Chương 2: Đi chơi - Gặp gỡ
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài của căn chung cư mang biển 192.
Ấy là tiếng gõ cửa của Thiên, người đang cố để gọi Linh aka con sâu ngủ chính hiệu dậy nhưng trông có vẻ không được hiệu quả lắm.
CỐC CỐC
Cậu trai gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn chút nhưng vẫn không có tiếng trả lời từ bên trong.
Hết cách, Thiên đứng nhìn cánh cửa lần cuối, mặt không biến sắc, đạp mạnh vào cửa rồi bước thẳng vào phòng Linh lôi nó dậy.
Linh bị lôi dậy vẫn còn ngủ, thành ra Thiên phải xách cổ áo nó lắc lắc thêm mấy (chục) cái nữa, thiếu điều còn muốn dùng tay tương tác vật lý lên cái mặt nó.
Cuối cùng, sau tầm nửa tiếng gì đấy thì Linh cũng mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Trong khi đó thì Thiên lại đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Suốt cả quá trình ấy, hai đứa đều không nói câu nào nhưng vẫn hành động như thể đọc được ý nghĩ của nhau.
Cuối cùng, sau hơn ba chục phút để đánh răng, rửa mặt thì Linh cũng ra và cùng Thiên dùng bữa sáng.
Ăn xong, chúng nó lại về phòng mình để thay đồ. Đằng nào cũng tận 1 tháng nữa mới đến kì thi nên chúng nó cũng không phải vội vàng, cứ tạm thời tận hưởng sự chậm rãi của thời gian cái đã.
Cả hai hẹn nhau dưới sảnh rồi cùng bắt taxi ra ngoài.
Hôm nay tụi nó có hẹn.
—--------—-
“Mấy đứa! Ở đây nè!”
Thiên và Linh khựng lại trước tiếng gọi của ai đó. Chúng nó đưa mắt nhìn quanh để tìm nơi phát ra tiếng kêu, sau đấy thì Linh vỗ vai Thiên và chỉ vào một anh chàng khá cao.
Người kia trông khá cao, hơn hai đứa cả 1 cái đầu lận. Với mái tóc tím uốn lượn cùng đôi đồng tử màu lam vàng và bộ quần áo toàn logo mấy hãng hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới, có thể nói anh chàng này khắp người đều toát khí chất của một người giàu có, lắm tiền. Để dễ tưởng tượng thì anh chàng đây chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần ống rộng nhưng tính tiền ra thì cũng ngót cả triệu đô.
Linh dắt Thiên qua chỗ anh trai tóc tím ấy rồi giới thiệu:
“Đây là Kitsura, anh tao”
“Chào em” Kitsura híp mắt cười.
“Thiên” Thiên cộc lốc giới thiệu kèm theo cái gật nhẹ coi như chào lại.
Ba người đứng ở đó nói chuyện thêm một chút nữa rồi mới đi, chủ yếu là Linh và Kitsura nói còn Thiên lỡ đễnh nhìn trời.
Địa điểm tiếp theo của tụi nó là một tiệm quần áo, nghe Linh bảo thì Kitsura là một nhà thiết kế thời trang cũng có tiếng trong nghề và đây là chi nhánh chính của anh, mục đích hôm nay chúng nó đến đây là do trước Linh lỡ mồm hứa với ông anh này là khi nào có dịp sẽ đến mặc thử đồ ổng may, sẵn tiện nên nó cũng kéo Thiên theo. Dù sao thì cũng là anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia với nhau nên Thiên cũng không từ chối làm gì.
Hiện tại thì Linh đang bị Kitsura xoay như chong chóng để thử đồ. Thiên chỉ có thể ba chấm nhìn con bạn đang ra tín hiệu SOS đến mình, nó đâu làm gì được.
Sau khi thử 7749 bộ đồ thì Kitsura cuối cùng cũng đã tìm được bộ đồ ưng ý cho Linh. Anh quay ra vỗ vai Thiên - người đang đứng ngái ngủ một chỗ dậy.
“Thế nào?” Kitsura cười cười hỏi
Bây giờ Thiên mới quay sang nhìn con bạn mình.
Ừm, không hổ là nhà thiết kế thời trang có tiếng, bộ đồ anh trai tóc tím chọn cho Linh rất phù hợp với cô. Một chiếc áo croptop trắng không tay mang hình thương hiệu hãng quần áo của Kitsura ở chính giữa để lộ ra hình xăm hình mặt trời ở phía bên trái eo. Đặc biệt thì khi kết hợp nó và chiếc váy bò hình chữ A với từng lớp váy chồng lên nhau sẽ càng làm nổi bật lên mái tóc sứa cùng đôi đồng tử màu đen của cô nàng. Ngoài ra, Kitsura còn cẩn thận cho cô một đôi găng tay ren có nơ và một đôi vớ tất ống jeans mà anh biết Linh rất thích mặc. Hẳn nhiên, cũng không thể quên được chiếc đồng hồ thân thuộc của cô nàng nữa.
“Được” Thiên buông một từ nhận xét, mặt vẫn đơ đơ.
“Hầy, chú em chả có tí thẩm mỹ nào” Kitsura thở dài một tiếng rồi nói. Sau đó như nghĩ ra gì đó, anh lại quay phắt qua nhìn Thiên.
Thiên cảm thấy có điềm gì đó không lành.
Nhưng trước khi kịp phản ứng thì Kitsura đã chộp lấy nó rồi lôi đi mất.
Linh trong lòng chỉ có thể thầm mặc niệm cho thằng bạn mình không bị hoa mắt chóng mặt khi phải thử khoảng 7749 bộ đồ.
Tiếp sau đó là bạn Thiên cũng bị anh chàng nhà thiết kế này xoay như xoay chong chóng chả khác gì đứa bạn mình. Cậu trai bị anh bắt thử hết bộ đồ này tới bộ đồ khác y như con Linh ban đầu mà không phản kháng được.
Đúng là hết cứu thật…
Cơ mà may cho Thiên là Kitsura chọn đồ cho nó nhanh hơn cho Linh, không thì chắc nó ngất tại chỗ.
“Xong” Dù chỉ là một từ duy nhất nhưng cũng khiến Thiên cảm giác như mình vừa được giải thoát khỏi địa ngục.
“Vậy mới được chớ~” Kitsura thỏa mãn nhìn thành quả của mình. Thiên với gương mặt thương hiệu đứng đó với bộ đồ gồm áo sơ mi đen, áo khoác xám và quần đùi đen, chân đeo vớ rộng màu trắng và giày đen, mái tóc trắng dài còn được Kitsura tốt bụng búi lên và cố định bằng châm cài, kèm theo phụ kiện là chiếc tai nghe yêu quý của Thiên.
Tổng thể nhìn vào khó ai nhận ra nó là con trai.
“Hai đứa mặt tươi chút nữa là ok đấy” Kitsura nói, tay banh miệng Linh ra cố làm nó cười, may cho anh là không bị nó đánh sấp mặt. Cơ mà buồn cái không có tác dụng nên anh chàng đành quay sang Thiên.
Kitsura từ bỏ luôn ý định đó vì mặt Thiên giờ còn đen hơn cái đít nồi. Anh chỉ cười hoan hỉ với hai đứa rồi đưa hai nhỏ mấy cái bánh quy nhà làm.
—---------—
Sau vài giờ đồng hồ thì Thiên cùng Linh cũng được Kitsura cho ra khỏi tiệm quần áo.
Nhưng mà…
Trưa con mẹ nó rồi!!
Tụi nó còn chưa đi chơi được chỗ nào mà T-T.
Hên cái tụi nó được dắt đi ăn trưa tại một cửa hàng ramen khá nổi trên mạng dạo gần đây với món chả cá trông khá ngon mắt.
Tuyệt vời!
Và điều này sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu con Linh không dị ứng hải sản.
Rất chi là tuyệt vời!
Yeah!
Ba người, ba tô Shoyu Ramen khác nhau. Chỉ thấy cả ba ăn ngon lành với gương mặt như chỉ muốn viết lên một chữ: Ngon!!!
Nước súp trong gồm nước dùng ninh từ gà shamo và dăm bông thịt heo Kinka kết hợp với loại sốt tinh tế hòa trộn từ nhiều loại nước tương. Tất cả hòa quyện với nhau và tạo nên hương vị, dư vị vô cùng đặc biệt. Có thể nói mì ramen ở đây đã đạt đến tầm cao mới so với các quán bình dân khác khiến thực khách dù khó tính đến mấy cũng phải thỏa mãn mà ra về sau khi ăn xong.
Quả không hổ danh là quán Ramen top 5 Nhật Bản!
—---------—
Sau khi ăn xong cả ba người lại tiếp tục chuyến đi trong tình trạng Thiên và Linh ngái ngủ do chưa quen giờ Nhật.
Cơ mà không sao vì sau đó tụi nó đã được Kitsura dắt đi chơi.
Yasss!
Hai đứa ngoài mặt không cảm xúc nhưng bên trong đang phấn khích vô cùng.
Tụi nó được được đi công viên, rồi trung tâm thương mại - phải cố lắm mới lôi Kitsura ra khỏi mấy tiệm quần áo, rồi gần cuối ngày thì lại đi dạo biển (Đây là hoạt động mà Linh thích nhất trong ngày). Cả ba cảm nhận từng cơn gió biển, cảm nhận cái vị mặn đặc trưng trong cơn gió ấy mà cảm thấy bình yên.
Kitsura nói với Linh rằng bình thường ở đây ít có gió như này, chắc có khi biển đang gọi Linh cũng nên. Nhưng Linh không cho là như vậy, bởi nó sống ở bờ và nhà nó là nơi gia đình nó đang ở, vả thì nó cũng quá lười để trôi dạt nơi đại dương bao la kia, nơi mà ta chả thể lường trước điều gì.
Sau khi nghe vậy, Kitsura cười nhẹ nhưng rồi bỗng nhiên anh lại cảm thấy khát nước (có lẽ là do vị mặn của biển) nên liền bảo chúng nó đợi anh đi mua nước cho cả ba.
Kitsura đi, để lại Thiên và Linh tiếp tục dạo biển. Tụi nó cứ đi không nói câu nào như ngày thường thì Linh nhìn thấy có ai đó đang hì hục ở một bãi đồ hỏng phía xa.
Đó là một cậu trai với mái tóc xanh xù và gương mặt lốm đốm chút tàn nhan. Cậu ta đang bê những đống rác lên xe tải dưới sự quan sát của một người đàn ông trông ốm tong ốm teo.
Cả hai đứa Thiên Linh không nói câu nào mà tiến lại gần đứng bên cạnh người đàn ông ốm yếu, quan sát cậu trai dọn dẹp bờ biển.
“Chăm thật đấy, dù là việc không công.” Linh đột nhiên lên tiếng làm người đàn ông và cậu trai kia giật mình. Họ không nhận ra là còn có hai người khác đang đứng ở đây.
“Xin chào.” Linh lên tiếng trước những con mắt đang nhìn mình một cách bất ngờ.
“Ờm…chào cháu.” Người đàn ông tóc vàng sực tỉnh chào lại Linh.
“Ch- chào cậu-” Cậu bạn tóc xù cũng chào theo.
“Cho hỏi cậu là…?” cậu ta hỏi tiếp.
“Tôi là Linh, tụi tôi vô tình đi ngang qua đây.” Linh trả lời.
“Thiên” Cậu trai đứng bên cạnh vẫn kiệm lời như thường.
“À ờm, mình đây là Midoriya Izuku…” cậu bạn tóc xanh giới thiệu “...Còn đây là chú Toshinori Yagi, bọn mình đang tập luyện.”
“Cho kỳ thi tuyển sinh của UA?” Linh hỏi
“Ừm! Ước mơ của mình chính là được vào học ở đó và trở thành một anh hùng thực thụ có thể bảo vệ mọi người!” Midoriya nói, trông rất tự tin, xung quanh còn tỏa ra một loại hào quang lấp la lấp lánh lung linh lập lòe làm hai bạn Thiên-Linh phải nheo mắt lại.
“Vậy à, thế chúc cậu may mắn.” Linh nói rồi chào tạm biệt hai chú cháu vì Kitsura đã đi mua nước về.
“Ai vậy?” Kitsura hỏi hai đứa nhóc khi đang đưa nước.
“Không biết” Linh lấy chai nước rồi khui ra uống còn Kitsura bày ra vẻ mặt ‘Em đùa anh à? Không biết sao bắt chuyện thân vậy?’, cơ mà anh cũng không ép hai cái đứa kiệm lời này nói ra vì hẳn nhiên là chúng nó còn lâu mới nói.
“Trời sắp tối rồi, chúng ta cũng nên về thôi. Mấy đứa muốn ăn gì cho bữa tối?” Kitsura cuối cùng rủ tụi nó đi về.
“Gì cũng được, trừ hải sản” Linh trả lời, dù sao thì con bé này cũng bị dị ứng nên hẳn nhiên nếu Linh ăn cùng thì 100% sẽ không có hải sản.
“Phở” Thiên nói, cậu trai chưa gì đã nhớ đồ ăn quê nhà rồi.
“Vậy phở nhá. Đi mua nguyên liệu thôi, gần đây có một cửa hàng tiện lợi đấy.” Kitsura nói rồi dẫn đường cả đám đi.
Vậy là coi như đã hết một ngày đi chơi thoải mái.
Và rồi ngày mai, chúng nó sẽ phải bắt đầu chuẩn bị cho thử thách đầu tiên trên con đường trở thành anh hùng của mình - kỳ thi đầu vào của trường UA. Một tháng nữa thôi, không dài cũng không ngắn, một tháng ấy, Linh và Thiên vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị nhưng chúng chắc chắn sẽ thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top