[Chim có bạn có bè]
Không có thư mời nhập học khóa anh hùng hay ngoại lệ gì đâu, cô ả Mahiru chỉ nhận được bức thư nhập học thôi, đại loại thì...
_[Tôi rất tiếc phải nói rằng em đã không thể đậu khóa anh hùng nhưng em vẫn đủ điểm để nhập học vào khoa phổ thông nên mong em đừng quá buồn nhé. Chào mừng em tới U.A Ooka Mahiru.]
Ừ thì thầy Cementoss đã nói với Mahiru như thế, cô ta ôm lấy cái nỗi buồn tạch ấy mà vùi sâu nó xuống đáy dạ dày. Quả là một ngôi trường danh giá đến cái cổng trường mà còn được tu trang sạch sẽ để chào đón những mầm non nhỏ của đất nước, nhìn qua thì đồng phục của Mahiru khác với khá nhiều người, ví dụ như cô bạn tóc hồng với nước da cũng hồng nốt, trên vai cô bạn đó có hai cái khuy có lẽ là cô bạn ấy học khoa anh hùng,hay là một khoa khác chẳng hạn?
_Ouch!
Mãi suy nghĩ nên cô ta đã ủi vào lưng của một người xa lạ không ai quen không ai biết. Người đó quay sang nhìn Mahiru rồi chỉ khẽ nheo mắt một chút... cậu ta cọc à!??
_xin lỗi...
Cậu trai tóc tím ấy chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi bước tiếp, giờ để ý đồng phục của cậu ta nhìn giống như của Mahiru, có lẽ là cùng khoa đây mà dù gì thì cô ta cũng không biết khoa phổ thông ở chỗ nào. Cậu trai tóc tím kia hình như cũng để ý thấy có một con đàn bà đang lẽo đẽo theo sau mình, cậu ta cũng ngó lơ và coi như không quan tâm mặc dù cậu ta còn không thèm để tâm. Sự thờ ơ lạnh lùng ấy của cậu trai tóc tím kia khiến Mahiru để tâm rất nhiều đặc biệt là mỗi bước chân của cậu ta, bước đi hờ hững như thể cậu ta không hài lòng một về một điều gì đó. Có thể là do cậu ta trượt khoa anh hùng như Mahiru? Ừ thì nói về điều đó thì chẳng ai hài lòng về việc mình trượt khoa anh hùng cả, đến Mahiru cũng có chút khó chịu khi bản thân cô ta trượt khoa anh hùng nhưng vẫn đủ điểm để đậu vào khoa phổ thông đã là một phước lành lớn rồi sau này vẫn có thể xin chuyển khóa mà.
Một suy nghĩ kỳ lạ bổng hiện ra trong tâm trí Mahiru điều này khiến cô đắm chìm trong cái suy nghĩ vu vơ của bản thân mình, đấy suy nghĩ kì lạ mà từ bé đến giờ cô ta vẫn chưa bao giờ nghĩ tới, nó trông như một cuốn nhật ký của tâm trí cô ta hơn là một suy nghĩ viễn vông thông thường. Hay là một nỗi sợ len lỏi trong cái ký ức non nớt của cô ta thuở nhỏ và bây giờ nó chỉ đột ngột hiện lại mà cô ta không thể nhớ? Đột nhiên tự hỏi lại bản thân mình khiến Mahiru bắt đầu bối rối đôi chút, trong tầm mắt Mahiru hiện tại cậu thiếu niên tóc tim kia cũng bắt đầu dần lu mờ đi rồi bắt đầu biến mất. Trông như thể cậu ta chưa bao giờ xuất hiện ở đó vậy. Bây giờ trước mắt Mahiru chỉ là một khoảng không vô định, một chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay phấp phới khiến cô ta chú ý.
Lông vũ xanh
_Cậu không vào lớp sao?
Giọng nói trầm ấm vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Mahiru, cậu trai tóc tím ấy lên tiếng và đứng ở ngưỡng cửa nhìn Mahiru với một ánh mắt kỳ lạ. Nhìn cậu ta có vẻ hơi khó chịu chắc là do phải giữ cửa cho Mahiru lâu quá đây mà. Đôi mắt tím đờ đẫn của cậu ta là thứ khiến Mahiru đặc biệt chú ý, lúc đầu nhìn vào Mahiru có thể khẳng định rằng ,cậu ta giống như cô vậy.
_xin lỗi, cảm ơn vì đã giữ cửa cho tôi.
Mahiru gật nhẹ đầu với cậu trai kia rồi tiến thẳng vào trong lớp, nhìn xung quanh thì cũng rất nhiều người trượt khoa anh hùng, trên gương mặt của những thiếu niên có mặt tại khoa phổ thông này hầu hết đều mang chung một biểu cảm. Đó là thất vọng.
Mahiru chọn vị trí cuối lớp vì đó vốn luôn là vị trí yêu thích của cô ta. Cậu bạn tóc tím lúc nãy cũng tiến tới và ngồi cách Mahiru khoảng 6 cái bàn. Có lẽ cậu ta không chú ý đến Mahiru, vừa ngồi vào chỗ là cậu ta đã lập tức nhìnchăm chú ra ngoài cửa sổ và nhìn chằm chằm những con mèo hoang trên những nóc nhà gần đó, nhìn gương mặt thích thú của cậu bạn kia khiến Mahiru thầm suy nghĩ rằng trông cậu ta thật giống như một con mèo đầu đàn, nếu muốn hiểu rõ hơn thì cậu ta mang lại một cảm giác trưởng thành và đáng tin cậy, chứ không phải cái kiểu sở khanh, chia tay người yêu cũ xong quay qua hiếp nó rồi đánh dấu "em là của tôi" và sau đó bị người yêu mới của người yêu cũ đấm cho chạy về méc mẹ.
Ấn tượng đầu tiên của Mahiru với lớp 1_C khoa phổ thông là chú ý được một cậu bạn tóc tím và những bạn học cùng lớp lạc quan là phụ, tiêu cực là chính. Đánh giá sơ về lớp thì tệ hơn lớp Mahiru hồi tiểu học.
Có lẽ Mahiru cũng cần bắt chuyện cùng ai đó? Việc quan hệ rộng cũng là một mấu chốt quan trọng. Không suy nghĩ nhiều Mahiru quyết định tiến tới chỗ cậu bạn tóc tím kia, dáng người mảnh khảnh ấy khẽ chuyển động qua từng dãy bàn, những ngón tay gầy nhỏ kia khẽ gõ lên mặt bàn của từng dãy bàn mà chủ nhân nó đi qua. Đứng sau lưng đối tượng mà bản thân muốn tiếp cận, cô ta khẽ mỉm cười rồi cúi xuống, sự chuyển động ấy khiến cánh của cô ta di chuyển nhẹ theo, một cọng lông vũ nhỏ của cánh cô ta có lẽ đã chạm vào người cậu bạn kia khiến cho cậu ta chú ý mà qua lại nhìn Mahiru.
_Chào buổi sáng nhé.
Đối tượng lợi dụng: +1
Có lẽ Mahiru sẽ phải kết bạn nhiều thật nhiều, vì điều này hữu dụng cho cô ta. Chỉ cần họ không biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top