Chương 8

Cả hai cứ thế lao vào đánh nhau kịch liệt. Mặc kệ mọi thứ bên ngoài như thế nào.

All Might vẫn cứ tung ra hàng loạt cú đấm về phía Noumu dù cho có bị hấp thụ đi chăng nữa. Những đợt gió thổi ù ù lên. Vì thế nên mọi người bên ngoài không thể chen chân vào dù chỉ một chút.

" Đấm nhau trực tiếp luôn sao?"

" Kinh-kinh vãii...!"

Làn tóc phất phơi đung đưa theo làn gió. Cô bên ngoài cũng không còn cách nào ngoài việc dõi theo All Might cả.

Máu vẫn chảy trên thân thể All Might, nhưng thầy ấy lại mặc kệ thứ đó mà vẫn hết sức tung ra các đòn đánh.

Luôn tung ra các đòn tấn công nhanh, để cho tên Noumu không kịp hồi phục.

Dù cho có bị thương, nhưng sức mạnh của thầy ấy vẫn vậy. Mỗi cú đấm đều được sử dụng 100% năng lực của thầy ấy cả.

Cả hai đánh nhau gây cấn hết bên này đến bên khác, sau một lần All Might nắm người Noumu xoay trên không trung vật hắn xuống nền đất.

Bị tác động, các nền gạch xung quanh cứ thế vỡ tan tành đi. Noumu theo quán tính mà mà bật lên. Đòn quyết định, thầy ấy tung ra đòn đánh cuối cùng vào tên Noumu. Sử dụng hết toàn lực và vượt qua cái ngưỡng của thầy ấy đánh Noumu bay ra khỏi khu huấn luyện.

Đòn vừa rồi làm rung chấn không ít chỗ trong khu.

Đám khói vơi đi, thân hình vạm vỡ trong chiếc áo rách te tua phần eo đầy máu dần lan rộng ra xuất hiện. Cô thấy thế như trút đi nổi lo âu mà thở phào.

" Ở cái thời hoàng kim... Ta chỉ cần 5 cú là đủ. Nhưng giờ lại phải tốn hơn 300 cú mới xong được." Dù cho toàn thân có đang bị chảy cháu chăng nữa, trên miệng chú ta vẫn nở một nụ cười.

" Sao nào, Tội phạm. Giải quyết càng nhanh càng tốt nhỉ." All Might nhìn qua Tomura.

" Này này, thế này là sao hả? Hắn ta có yếu đi chút nào đâu chứ. Không phải lão ta nói hắn yếu đi rồi sao. Lão ta... Lão ta gạt mình sao!?" Tomura hai tay liên tục gãi vào cổ thì thầm.

" Sao thế? Không lao lên ư. Không phải ngươi đã nói ' xử hắn' hay đại loại là gì đó mà đúng không. Có khả năng thì cứ việc." All Might sắc bén mà nói.

Tomura nghe thế thì run rẩy mà lùi về sao.

" All Might..." Bakugou ánh mắt không thể tin nhìn vào thầy ấy.

" Quả nhiên là thế, không cần đến bọn mình ra phải ra tay."

" Nè, chúng ta rời khỏi chỗ này thôi! Nếu bị bắt làm con tin thì khổ lắm." Kirishima thục dục bọn cô đi.

Erinna nhìn theo bóng lưng vững vàng của chú ấy. Cô biết chú ấy sẽ làm được chứ.

Nhưng hiện tại chú ấy có vẻ chỉ đang đánh lừa bọn chúng. Làm cho chúng mắc bẩy để rút lui mà thôi. Trước khi đến đây chú ấy đã sử dụng hết thời gian của bản thân.Vừa nãy lại phải đối mặt với tên Noumu. Đồng nghĩa với việc chú ấy đã kiệt sức thật rồi.

Nhìn quanh thì chỉ toàn là khói bụi. Nhưng thật chất chúng như hơi nước được thoát ra khỏi người của chú ấy. Thân hình chú ấy cũng dần có dấu hiệu trở về thân thể ban đầu.

All Might run lên từng đợt sau thiệt hại vừa rồi nhưng vẫn cố trì hoãn lại mà nhích lên phía trước một chút.

" Nào, sao vậy?"

Tên Tomura vẫn tiếp tục gãi cổ mà vặn vẹo. Gả sương mù thấy Tomura thế liền nói gì đó với hắn ta thứ gì đó. Tên Tomura nghe được gì đó liền bình tĩnh trở lại.

Các tên Tội phạm phút trước còn nằm trên đất bây giờ lại đứng lên ở phía sau nhìn bọn cô.

" Tên Tội phạm đó... Chú All Might sẽ có cách giải quyết thôi. Bọn mình đến giúp những người khác thôi!" Kirishima lên tiếng sau đó dùng năng lực chuẩn bị chiến đấu với đám kia.

Theo cô biết gả sương mù có khi còn nguy hiểm hơn nữa chứ. All Might gần như đã vượt qua giới hạn của bản thân rồi... Nếu như bây giờ không đến cứu thầy ấy thì chắn chắn là...

Đằng kia tên Tomura nhanh chóng chạy lại về phía All Might.

" Cái này để trả thù cho Noumu!" Hắn ta đứa tay lên chạy lại gần All Might hét. Theo sau là gả sương mù mở ra cổng dịch chuyển.

Midoriya không biết từ lúc nào đang còn ở bên bọn Bakugou thì hiện tại lại xuất hiện trước Tomura, để lại các cậu bất ngờ chưa kịp phản ứng gì. Cậu ta trên không trung lơ lững nhưng nhìn kỹ thì hai chán của cậu ta đã bị gãy đi mất.

" Tránh xa... All Might ra!!!" Hét lên, bàn tay nắm chặt thành quyền nhắm thẳng vào phần cơ thể của gả sương mù mà đánh.

Tomura đưa tay ra trước mặt Midoriya sau cổng dịch chuyển. Ánh mắt cậu ta bàng hoàng không nghĩ tình huống sẽ như thế này.

' Floating!'

' Bùng!'

Erinna xuất hiện từ phía trên Midoriya lập tức phóng tới tung ra chiêu thức phi thẳng về phe Tội phạm.

Cánh tay hắn ta bị tổn hại liền rụt lại. Midoriya vì thế mà mất đà ngã xuống. Cô nhanh gọn nhắm thẳng rồi tung cước vào phần cơ thể thật của gả kia. Tên đó bị trúng đòn liền văng ra thật xa, Tomura thấy thế cũng chuẩn bị nhảy ra theo.

Nhưng chưa kịp thì cô theo đà lại tặng cho hắn ta thêm một cú đấm thẳng vào mặt thật mạnh. Tomura cứ thế mà bật ra rồi ngã xuống. Bàn tay trên mặt hắn nứt ra mà rơi xuống vài phần.

Hắn ta chật vật chống tay chuẩn bị đứng lên thì một tiếng súng vang lên. Cánh tay hắn liền bị bắn trúng.Theo sau đó là các âm thanh từ tiếng súng cứ đùng đùng vang lên.

Anh hùng đã đến, các cô cậu bên các khu khác nhau đang bị Tội phạm bao vây cũng được giải cứu.

" Xin lỗi mọi người, bọn tôi đến trễ rồi! Tôi đã gọi những người không bận đến rồi đây." Tiếng nói từ thầy hiệu trưởng cất lên. Mọi người mừng rỡ miệng thì cười nhìn lên thầy ấy, vài người như sắp khóc mà nhìn theo.

Vậy có nghĩa Iida đã thành công trong việc cấp báo cho phía nhà trường.

Các tên Tội phạm thấy Anh hùng liền bức bối sử dụng năng lực về phía Anh hùng. Thầy Present Mic hét lên sử dụng sóng âm đáp trả bọn Tội phạm, theo sau đó các Anh hùng áp đảo bọn Tội phạm. Tiếng nổ phát ra từ mọi phía.

Thấy tình hình không ổn, Tomura đau đớn ôm một phần mặt không che nhanh chóng lùi về sau bên đồng đội của mình có ý định bỏ đi. Các tia súng lại một lần nữa bắn lên khắp người hắn ta.

Tên sương mù liền chắn cho hắn ta sử dụng cổng để trốn thoát. Anh hùng Juusan yếu ớt được dìu bởi Sero và Sato cố hết sức sử dụng năng lực của mình để hút cả hai vào. Nhưng có vẻ đã không thành, hai người bọn hắn cứ thế biến mất.

" Mình không... Làm được gì cả..." Midoriya hai chân tàn tạ, hai tay nắm thành quyền run rẩy xót xa nói.

" Nếu không có vài giây quý báo đó... Thì có lẽ ta đã bỏ mạng rồi." All Might một bên tay đã nhỏ lại vẫn trấn an. Midoriya nghe thế rưng rưng nước mắt nhìn thầy ấy.

Mặc kệ hai người họ nói gì, Erinna tức tốc chạy về phía All Might xem xét tình hình hiện tại chú ấy. Midoriya thấy cô chạy lên mới nhớ đến còn có cô ở đây liền hoảng hốt kêu lên.

" Ve...Veronica-san!!"

Cậu ta vừa kêu xong thì cô đã đến bên cạnh All Might để đỡ chú ấy. Ánh mắt cô bây giờ lại lo lắng mà nhìn All Might với thân hình be bét máu me.

" Khụ khụ!" All Might thấy cô đỡ thầy ấy liền tiếp nhận mà còn ho khan.

Midoriya hai mắt chớp chớp ngơ ngác nhìn All Might không lấy một phản ứng lo sợ trước một cô học sinh khi nhìn thấy hình dáng thật của mình mà còn tiếp nhận sự quan tâm của cô nữa chứ.

" Chuyện...Gì vậy?" Midoriya trong lòng thắc mắc.

Chưa để cậu ta hết hoảng loạn đằng kia Kirishima tất bật lo lắng chạy đến hỏi hang.

" Midoriya, Veronica-san!! Có sao không?"

" Ơ, Kirishima-kun..." Midoriya nằm sấp chống hai khuỷu tay lên nhìn về phía cậu ấy.

Kirishima vẫn cứ chạy đến bên đây. Ây nhưng mà... Từ từ đã All Might ở xát bên sau đám khói bụi đang trong hình thể nhỏ. Đến cậu mà lại gần chút nữa thì cậu ta sẽ phát hiện mất. All Might đang được cô dìu cũng đổ mồ hồi mà nghĩ.

" K-K-Kirishima-kun, đợi--!" Midoriya hết nhìn bên này đến nhìn bên nọ lắp ba lắp bắp.

Những mà may sao cô đã kịp dựng lên bức tường nước cản cậu ta lại đôi chút. Theo sau Anh hùng Cementoss dựng lên một bức tường xi măng để chắn đi tầm nhìn của cậu ta lại.

" Sự an toàn của các học viên phải đặt trên hàng đầu, thế nên... Em hãy tập trung ở cổng trước đi. Những người bị thương ở đây cứ để thầy giải quyết."

" Cũng hợp lý đó. Em hiểu rồi!" Kirishima vâng lời nhanh chóng chạy đi.

Trẻ con dễ bảo ghê...

Midoriya và All Might thở phào nhẹ nhỏm một hơi, vừa rồi còn lo lắng chứ bây giờ cô lại dùng ánh mắt cá chết mà nhìn bọn họ.

" Cảm ơn." All Might nói với thầy Cementoss.

" Anh đã cứu tôi bàn thua trông thấy đấy Cementoss."

" Tôi cũng là fan của anh mà." Thầy ta để 10 đầu ngón tay chạm vào nhau.

All Might lại quay sang nhìn cô.

" Cảm ơn cháu nữa, Rinna-san."

" Thầy nên lo cho thân thể của thầy thay vì nói lời cảm ơn đi." Cô phũ phàng mà đáp.

Trong tình huống hiện tại All Might cũng chỉ biết cười trừ mà nhìn cô. Midoriya lên tiếng nói lên nổi thắc mắc của bản thân cậu từ nãy giờ.

" À...thì, cho cháu hỏi được không ạ." Cậu ta đổ mồ hồi khi thấy cô quay qua nhìn cậu chầm chầm như thế đấy.

" Thầy và cậu ấy quen biết nhau ạ!... Ý ý c-của cháu là hai người có mối quan hệ như nào?..." Cậu ta e ngại mà hỏi.

" Hmm. Phải nói làm sao ta." All Might đưa tay lên gãi đầu không biết nên giải thích ra sao.

" Đợi cậu chữa trị xong đi, tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Được chứ?" Erinna rủ mắt nhìn cậu ta.

Khoảnh khắc khi hai ánh mắt của cô và cậu giao nhau. Cậu như thể chìm vào một thế giới khác.

Nhìn vào đôi mắt xanh thẫm ấy, Midoriya cảm thấy nó như khuấy động vào sâu trong tâm can của cậu vậy. Tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng nó lại trong veo đến khó tả. Chúng đã làm cho cậu phải đứng hình sau vài giây nhìn vào.

' Nó... Đẹp thật đấy. Nhưng bên trong lại ẩn sâu một thứ gì đó mà mình không thể nhìn thấu được...'

" Cậu bạn Midoriya?" Erinna cắt đứt đi dòng suy nghĩ của cậu ta.

Midoriya lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

" T-tất nhiên là được!" Cậu ta nhanh chóng trả lời để tránh mọi người chú ý việc vừa rồi cậu đã nhìn vào mắt của con nhà người ta. Rồi còn đờ mặt ra lâu như vậy chứ. Xấu hổ thật đấy...

Cả 3 nói chuyên xong xuôi thì thầy Cementoss lên tiếng.

" Trong lúc còn qua mắt được những người ở đây, đưa anh đến phòng y tế đã. Nhưng mà nè sao mà lần nào anh cũng cố gắng hết sức thế hả?" Lên tiếng chất vấn.

" Nếu không cố gắng như vậy thì giờ tôi đã chẳng còn sống rồi. Cũng bởi vì kẻ thù lần này rất mạnh mà..." All Might đưa tay lên lau vết máu trên má trái mà trầm tư.

" Lần tới sẽ không như vậy đâu! Nên thầy đừng lo." Erinna kế bên nghe All Might nói thế bèn nói nhỏ trấn an thầy ấy.

" Cháu cũng đừng nên mạo hiểm vì ta làm gì." Dù hiện tại có đang yếu ớt nhưng vẫn nhắc tay lên mà vò đầu cô. Cô cũng chỉ có thể mặc cho thầy ầy vò mà bất lực.

Midoriya vẫn còn nằm bơi vơi một mình giữa thanh thiên bạch nhật nhìn hai con người thấm thiết như thế cũng tờ mờ biết mối quan hệ của hai người thân như nào rồi.

Các đội y tế cũng đã đến đưa Midoriya và All Might đi cứu thương.

"...Mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi... Có nghĩa là ngoài trừ cậu bé bị thương hai chân kia ra... Thì hầu đều bình an cả." Chú thám tử đọc sơ tình hình ra.

" Nói gì thì nói, hiện tại hãy đưa các học viên về lớp trước đã. Dù gì cũng không lấy lời khai ngay được."

" Chú thám tử ơi... Aizawa-sensei sao rồi ạ?" Asui nhảy kiểu ếch lại gần hỏi.

" Phần xương tay bị gãy vụn... Xương mặt cũng thế. May mắn là não bộ không bị chấn thương gì nghiệm trọng. Việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến thị lực sau này của anh ta. Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi."

Vẻ mặt của mọi người buồn bả đi hẳn. Cô cũng chỉ rủ mặt mà suy tư, nếu như cô đến đấy sớm hơn thì tốt biết mấy...

Juusan cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. All Might thì có vẻ không đáng ngại lắm chỉ cần chữa trị thì thầy ấy sẽ hồi phục. Còn Midoriya cũng đang được điều trị ở y tế. Mọi người nghe thế như đỡ đi được phần nào mà thở phào.

" Nào, các em cũng về lớp đi."

Nhưng mà thầy Aizawa như vậy, có khi nào thầy ấy sẽ thân quấn đầy vải lên lớp không nhỉ?

...

Chiều tà. Trong phòng y tế, hiện tại cô đang kế bên giường bệnh của thầy All Might.

" Bởi vì tình huống như thế, tôi cũng chẳng thể trách mốc được gì cả..." Cô Recovery Girl xem xét tình hình mà nói.

" Không chắc lắm đâu... Nhưng giới hạn trở thành Anh hùng của tôi có vẻ bị rút ngắn đi rồi. Chắc tầm khoảng 1 tiếng là cùng..." All Might nằm trên giường bệnh nói về tình trang hiện tại.

" Nếu chú không cố chấp thì việc này chắc gì đã xảy ra chứ." Cô Recovery Girl không chất vấn được thì cô sẽ là người chất vấn chú ấy.

" Ẹt... Ta xin lỗi! Dù gì thì ta cũng không muốn chúng thành ra thế này." All Might bất lực mà nghe cô càm ràm.

Midoriya nằm một bên lắng nghe chăm chú.

" Mà, cũng đành chịu thôi. Chuyện thường ngày ấy mà." Nhanh chóng bật ngồi dậy.

" All Might..."

" Chú còn đang dưỡng thương, nên nằm xuống đi." Cô đưa tay lên lòng ngực mà ấn All Might nằm xuống giường.

" Ui- ta ta ta." Thầy ấy kêu đau.

" Chú cũng biết đau sao. Nếu vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống mà nghỉ ngơi đi!" Cô không nhân từ gì mà phũ phàng nói.

Cánh cửa được mở ra.

" Xin mạn phép. All Might, lâu rồi không gặp."

" Tsukauchi-kun! Cậu cũng ở đây à?" All Might miệng phun ngụm máu nhỏ mà thốt lên.

" All Might! Có sao không vậy, hình dạng của chú..." Midoriya bật dậy lo lắng nhìn All Might.

" À, không sao đâu. Tạo sao ư? Bởi vì đây là người bạn thân nhất của ta. Tsukauchi Naomasa-kun này đây." All Might quay qua trấn an cậu ta.

" Giới thiệu kiểu gì thế hả? " Tsukauchi cười tiến lại gần dừng ngay bên thầy ấy.

" Ô! Là nhóc Veronica đây mà. Lớn nhanh rồi nhỉ." Quay sang nhìn cô liền nhớ ra mà chào hỏi.

" Vâng." Cô cũng gật đầu đáp lễ lại chú ấy.

" À, xin lỗi vì đã cắt ngang, All Might. Về bọn Tội phạm đó, liệu anh có thể--" Chưa kịp nói đã bị cắt đứt.

" Đợi tí! Đợi tí đã! Quan trong hơn là các học trò của tôi ổn chứ? Aizawa... Eraser Head với Juusango thì sao?" All Might đưa hai tay lên trước ngực liên tục tra hỏi.

Từ từ! Sao lúc nãy không hỏi cô vậy?

" Ngoại trừ thằng bé này ra các em khác chỉ bị thương nhẹ thôi. Và hai giáo viên kia đang trong tình trạng ổn định rồi." Tsukauchi nhìn qua Midoriya rồi nhìn lại thầy.

Hai người thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi trò truyện thì chú Tsukauchi cũng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại ba người. Midoriya là người lên tiếng hỏi trước.

" À- thì, cháu mạn phép hỏi về việc lúc sáng ạ!" Cậu ta đã lấy hết can đảm mà nói ra.

" Tôi được chú ấy nhận nuôi." Cô nghe cậu ta hỏi cũng thẳng thừng đáp.

" Trong một cuộc tấn công từ bên Tội phạm, mà người thân của cháu ấy đã mất."

" Lúc đó con bé chỉ khoảng chừng 5 tuổi mà thôi. Ta và cha mẹ của cháu ấy cũng thân thiết với nhau. Nên ta chấp nhận mà nhận nuôi cháu ấy." All Might nhớ lại về kí ức đó mà đau lòng không thôi.

' Và dù sao thì Rinna-san cũng là cháu gái của người ấy... 10 năm sống chung cũng không ít ổi gì cả. Mình cũng đã mặc định cháu ấy là người thân của mình mà hết mực yêu thương.' Thầy ấy nói thầm trong lòng.

Erinna cũng không phản ứng gì. Ngồi từ đây ung dung ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho chú ấy kể về gia đình của cô cho Midoriya biết đôi chút.

Midoriya nghe xong không nói gì. Ánh mắt dừng lên trên cô lâm vào suy tư của bản thân.

' Cậu ấy... Lại phải trải qua quá khứ mất đi người thân như vậy. Cảm giác lúc đó chắc đau lắm... Còn nữa lúc đó. Ánh mắt mà mình đã bị cuốn vào, bên trong thật chắc chất chứa sự đơn độc và muốn cảm nhận được sự ấm áp từ cha mẹ sao...?"

" Dù sao bây giờ có chú ấy đã hạnh phúc rồi. Cậu không cần nghĩ nhiều làm gì." Cô từ tốn đứng lên. Khoé miệng cười như không cười nói. Nhưng ánh mắt hiện tại lại ấm áp hơn bao giờ hết.

Midoriya thề với trời đất trên cao, nhìn cậu ấy lúc này ấm áp thật đấy. Cộng thêm hiệu ứng ánh chiều tà từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào nữa. Lần này Midoriya nhìn cô không rời mắt được.

" Vậy nha. Nếu đã nói xong thì cháu cũng trở về trước đây, chú lo mà ở lại điều trị." Erinna quay người tiến về phía cửa, đẩy cửa sang được phân nửa thì quay người.

" À còn nữa. Từ nay tôi sẽ là người giám sát quá trình sử dụng năng lực của cậu đấy! Tạm biệt." Gập người chào All Might rồi đi thẳng ra ngoài không ngoảnh đầu cứ thế mà khuất bóng.

" Tạm biệt cháu!" Chú ấy cũng vẫy tay tạm biệt cô.

" Haizz, lại không ăn cùng cháu ấy." Thở hắt một hơi ra mà ủ rũ.

Midoriya, người mà từ nãy đến giờ không lên tiếng bây giờ mới hoàn hồn trở lại. Hết nhìn cánh cửa rồi nhìn sang All Might đầu đầy chấm hỏi mà thắc mắc.

" Chú All Might, c-cậu ấy vừa nói gì thế ạ?" Trong lúc miên mang suy nghĩ cậu cũng có nghe đôi ít nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.

" Con bé sẽ giám sát cháu đấy." All Might bình thản trả lời.

" K-khoan đã sao lại là giám sát cháu!!"

Vừa nghe xong câu đó Midoriya như trúng phải tà liền ôm đầu mà lẩm bẩm một tràn dài.

" Ta cũng không biết..." All Might giựt giựt khoé miệng nhìn cậu ta lẩm bẩm như thế.

...

Chậm rãi đi trên hành lang theo lối mà cứ bước tiếp bước tiếp. Cô mênh mông suy nghĩ về mọi thứ mà không để ý có người ở phía sau cô.

" Rinna-san!" Bất ngờ bị kêu tên, cô quay người lại thì thấy Momo ở phía chạy chạy gấp tới.

" Sao cậu còn ở đây vào giờ này? Cũng sắp tối rồi đấy." Erinna hỏi Momo. Cô ấy thở hổn hển rồi lại cười đi sát bên cạnh cô.

" Tớ đã đợi cậu đấy!"

" Đợi tôi... Về việc gì chăng?" Cô ngưng lại đôi ít rồi lại tiếp tục.

" Tớ chỉ muốn biết là cậu có sao hay không thôi." Cô ấy đợi cô từ nãy giờ chỉ muốn hỏi thế thôi à.

" Tôi không sao cả, còn rất khoẻ đấy. Cảm ơn cậu đã lo lắng, và cậu cũng tốt mà đúng không nhỉ." Lòng cô như có một ngọn sóng nhỏ trỗi dậy nhưng liền biến mất.

" Ừaa. Tớ cũng không sao cả, ngay phút chốc các Anh hùng đến cứu kịp lúc!" Hớn hở nói.

Cả hai cứ như vậy ngang hàng bước đều cho đến phía trước cổng trường.

" Mà nè..." Momo bây giờ mới ấp úng hết nhìn cô rồi nhìn đất nhìn trời.

" Việc gì thì cậu cứ nói đi." Cô cũng hiểu được phần nào của cậu ấy rồi.

" Kết bạn trên mạng xã hội với nhau nhá?" Cô ấy liên giơ chiếc điện thoại của mình lên.

Cô nhìn vào ánh mắt ánh cười lên như vòng cung của cậu ấy rồi cũng lôi chiếc điện thoại màu trắng trong chiếc áo khoác ra. Và thế là cả hai đã kết bạn trên mạng xã hội thành công.

" Về đến nhà tớ sẽ nhắn cho cậu biết! Tạm biệt cậu!!" Momo đang chạy về chiếc xe đón cô ấy nhưng vẫn ngoái đầu lại hét chào cô. Cô cũng vẫy tay lại.

Sau màn kết bạn đó thì mỗi người mỗi rẽ mà đi về. Nắm điện thoại vào trong tay, nhìn trong danh sách xuất hiện thêm một người... Cảm xúc thật khó tả.

Nhìn về phía mặt trời lặng. Ánh nắng trước khi biến mặt còn đôi chút chiếu vào người cô, nhắm mắt lại và cảm nhận, chúng thật bình yên làm sao...

Ngước mắt nhìn lên. Hoàng hôn hôm nay cũng đẹp nhỉ...

...

Phần khác, trên khắp các báo đài trên mạng đang lan truyền tin về việc Tội phạm đột nhập vào khu huấn luyện của trường UA và tấn công các học viên. Người mà Liên minh Tội phạm nhắm tới chính là All Might giáo viên mới chuyển đến của trường.

Sáng hai hôm sau, học sinh lớp 1A bắt đầu đi học trở lại. Lớp thì vẫn là lớp, vẫn ồn ào như thường cả...

" Nè nè, bản tin tối hôm qua các cậu có xem không? Mấy cậu có thấy mọi người trong lớp được lên màn ảnh không? Cảm giác mình chẳng hề nổi bật tí nào ý..." Hagakure tay đặt lên lòng ngực mà buồn chán, dù không thấy mặt cũng ấy nhưng nghe giọng cũng hiểu rõ phần nào.

Nhưng xuất hiện với bộ dạng trong trang phục của cậu thì khó mà nổi bật đó.

Cả lớp liêng thiêng đủ thứ, thời gian đã trôi qua Iida từ đâu chạy tới.

" Mọi người, tiết sinh hoạt của chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi! Ổn định chỗ ngồi và giữ im lặng nào!" Cậu ta trên bục giảng thúc giục nhắc nhở mọi người.

Vào giây trước còn ồn ào chứ bây giờ lại im như hến rồi. Lớp đáo để thật chứ...

" Vào chỗ từ lâu rồi bố."

" Đứa chưa vào chỗ chỉ có mỗi mình cậu thôi."

Iida nghe thế run bần bật ngồi trên ghế bặm môi sốc lại tâm lí.

À mà, thầy Aizawa còn đang chữa trị thì ai sẽ là người đứng lớp đây nhỉ?

Không để mọi người thắc mắc thêm nữa, cánh cửa được đẩy ra Aizawa với thân hình quấn đầy vải đầy đầu, tay thì bó bột lại như một chiếc xác ướp bước vào.

" Aizawa-Sensei! Thầy đã ra viện rồi sao?" Cả lớp mỗi người một vẻ mặt nhìn thầy ấy. Thầy ấy vẫn ổn chứ nhỉ?

" Tôi có khoẻ hay không không quan trọng. Điều quan trọng hơn là cuộc chiến vẫn chưa kết thúc." Aizawa từ cà gật lên bục giảng mà nói.

Cô nghe đến thế cùng ngừng việc đang xoay bút của bản thân lại.

" Hội thao Anh hùng đang cận kề." Thầy ấy chỉ để lộ ra đôi mắt cá chết cùng chớp mũi của thầy.

" Cái đó chỉ là sự kiện bình thường thôi mà!!!" Lập tức hét lên.

" Đợi đã!"

" Bọn Tội phạm vừa mới độp nhập cách đây không lâu. Mà vẫn tổ chức thì liệu có ổn không thầy?" Câu hỏi nêu ra.

" Trường UA đã thiết lập hệ thống xử lý khủng hoảng vô cùng nghiêm ngặt nên mới dám tổ chức sự kiện. An ninh cũng đã được thắt chặt hơn gấp 5 so với những năm trước."

" Hội thao của chúng ta chính là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản. Trước kia cái tên ' Olympic' thường được dùng chỉ những lễ hội thao. Các em cũng đã viết, vì việc cắt giảm quy mô và dân số, thì những lễ hội ấy chỉ còn là cái vỏ vô hồn."

" Và hiện giờ đối với Nhật Bản thì để thay thế ' Olympic' đó chính là... Hội thao UA!" Aizawa tuông ra một tràn về đại hội.

" Tất nhiên là những Anh hùng hàng đầu trên khắp nước cũng sẽ theo dõi. Với mục đích để thăm dò đấy!" Momo nắm chặt tay cương quyết nói.

Erinna nhìn vào cậu ấy cương quyết như thế chắc là cậu ấy cũng mong chờ vào Hội thao lần này.

Cô thì thở hắt ra mà trầm tư. Cái gì mà là Hội thao chứ, chỉ việc đánh nhau coi ai là người chiến thắng mà trở thành người đứng nhất mà thôi.

Cô cũng không muốn nghe thầy ấy nói nữa mà quay trở lại nghịch với chiếc bút bi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top