giọng nói yểu điệu đó

Bakugou giật mình xoay người qua nhìn cô mà cáu gắt: "THẰNG KIA MÀY THEO DÕI BỐ À!!" Xong vội cách xa ra hai mét, mặt bị cánh tay che lại.

Muu lắc đầu, trên tay xách một túi bánh ngọt cùng một cốc trà đào mát lạnh, vui vẻ trả lời: "Tớ thấy đầu cậu bốc khói nãy giờ, với cả mặt đỏ như bị cháy nắng nên đến hỏi thôi, lỡ cậu bị say nắng thì s---"

"BỐ MÀY ỔN, CÚT XA BỐ RA THẰNG KHỐN!!" Với giọng điệu khó chịu, Bakugou cắt ngang lời Muu

Không biết là do cháy nắng thật hay do Bakugou cáu lên, bây giờ câu thấy mặt với người cậu ta đỏ chót à, còn thấy cả khói bốc lên nữa

Bộ cậu ấy định tự làm nổ mình à, sao nghe mùi khói?

Nhưng cô vẫn lo lắng cho cậu ta, Muu đến gần đưa cho cậu ấy cốc trà đào lạnh xong hỏi han: "Ổn thật không thế, mặt cậu..."

Ơ kìa, cậu đi đâu thế? Tớ chưa nói hết mà

Sao chạy nhanh thế?

"..."

Thờ dài một hơi khó hiểu, cô rũ người, tự hỏi tại sao ai cũng không muốn nói chuyện với cô vậy

Rõ ràng là cô rất lịch sự mà, đâu có nói năng câu nào không tế nhị đâu mà tránh cô như tránh tà thế? Trông cô đáng ghét lắm à?

Hết Shoto rồi lại Katsuki, thật là khó hiểu quá đi...thôi thì đành quay về với bé Izuku vậy, dù sao thì Izuku cũng không có tránh cô

-----

Hôm sau

"THẰNG KHỐN YOURI RA ĐÂY! HÔM NAY BỐ ĐỒ SÁT MÀYYYY!!" Mở toang cánh cửa lớp ra, Bakugou lớn tiếng uy hiếp cậu nhóc nhỏ bé xấu số

Nhưng nhìn Muu trông có vẻ như không thấy sợ hãi gì hết, cô còn cười một cái rõ tươi chào cậu: "Chào buổi sáng Bakugou-kun!"

...

"CHẾT TIỆT! MÀY CÚT KHỎI TẦM MẮT TAO NGAY THẰNG ẺO LẢ!!" Vừa thấy bộ dạng tươi tỉnh của Muu xong Bakugou liền hết muốn giết cô nữa, thay vào đó cậu muốn tránh xa cô hơn bao giờ hết.

Muu nghe vậy thì tủi thân, quay người ra chơi với bọn con gái, hình như cô đang xấu hổ vì bị ghét bỏ. Mina và Ochako an ủi cô quá trời luôn, Yaomomo còn xoa đầu cô nữa chứ

"Quả nhiên chỉ có các cậu là hiểu tớ th-- ặc" đang nói nửa chừng thì Muu bị ai kéo đi từ phía sau

"Ra đây chơi với bọn tôi nào Youri-kun, là đàn ông con trai đừng chỉ chơi với con gái như vậy, làm thế sẽ khiến ông mất đi sự nam tính đấy!" Chà, là Kirishima đã kéo cô ra khỏi chốn thần tiên toàn mĩ nữ xinh xắn.

Muu vùng vẫy nói thật: "Tôi là con gái mà Kirishima-kun, để tôi chơi với nữ giới đii..."

Nhưng đối với cậu ấy thì trông cô như nói đùa vậy, Kirishima vỗ mạnh vào lưng cô một cái cười tươi nói: "Thôi nào Youri-kun, hội nhập với bọn tôi đi, ông cứ như vậy thì sẽ dễ bị ghét đấy!"

"Tôi không có bị ghét"

"Sẽ có đấy, vậy nên hãy nam tính lên nào"

"Tôi không bị ghét thật mà"

"Cậu với Bakugou hôm qua sảy ra chuyện gì sao? Tôi thấy ông ấy cọc hơn mọi khi đấy"

"Tôi không có bị ghét, chẳng ai ghét tôi cả..."

"..."

Ông có ổn không đấy Youri-kun?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top