Chap 13: Bạn thân

---2 phút trước khi mất ý thức---

Đôi mắt xám không một chút ánh sáng nào liếc về phía Aizawa, ánh mắt đó không phải là cầu cứu, không phải là sợ hãi, mà chính là sự lo lắng.

Xong cô lia mắt đến cậu bạn tóc xanh đang đứng đơ một cục ở đằng xa, môi cô mấp máy điều gì đó trông yếu đuối vô cùng, đôi mắt xám như cầu khẩn, cố gắng truyền ý nghĩ của mình cho cậu.

Sau đó trợn ngược mắt và mất ý thức.

Đó là tất cả những gì cô muốn cậu biết và để ý, mong cậu đừng lo lắng cho cô vì cô biết cô không chết được đâu.

Tên Nomu thấy cô ngất đi thì nhấc cô lên cao hơn chuẩn bị vật xuống lần cuối

Nước mắt chảy xuống hòa quyện cùng thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi nhỏ từng giọt, từng giọt dưới cằm cô. Vết thương vì quá nặng đã khiến cả đại não cô tê dại trong đau xót kinh người.

Những nhận thức còn xót lại cũng dần tan biến trong màn đêm không lỗi thoát. Mọi âm thanh, nhiệt độ, mùi hương cô đều không thể cảm nhận được.

Thì ra mất ý thức là như vầy sao?...

"...Muu....MUU!!!" Izuku không thể khống chế nổi cảm xúc mạnh liệt của mình mà hét lên đau đớn, cho dù cả hai không quá thân nhưng khi nhìn thấy người bạn của mình bị hành xác đến mức này đã khiến cậu không thể không đau lòng.

Vào lúc đó, cậu đã nhìn thấy ánh mắt của cô, ánh mắt cầu khẩn xót xa của Muu. Đôi mắt của cô là đôi mắt đẹp nhất cậu từng thấy, nụ cười của cô là nụ cười cô đơn nhất mà cậu từng biết, và lòng tốt của Muu là thứ mà cậu không thể ngừng ngưỡng mộ.

Cả hai đã từng rất cực khổ rèn luyện thể chất, từ lâu Izuku đã coi Muu là cô bạn thân thứ hai của mình, coi cô là người đồng hành mà cậu không không muốn thiếu, là người bạn đã cầm lấy tay cậu và dùng ánh mắt ngưỡng mộ một người vô năng như cậu.

Izuku rất quý mến Muu, cậu rất thích cô, mong ước trở thành một người bạn thân của cô, cùng sánh vai làm người hùng mạnh nhất để có thể cứu lấy những nụ cười hạnh phúc của người dân.

Chợt dòng kí ức ùa về trong tiềm thức của cậu, là giọng nói trầm ấm của Muu vào ngày tập luyện như thường lệ.

Cậu nhớ rất rõ hình ảnh ấy, cô gái đứng ngược với ánh sáng, trên môi nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt híp lại vui vẻ và đưa bàn tay ra như muốn nắm lấy tay cậu. Cô gái ấy đã nói

/Nếu một ngày nào đấy cậu cảm thấy bất lực trước một hoàn cảnh thì hãy nhớ lại cái cảm xúc khi mà cậu quyết tâm trở thành anh hùng để đương đầu với nó./

Cậu nhớ rồi, cái cảm xúc khi ấy, cảm xúc muốn cứu người mãnh liệt.

Chỉ một khoảng khắc, cả cơ thể của Izuku đã tự lao đến phía Muu mà chưa kịp suy nghĩ, bằng thứ tốc độ kinh người Izuku đã nhanh

Trong vài giây, trong đúng một khắc đó, cả cơ thể cậu đã tự hành động mà không cần sự chỉ thị của não bộ.

"Cái tốc độ đó..." Tomura vừa chiến đấu với Aizawa vừa để tâm tới tên học sinh được cứu bởi bạn nó kia. Trong tâm Tomura liền có chút bất mãn trước hành động chậm chạp của Nomu, nhưng đồng thời cũng bị tốc độ của tên nhóc tóc xanh kia mà kinh ngạc.

Aizawa nhân cơ hội hiếm hoi liền đá hắn ra xa, chân lùi lại vài bước phòng thủ, đôi mắt có hơi liếc nhìn thấy Muu đang nằm trong tay của Midoria thì lòng bớt lo một chút.

"MUU-CHAN! LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI, LÀ TỚ ĐÂY, IZUKU ĐÂY, CẬU ĐÃ AN TOÀN RỒI VẬY NÊN HÃY TỈNH LẠI ĐI!!!" Izuku vừa bế Muu chạy tránh xa tên Nomu vừa gào thét gọi cô tỉnh lại.

Nhưng cho dù cậu có gọi cỡ nào thì cô cũng không có bất kì dấu hiệu nào của việc lấy lại ý thức, giống như cậu đang gọi một người chết dậy vậy.

Có gọi mãi, gọi mãi, cho dù có hét vào tai người ấy....thì..tất cả đều chỉ là hi vọng vào phép màu rằng người ấy sẽ tỉnh lại...

"MUU-CHANNN, CẬU DẬY ĐI! TỚ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG CHO CẬU, SẮP- SẮP XONG RỒI NÀYYY"

"CẬU CHỈ KIỆT SỨC MỘT CHÚT THÔI! ĐÚNG KHÔNG!!? VẬY- CẬU CHỈ NHẮM MẮT MỘT CHÚT THÔI RỒI TỈNH LẠI NHÉ!!! Nước mắt cậu ứa cả ra, Izuku xé áo mình để băng vết thương ở tay vào đầy cho Muu.

Cậu chỉ dám băng đầu và thấm máu ở mặt thôi, đến khi nhìn cánh tay bị xé toạch ra của cô bạn thì cậu đã không nhịn được đau xót mà khóc to hơn.

"Để tớ phụ cậu" Asui thấy một màn trước mặt thì liền tiến lên bờ phụ Izuku băng các vết thương cho học sinh mới. Cô cũng như cậu, không dám nhìn thẳng vào cánh tay của Muu mà chỉ mở hé mắt băng nó lại, động tác không nhanh cũng không chậm, cánh tay được băng bó lại hết sức cần thận và thật may mắn là máu đã đông rất nhanh.

Các vết xước gần như đang biến mất và không để lại chút sẹo nào, chỉ trừ có vài nơi bị tổn thương nặng quá thì vẫn bị rỉ máu và hồi phục rất chậm.

"Tội phạm đáng sợ quá, học sinh mới thật xui xẻo khi gặp trúng tên đó" Mineta cũng giúp Izuku băng bó cho Muu, cậu ấy không biết lấy vải ở đâu nên cố xé bớt áo của Muu để lấy vải nhưng không thành.

Trấn tĩnh lại cảm xúc, cậu ngừng khóc, tay vẫn không ngừng lau máu trên mặt Muu.

Izuku nhìn cô một lúc rồi nghĩ lại những gì cô cố nói cho cậu, nhưng lúc đấy căn bản quá xa để cậu có thể nhìn thấy cô đang mấp máy nói gì.

Chỉ là cậu chợt nhớ tới hướng mắt mà Muu nhìn lúc đầu sau đó chuyến đến cậu. Sau đó Izuku chợt nhận ra khẩu hình miệng của cô.

Chú ý thầy Aizawa

"Thầy chủ nhiệm!(?)" Mắt cậu hướng lên nhìn ra phía thầy giáo, lại một lần nữa cậu cả kinh trước tình huống hiện tại.

Thầy giáo của cậu đang bị tên Nomu dập mặt xuống sàn đất một cách thô bạo, mặt bị dập mạnh đến nỗi xung quanh đều là vết nứt của sàn đất và máu.

Hắn đập thầy ấy như một miếng rẻ rách không có giá trị, còn tên cầm đầu thì không ngừng mỉa mai xỉa xói năng lực của Aizawa.

Mồ hôi cậu chảy như suối, miệng mở ra ngỡ ngàng nhìn khung cảnh đẫm máu, cả Asui và Mineta đều sợ hãi đến mức phải bịp miệng lại trước cảnh này.

Cậu ngơ ra như phỗng, người run bần bật không nghĩ ngợi được gì. Cô bạn của cậu bị ngất do mất máu quá nhiều, còn thầy giáo thì đang bị lũ tội phạm hành hạ sỉ nhục, các bạn khác thì không biết có đang gặp rắc rối hay không?...lương tâm cậu đang quặn lại và hơi thở cậu chưa từng loạn như thế này.

Cả nhịp tim cũng tăng lên thất thường và nhiêtk độ cơ thể hỗn loạn cả, cậu dường như đang không được bình tĩnh.

Ngay lúc này một ngọn lửa trắng tinh khiết bao bọc lấy cơ thể Muu làm cậu giật mình, Izuku không biết gì lại tưởng là Koise của tên tội phạm nên vội tát nước vào dập lửa

Nhưng chẳng hiểu sao càng tát nước vào người cô thì ngọn lửa lại càng to và mãnh liệt hơn, càng tiếp xúc với nước thì nó lại càng nóng cà nóng đến mức quần áo của Muu bị cháy đi một ít. Có thể nói bộ đồ của cô có khả năng kháng lửa và kháng nhiệt độ siêu tốt, tốt đến mức cho dù có vứt nó trong một đám lửa thường thì nó cũng chẳng cháy, chẳng xi nhê gì

Thế mà khi bị ngọn lừa của Muu bao trùm thì nó lại cháy xém một chút, làm lộ một mảng ở lưng và bắp chân.

Izuku, Asui và Mineta đang hoảng loạn không biết làm sao trước hoàn cảnh bất thường này thì Muu bỗng ngồi bật dậy ôm đầu chửi thề: "Mẹ nó nữa, lại phải kích hoạt cái Koise chết tiệt này... đúng là phiền phức mà!"

-----

/Nếu một ngày nào đấy cậu cảm thấy bất lực trước một hoàn cảnh thì hãy nhớ lại cái cảm xúc khi mà cậu quyết tâm trở thành anh hùng để đương đầu với nó./

<Youri Muu>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top