[Bài kiểm tra của con chim non]


Cô ả đứng ngước nhìn cánh cổng lớn ở sân vận động khu vực D, không hổ danh là U.A cánh cổng cực kỳ lớn, không biết họ đã chi trả bao nhiêu tiền để xây được một cánh cổng như thế này? Tiếng xì xào nói chuyện của những người xung quanh to đến mức khó chịu.
_ Sao thế này!!? Một trận chiến thì làm gì có đếm ngược cơ chứ!! Chạy đi! Chạy đi, chần chừ là chết cả đấy!

Present Mic đứng trên khán đài cao gần đó mà hét đủ khiến cho cả bọn phải giật mình nhìn lên phía phát ra âm thanh lớn ấy, năng lực của ông ta đỉnh quá đây chứ.

Như bao người có não khác cô ta cũng lập tức co chân mà chạy theo đám đông phía trước, mắt không ngừng lia xung quanh, sân vận động này được xây dựng trông giống như một thành phố. Bảo vệ thành phố này khỏi tội phạm?Vừa nghĩ vừa nhớ tới những lời Present Mic nói, lũ tội phạm giả sẽ mang số điểm tương ứng của chúng và chỉ cần tiêu diệt chúng để lấy điểm. Thoáng chốc xung quanh cô ta chẳng còn ai, bây giờ cô chỉ còn một mình cô ta phải cố gắng mà lấy điểm đã.
_[ Xác nhận mục tiêu]

_!!!

Cô giật mình lập tức quay đầu ra phía sau mà nhìn tên tội phạm giả đứng sừng sững trước mắt, tội phạm giả 2 điểm, hắn ta lập tức lao tới phía Mahiru rồi dùng cái bàn tay sắt thép của hắn mà đập xuống chỗ cô ả đang đứng. Mahiru lập tức né đi nhưng vì không theo nổi được tốc độ của hắn nên cánh của cô bị nứt đi một chút, mà né được cú lúc nãy cũng quá là khó khăn cho cô ả rồi. Dùng chân của mình mà sút mạnh vào phần kính cảm ứng trước mặt của nó khiến nó bị hư hỏng mà chẳng thể di chuyển nữa, Ooka Maihiru khởi đầu với hai điểm may mắn.

9 phút trôi qua nhanh chóng mà Mahiru chỉ mới tìm được có 22 điểm, kiều này thật sự không ổn cho lắm, vì nguy cơ cao cô ả sẽ trượt bài kiểm tra và ước mơ anh hùng coi như là tro trôi trên biển.

Tiếng nổ lớn bên khu vận động A khiến cả đám bên này giật nảy mình chúng tự hỏi đó là năng lực của ai mà khủng bố đến thế. Bỗng nhiên một tiếng động lớn cũng phát ra từ khu vực D bên này, một cái bóng lớn che đi cả lũ, tội phạm 0đ. Tên tội phạm giả 0đ đứng trước mặt lũ học sinh, cả lũ đều co chân chạy tán loạn và dĩ nhiên là một con người Mahiru cũng thế, nó to đến mức đáng sợ sao mà đánh lại nổi, năng lực Glass wing của cô ta không phù hợp cho việc này, đặc biệt là ngay lúc này.

_Chạy đi!!

-Đừng có đẩy!!!

Tiếng ồn ào hô hoán nhau vang lên đến nhức óc khi con robot dáng một cú đánh lớn xuống đất, nó không ngừng vung tay khắp nơi khiến cho tòa nhà lớn quanh đó thi nhau đổ xuống, nguy hiểm thật đẩy, cánh của cô ta sẻ vỡ mất..vừa nghĩ xong thì Mahiru có cảm giác như có gì đó vừa chạm vào lưng mình, quay đầu ra nhìn thì cô trông thấy một cậu bạn tóc vàng với một nụ cười vừa điêu vừa đểu nhưng vẫn được cái đẹp trai.

-Cảm ơn trước nhé.

Cậu ta mỉm cười rồi sau đó phóng thẳng lên trời mà chuồn trước, nhìn cậu ta bay cô mới chợt ngợ ra.

"mình cũng có cánh mà, mình biết bay mà sao phải chạy?"

Cô ta khẽ nhíu mày cho sự đơ đần của mình rồi cũng vỗ cánh mà bay lên, cô ta có cảm giác không ổn cho chuyện này, điểm thì chưa có mà còn nghe nói là năm nay điểm trung bình lấy rất cao mà 22 điểm thì là được cái quái gì? Con robot không điểm như thấy được chướng ngại vật nó nhẫn tâm định quật Mahiru như bạo hành người bầu. Và dĩ nhiên đợt này cô ta sao mà thoát nổi, ứng sử không kịp ,Mahiru bị con robot ấy quật một phát đang bay từ không trung mà tức khắc lưng song song với tường và lọt luôn vào bên trong toà nhà vì cô ta bị đập vào kính. Thật tốt làm sao khi mà lúc bay cô ta đã không kích hoạt kosei nếu cô ta dùng nó thì cánh cô ta sẽ bị vỡ và có khi những mảnh vỡ từ cánh sẽ đâm vào người cô ta...ừ thì mấy mảnh kính vỡ kia cũng ghim vào chân Mahiru.

TIME OUT!!!!

Tiếng còi thông báo vang lên chấm dứt cái khoảng thời gian thi cử căng thẳng này, con robot không điểm kia cũng dừng lại như vừa bị nhổ điện nó không sông sáo hay bố láo như lúc nãy nữa.

_May quá tớ tìm được 53 điểm!!!
_Tớ mới tìm được 44 điểm à!
_Trời ơi, đậu rồi!!

Những tiếng hô hoán của đám bên dưới khiến Mahiru ngứa hết cả màng nhỉ, đưa ngón út vào lỗ tai trái cô ta khẽ gãi gãi một chút rồi cũng chậc lưỡi mà cũng vỗ cánh bay xuống phía dưới. Kiểu này cô ta tạch là cái chắc.

                                •

Mệt mỏi lết cái cơ thể nhỏ nhắn nhưng cao khều như cò già của mình về nhà. Vừa về tới nơi cô ta đã ngã phịch xuống chiếc ghế lười thân thương tiện tay bế lấy con mèo Hachiware mà cô ta yêu nhất nằm trên bàn, sự mệt mỏi như tan biến đi khi Mahiru nghe thấy tiếng kêu của nó, như thể nó nằm đây chỉ để đợi cô ta về với nó. Dụi mũi vào cằm của Hachiwa cô ta ra sức dùng hai cái lỗ thông gió được tạo ra để thở mà hít lấy mùi hương của con mèo cưng, cô ta không quan tâm việc là Hachiwa nhà cô 2 tháng này vẫn chưa tắm nhưng vì tình yêu nên dù Hachiwa có như thế nào cô ta vẫn khen nó thơm.

-Mahiru.

Một tông giọng trầm như người uống nước trè đặc vang lên trong gian phòng khách, một người đàn ông trung niên với mái tóc hai màu đặc trung của người lớn tuổi là highlight trắng đen trộn lẫn.

-Bố?

Người mà Mahiru gọi là bố là một nhà thiết kế thời trang theo style của thế kỷ 18 nhà thiết kế Ooka Kugida. Người đàn ông này không phải thuộc dạng người nổi tiếng, ông ta chỉ đơn giản sỡ hữu một cửa hàng thời trang theo phong cách đậm chất Châu Âu ở Tokyo, cửa hàng thời trang ấy khá đông khách nên nó cũng là tài nguyên chính cho gia đình của Mahiru. Khẽ nhìn đôi cánh sau lưng của bố mình Mahiru ngã lưng ra ghế rồi nói.

- cánh của bố rối kìa.

-ừm.
Ông ta chỉ trả lời một câu ngắn gọn rồi bước tiếp tới chỗ Mahiru mà xoa đầu cô ta.

-Hôm nay con đã tham gia kỳ kiểm tra của U.A nhỉ?

-Vâng...

Cô ta trả lời nhưng lại hỏi tiếp.

-Chị Saeko đâu ạ?

-Lúc nãy con bé nói với bố là nó đi ra ngoài mua chút đồ về nấu rồi.

Ông ta nhìn gương mặt mệt mỏi của Mahiru mà khẽ mỉm cười.

-Hôm nay con vất vả rồi.

Ông bỏ tay khỏi đầu Mahiru rồi trực tiếp tiến chiếc bàn thờ lớn trước mắt, nhe nhàng cầm trên tay ba cây nhang ông ta khẽ đưa đầu nhang tới ngọn đèn dầu đang cháy ở gần đấy rồi phẩy mạnh để hết lửa.

- Mẹ của các con sẽ rất tự hào khi con trở thành một anh hùng đấy Mahiru.

Mahiru nhìn bố của mình rồi khẽ nheo mắt, đôi môi kia lẩm bẩm một câu nhỏ.
     
            "Con thì không nghĩ thế"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top