Chap 14: Phân nhánh
Muu ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng của cả ba, cô tháo chun làm tóc xõa ra, ngọn lửa bao bọc cô tan biến dần, để lộ ra cánh tay bị thương vốn đang quấn vải kín mít giờ đã cháy hết vải còn tay thì đã lành lại và dư ra một vết sẹo dài từ khuỷu tay thẳng xuống
Izuku tuy không hiểu chuyện gì sảy ra nhưng vô cùng vui mừng khi thấy người bạn của mình đã tỉnh lại: "Cậu tỉnh rồi!!"
"Chưa, tớ chưa tỉnh đâu cậu đừng cười tươi quá kẻo tớ lại ngất ra đấy bây giờ" Lấy tay che bớt đi ánh sáng của nhân vật chính, mắt cô khép lại vì không chịu được sự đáng yêu quá thể của Izuku.
Cậu nghe vậy thì liền khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Cậu sẽ ngất nếu tớ cười á?"
Nguy thật, mình lỡ cười tươi quá rồi!
Muu:...
Asui thấy cô tỉnh lại thì đến gần hỏi han "Cậu thấy sao rồi? Có chỗ nào không ổn không?"
Muu nghe vậy thì gật đầu như tỏi giã, đôi mắt ngấn lệ cảm động nói thật: "Cóooo!tớ chả ổn chỗ nào cả, đầu tớ đau dữ dội và thân thể tớ nhức nhối kinh khủng!! Tớ ghét đau, cậu thổi cho tớ điiii!"
Mineta thấy vậy liền bĩu môi khinh bỉ tên học sinh mới, cậu ta không nhịn được mà mỉa mai: "Xí, đúng là không có liêm sỉ"
Muu: Chắc cậu có🙂
Asui: Mình nên làm gì?
Izuku đứng bên cạnh nghe cô nói vậy thì không khỏi lo lắng, cậu ra sức hỏi kĩ hơn tình trạng của Muu: "Cậu đau lắm hả? Còn đứng được chứ? Vết thương đỡ đau chưa? Nhìn cậu đau tớ xót lắm"
Muu cảm động gớt nước mắt nhào đến ôm Izuku ăn vạ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết cả ra, cô nghẹn ngào nói: "Hu oa....tớ đau chết đi được, tất cả là tại tên Noumu chết dầm đó! Hức hức..."
Ôi mẹ ơi được Husband hỏi thăm mà không sướng mới lạ, còn không nhanh cơ hội nhào vào ăn vạ thì tiếc lắm! Muu không thèm để tâm đến thứ gọi là liêm sỉ kia nữa, bây giờ việc quan trọng nhất là ăn vạ, ăn vạ và ăn vạ!!!
Izuku bị ôm bất ngờ thì ngượng ngùng không biết làm gì, cậu vừa lo cho cô vừa lúng túng khi bị bạn thân khác giới ôm nên đơ người một lúc.
Muu đang ôm cậu thì chợt nhớ ra thầy giáo của mình nên bỏ cậu ra quay qua tìm Aizawa, thấy thầy bị dập mặt xuống đất làm cô tự cảm thấy bản thân may mắn vì không bị đánh vào mặt nhiều.
Cô hít một hơi lạnh sau đó quay sang nói nhỏ với Izuku: "Bây giờ tớ sẽ đến chỗ thầy, cậu với cô bạn người nhái và cậu đầu nho ở lại đây nhé! Mà tốt nhất là tìm đến chỗ anh hùng số 13 đi cho chắc!"
Izuku nghe xong liền ngăn cô lại, vẻ mặt lo lắng: "Đừng qua đấy, cậu không phải là đối thủ của hắn, ra đấy lỡ như cậu bị đánh nữa thì..."
"...Không sao, tớ có kế rồi" Nói rồi cô chạy vụt đi trong sự ngõ ngàng của cả ba, Izuku thấy thế cũng đứng lên định đi theo cô thì bị Asui ngăn lại: "Nguy hiểm lắm Midoria!"
"Tớ biết!! Nhưng tớ không thể để cậu ấy đi một mình được" Izuku cứng đầu vẫn muốn đến giúp cô. Cậu biết chứ, ở nơi đó rất nguy hiểm, có thể cậu không thể cứu được thầy nhưng ít ra còn hơn là để Muu đi một mình.
Cậu hãi lắm rồi, khung cảnh đẫm máu lúc đó vẫn in sâu trong tâm trí cậu, ánh mắt ấy của Muu đã khiến cậu không thể bỏ mặc cô.
Izuku không muốn khung cảnh ấy lặp lại một lần nữa, cậu không muốn thấy Muu cả người đầy những vết thương king khủng đó, vậy nên cậu không thể đứng ở đây được!
Một làn khói trắng từ tay của cô tràn ra ngoài, Miu đã bóp nát quả lựu đạn khói bên trong chiếc cà vạt sau đó chạy xung quanh chỗ của tên Noumu, Tomura và thầy giáo.
"Đám khói này... Noumu"
Nghe được lệnh của chủ nhân, con Noumu to xác ngay lập tức lao đến chỗ của cậu học sinh vốn dĩ nên chết vì mất máu và trọng thương ở đằng kia, nhưng giờ cái người đó đang sung sức chạy vòng quanh đây đang cười sảng khoái đùa cợt với tội phạm
Noumu vì muốn bắt cô nên đã thả Aizawa ra và nó đâu có biết cô chỉ chờ mỗi khoảng khắc đó rồi ném nốt chỗ lựu đạn khói còn lại vào mồm Noumu sau đó thoắt ẩn thoắt hiện trong đám khí mù mịt.
Khà khà khà, hít nhiều vào, hít nhiều vào, đám khói này có anesthetic agent đấy mấy cưng
Một bàn tay lạnh toát bịp miệng của Aizawa lại khiến anh giật mình theo phản xạ đấm vào mặt tên đó một cú đậm chất boxing
Phốc một tiếng, một chất giọng run rẩy đáng thương hét thầm vào tai anh một câu trách móc: "Thầy đấm nát mặt em rồi, thầy có biết mặt của em đáng giá lắm khôngggggg" sau đó nhanh chóng lôi đi như lôi cục nợ.
"Youri? Em còn sống à?" Aizawa ngơ ra hỏi.
"Em chết rồi thầy thưa thầy, em đến để mang thầy xuống địa ngục cùng cho bớt alone đây"
Đôi mắt ai oán của Muu không ngừng dí vào mặt của thầy Aizawa như thể sẽ đồ sát anh bất cứ lúc nào. Rõ ràng là cô đã rất tốt bụng bịp mồm thầy để thầy ít hít phải anesthetic agent, ấy vậy mà thứ đầu tiên thầy tặng cho cô không phải là niềm tin, cũng chẳng phải lời khen ngợi hay ít nhất là phối hợp cùng cô.. thay vào đó lại là một cú đấm chết tiệt.
Nếu không phải Aizawa là thầy của cô, là nhân vật cô có thiện cảm nhiều thì cô đã không nhân nhượng đấm lại rồi chứ ở đấy mà cứu với chả giúp.
Thầy có biết não em không bình thường không? Có biết em sẵn sàng nhào vào gặm nát người thầy hay không mà lại đối xử với em như vậy? Em yếu tim lắm đấy, nếu thầy cứ bất thình lình đập em như vậy là em sợ quá em lao vào cắn thầy đấy, em không cản được bản năng đâu.....
Mà, chắc là không biết nên mới đấm chứ biết thì đấm làm gì.
Mang anh đến một góc khuất tầm nhìn của bọn tội phạm, cô đặt con người đang dần ngấm thuốc và lịm đi xuống đất một cách thô bạo.
Từ trong Muu tay phả ra một luồng năng lượng kì quái khó diễn tả, một ngọn lửa màu trắng tinh khiết bao bọc xung quanh người Aizawa làm cả người anh nồng mùi thơm như thịt nướng.
Mui cố điều chỉnh ngọn lửa sao cho vừa đủ nhiệt độ mà con người chịu được để vết thương của Aizawa lành lại.
Cô không hiểu vì sao tự dưng cô lại biết đến cái chiêu chữa trị vết thương thay vì ăn ý thức của sinh vật sống, nó lạ lắm.
Muu chỉ nhớ khi cô sắp mất ý thức, lúc đó cô đã ước rằng cô sẽ mau chóng lành vết thương và sau đó cô sẽ tỉnh lại. Chỉ có vậy. Chỉ vậy thôi, có lẽ mong ước trong phút trót đó đã khiến cho Koise của cô biến đổi thêm một dạng khác nữa, có thể gọi nó là một nhánh nhỏ trong số các chiêu thức của Muu.
Cô đặt tên cho nhánh đó là: Recuperate
Nó sẽ giúp ích khá nhiều cho cô sau này, đồng thời cũng đi kèm nhiều rắc rối nữa, Muu biết mà, chỉ là bây giờ cô đang rất cần nó để chữa trị cho thầy chủ nhiệm.
Đến khi màn khói tan biết thì cô đã nhận được một ánh mắt giết người của Tomura, hắn ta trừng cô như thề rằng sẽ giết chết cô bằng cách dã man, tàn bạo nhất có thể.
Kể cả có ở khoảng cách rất xa, cô vẫn không tài nào tránh nổi ánh mắt mãnh liệt ấy của crush, cái ánh mắt đã bắn chết sự dũng cảm của Muu.
Cô gái ôm tim vừa sợ vừa hạnh phúc ngồi lùi lại, tay kéo theo thân thể đang bốc cháy của thầy di chuyển chầm chậm muốn chạy trốn khỏi sự khát máu trong đôi mắt đang trừng cô kia.
Muu: Đừng mà Tomura, anh mà nhìn nữa là em chết thiệc đấy!! Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa....con tim em đang nhảy disco trong ngực và quên mất nhiệm vụ bơm máu cho cơ thể rồi!!
Cô tự hỏi vì sao Tomura ảnh không ngất như trong kế hoạch của cô, và cả con Nomu đó nữa!(?) Hai người này sao trâu quá vậy??? Rõ ràng trong quả lựu đạn đó chứa đậm đặc chất anesthetic agent cơ mà, tại sao chỉ có thầy và đám tội phạm nhãi nhép ngất còn hai người thì không ngất???!
Tại sao? Ai đó hãy giải thích cho tôi với!!?
Hơn nữa... vì sao thầy mãi chưa tỉnh? Cô rõ ràng đã chữa thương cho thầy rồi mà, đáng ra thầy phải tỉnh chứ, ít nhất là tỉnh táo một chút để bảo vệ em khỏi cái ánh mắt chết người kia của crush vì cô thấy hắn đang tiến gần đây rồi.
"Ta sẽ không để cho ngươi sống đâu tên phá đám kia....cản đường ta thì chết hết đi!!!" Gã bật một cú mạnh đến nứt toát cả mặt đất, Tomura nhanh chóng bay đến gần cậu học sinh vốn dĩ nên nằm chờ chết ở đằng đó rồi chứ không phải đang ngồi cười nhe răng run như cầy sấy trước mặt đâu.
Khuôn mặt bị che đi bởi bàn tay lạnh lẽo của cha gã, Tomura không hề giấu đi chút sát khí nào mà phi như tên lửa đến muốn lột da, róc xương, xẻ thịt Muu.
Cả không khí xung quanh căng thẳng đến mức cọng lông đang cong cũng phải nằm xẹp xuống vì thứ áp lực vô hình ấy.
Muu run rẩy, cố nở một nụ cười tươi tắn tràn đầy tự tin trước khi bị crush giết, trong đầu thầm cầu trời cầu phật độ cho All Might mau đến cứu cô hoặc Izuku một lần nữa ra đất diễn đấm hắn đi chứ không thì cô sẽ bay color mất.
Trong những lúc như này thì nên nở một nụ cười tự tin là tốt nhất, tóp tóp đã nói với cô như vậy. Nhưng không hiểu sao cơ mặt cô bỗng dưng đơ ngượng quá, liệu đây có phải tại thầy Aizawa đấm cô hay không? Cô thật muốn gọi thầy dậy để đòi bồi thườngggg...
Áaaaaaaa Tomura đến sát rồi kià máaaaaaa!!!!!
"ĐỪNG SỢ VÌ TA ĐÃ ĐẾN RỒI ĐÂY!!!" Cuối cùng, cuối cùng thì người mà ai cũng mong chờ đã đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top