Chap 8

Bakugou đã gặp rất nhiều chuyện kì lạ chết tiệt trong cuộc đời của mình, nhưng chuyện kì lạ nhất chính là cậu đang quan tâm con ma ám lớp học của cậu quá nhiều.

Từ nhỏ, Bakugou đã gặp rất nhiều tên khốn chết tiệt với các quirk cực kì kì lạ. Nên lần đầu nghe thấy giọng nói chập chờn và bị hỏng đã khiến cậu nhận ra- với cảm giác đè nặng trong bụng- rằng việc một người đã chết với quirk về ma là chuyện có thể xảy ra. Chỉ là cậu không ngờ cậu phải nghe nó mỗi ngày.

Nó cứ như nhắc nhở rằng cậu sẽ như thế nào nếu thất bại. πh∆^°π v∆^°t ph∆?π d|€^°π bu'π

Không. Bakugou Katsuki sẽ không thất bại.

Mặc dù Bakugou không thích thú gì với hồn ma đang ám lớp học của mình nhưng cậu cũng không trốn tránh nó. Cậu đối xử với con ma giống như những tên ngốc trong lớp dù sao thì nó cũng không có gây hại gì mà. Và cũng vì điều đó, cậu đã nhận được những ánh mắt kì lạ khi cậu gầm gừ yêu cầu con ma đi chỗ khác khi nó đi quá gần cậu- tại sao? cậu biết là những tên đó cũng biết là con ma tồn tại trong lớp học mà- nhưng cậu cũng không quan tâm lắm.  Bakugou là Bakugou và mọi người cũng không thắc mắc về sự kì lạ của cậu nữa.

Và hồn ma có vẻ là đã bắt đầu gắn kết với Bakugou vì cậu là người duy nhất trong lớp học đáp lại. Bằng chứng là mỗi khi học, cậu luôn cảm thấy một hơi lạnh bay qua bay lại- thật kinh hoàng- một cách chết tiệt ở chỗ cậu ngồi. Cậu không quan tâm con ma làm gì, chỉ cần nó không làm ảnh hưởng việc cậu sẽ là người giỏi nhất là được. Và bằng cách nào đó, con ma hiểu được điều đó nên nó đã giúp cậu theo cách của nó.

Không hiểu sao cậu lại cảm thấy là cậu và con ma có điểm giống nhau?

Nhưng có vẻ là hồn ma muốn nhiều người thừa nhận nó đang tồn tại hơn- thứ mà cậu không hiểu tại sao. Hồn ma sẽ nói chuyện với bất kì ai chịu lắng nghe bằng những tiếng thì thầm chập chờn mà Bakugou không hiểu nó đang nói gì. Nó sẽ thì thầm trả lời những câu hỏi của giáo viên, thì thầm vào tai của học sinh khi họ đang nói chuyện với nhau hay là vào lúc mọi thứ đều im lặng, thậm chí còn đi xa hơn là gõ vào bàn trong giờ giảng, một thói quen mà con ma làm khi mọi người phớt lờ hoặc bàn tán về nó khi Deku bắt đầu. Đôi khi cậu tự hỏi tại sao Deku không thừa nhận con ma khi mà lúc nào cũng rêu rao về cái phức cảm anh hùng chết tiệt đó- nhưng mọi người khác cũng vậy nên có thể chỉ là do cậu khác thường.

Cho tới khi Pinky và Pikachu hành động thì mọi chuyện mới ổn lên. Và hồn ma đã rất vui, ngày hôm đó, con ma đã cười suốt cả ngày và tiếng thì thầm cứ vang lên bên tai cậu liên tục. Cho tới khi Bakugou nổi khùng và hét lên rằng cậu không hiểu nó đang cái quái gì và những cái này mất tập trung một cách chết tiệt thì tiếng ồn mới dừng lại. Thay vào đó là những tiếng gõ theo bảng Morse, với tiếng anh chắp vá của con ma thì ít nhất là cậu cũng hiểu được rằng hồn ma đang phấn khích như thế nào. Cậu đã bình luận ở đây và ở đó trong lời kể háo hức của con ma. Và khi tiếng gõ biến mất, những tiếng thì thầm chập chờn vang lên lại, cậu càu nhàu tự hỏi là làm sao cậu lại lâm vào tình huống như bây giờ.

Sau đó thì tiết học im lặng với máy EAB diễn ra. Thành thật, nếu quay lại thời gian thì Bakugou cũng không thể thay đổi được- cậu vẫn cảm thấy thật tồi tệ- dù sao thì cậu chỉ giao tiếp với hồn ma khi giải lao hay tiết trống, còn trong buổi học thì hồn ma chủ yếu là đi làm phiền những người khác, những người thường không học. Nhưng tiết học đó thật sự fuck up, ít nhất là theo hồn ma thì Deku đã xin lỗi nên mọi thứ ổn, cậu cũng không ý kiến gì.

Tên của hồn ma là (Tên). Đó là những gì hồn ma thừa nhận là cô ấy nhớ. Bakugou đã không biết phải đáp lại điều đó như thế nào nên thay vào đó cậu đã hỏi là làm thế nào cô ấy nhớ lại được. "Sau tiết học tồi tệ" đó là những gì hồn ma đã trả lời. Một mảnh ghép nhỏ về con ma được đặt vào. Cậu nghĩ là cậu biết khi nào con ma nhớ lại và cậu cũng biết là hồn ma đã nhớ lại gần hết chỉ là cô ấy không muốn thừa nhận. Tuy nhiên cậu không phải là một người đi khắp nơi để tìm hiểu chuyện riêng của ai đó- không như ai đó-, và cậu đoán là hồn ma cũng không muốn cậu biết quá nhiều.

(Y/n). Đó là những gì mà hồn ma muốn mọi người gọi cô ấy. Một cái tên mà chính cô ấy cũng không biết nghĩa nhưng lại tốt hơn cái tên cũ- tại sao cậu lại nghĩ như vậy?- và cũng dễ đọc hơn. Và bằng một cách chết tiệt nào đó, mọi người lại thấy ngạc nhiên khi thấy (Y/n) viết lên bảng. Họ không nhận thấy là vào mỗi buổi sáng sớm thì luôn có các hình bông hoa, ngôi sao hay cái quái gì đó được vẽ trên bảng đen à? Đôi khi Bakugou tự hỏi là họ thật sự không nhận thấy hay chỉ là không muốn thừa nhận để rồi bỏ lơ nó. πhu¢'¢h m0πgu^0^'₫0^'| xu^? ✓0^'i ¢∆^•u.

Việc mọi người bắt đầu công nhận (Y/n) thì Bakugou cũng phải đối mặt với nhiều người hơn. Với việc Deku thường ở lại sau giờ học thì cậu và tên khốn tóc xanh phải nói chuyện thường xuyên hơn. Thành thật thì với hồn ma ở đó làm người hòa giải- mà cậu không cần- thì bằng một cách chết tiệt nào đó, cậu và Deku lại bắt đầu tốt hơn. Họ vẫn không phải là bạn, không khi Bakugou vẫn chưa tha thứ cho bản thân khi cậu đã thật ngu ngốc vào lúc trung học. Tên mọt sách dễ dàng tha thứ cho cậu tuy nhiên cậu vẫn chưa xứng đáng với nó và cậu vẫn đang làm việc trên đó. Nên là vẫn chưa. Nhưng ít nhất là họ ổn hơn và Deku bắt đầu tôn trọng không gian riêng tư của cậu.

Cho tới khi vụ EAB và Bakugou bị đình chỉ lần đầu tiên trong đời đi học của cậu. Cậu đã tự hỏi làm thế nào mà một con ma có thể làm cậu cảm thấy thân thuộc đủ để đứng lên đấu tranh cho cô ấy. Thành thật thì cậu cũng không biết chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với cậu nữa, chỉ là khi máy EAB bị vỡ và không có gì thay đổi, không lạnh, không chập chờn thì cậu lại thấy mình tức giận giùm (Y/n). Và sau đó thì cậu đã hành động, một cách thật ngu ngốc nên bây giờ cậu phải chịu tình cảnh này.

Shit, cậu hi vọng đây sẽ không phải là thất bại của cậu...

Khi thời hạn đình chỉ đã hết, Bakugou quay lại trường học. Khi vừa mới bước vào trường, một cơn ớn lạnh quen thuộc chào đón cậu với những tiếng thì thầm chập chờn và những tiếng nức nở. Cậu biết đây là bình thường bởi vì những gì cậu làm và những gì cậu đã kể trong lúc nói chuyện nhưng nó vẫn không ngăn cậu đảo mắt một cách khó chịu. Cô ấy nghĩ cậu dễ dàng bị đánh bại lắm à? Cậu là Bakugou fucking Katsuki, cậu tự lo cho mình được. Nhưng tiếng nức nở vẫn còn, (Y/n) vẫn đang buồn nên cậu đã càu nhàu đáp lại những câu mà cậu đoán là hồn ma đã hỏi:

"Tôi ổn. Tôi không dễ chết thế đâu. Nó không phải lỗi của bạn. Yeah, yeah, tôi biết. Nếu có lần sau thì tôi sẽ xử lí cách khác. Im đi." Có vẻ là có tác dụng khi tiếng nức nở dần dần biến mất. 

Ít nhất là nó đáng giá...

Aizawa-sensei và Deku đều không có mặt hôm nay, chỉ có cậu ở đây. Nhưng chết tiệt nếu cậu quan tâm, cậu không muốn về nhà và hồn ma là một công ty tốt hơn rất nhiều so với lão già và tấm thảm chùi chân. Nhưng Bakugou sẽ nói chuyện sau, cậu cần chép lại bài và hoàn thành bài tập mà cậu đã bị bỏ lỡ do đình chỉ. Tuy nhiên, nó không ngăn được sự luyên thuyên của (Y/n), ít nhất là bây giờ cô ấy đã có thể tự bấm máy EAB rồi nên nó cũng không rắc rối lắm. Hồn ma bắt đầu nói về những bài tập, giảng lại cho cậu nên nó hoàn thành khá nhanh. Khi làm xong, cậu bắt đầu thấy chán và một câu hỏi bật lên trong đầu cậu.

"Bạn đã thất bại vì điều gì?" cậu nhìn lên trần nhà và chán nản hỏi con ma.

Bakugou biết đó là một câu hỏi fucking kì lạ và khó trả lời- nếu ai đó hỏi cậu như vậy thì cậu sẽ nổi điên với người đó- nhưng đây là (Y/n), cậu biết cô ấy sẽ trả lời nó bất chấp mọi thứ. Cậu ấy có thể cảm thấy không khí trở nên lạnh hơn và bóng đèn bắt đầu chập chờn với cường độ nhẹ. Nhưng cậu không quan tâm, cậu ấy cần câu trả lời- cậu sẽ tránh nó- và cậu biết cô ấy nhớ nó. Tuy nhiên, chiếc máy lại không ghi được một câu nói của con ma thay vào đó là một tiếng thở dài và một tiếng gõ trên bảng đen.

'Back house'  một dòng chữ mờ nhạt xuất hiện trên bảng đen.

Bakugou nhìn chằm chằm vào dòng chữ một hồi. Cậu đảo mắt khó chịu nhưng vẫn dọn dẹp đồ đạc và cất máy EAB đi. Trong khi dọn dẹp, cậu khẽ lầm bẩm một lời xin lỗi nhỏ, cậu biết là nó thật khó nhưng cậu cũng biết ơn vì cô ấy đã trả lời. Tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên một lần nữa và mọi thứ bắt đầu bình thường lại. Khi dọn dẹp xong, cậu quăng cặp lên vai và chào tạm biệt con ma. Trước khi cậu đi, cậu quay lại nhìn bảng đen một lần nữa chỉ để nhận thấy dòng chữ trên đó đã bị xóa. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Cậu biết là cậu có điểm chung với cô ấy mà.

°•°•°•°

Chap này là một chap tiết lộ rất nhiều bí mật và nó cũng khó hiểu hơn những chap khác rất nhiều. Và không, tui sẽ không giải thích bất kì điều gì trong chap này.

Bạn có thể thử đặt giả thuyết về những gì xảy ra trong này không? Tui muốn biết về các giả thuyết khác để tui có thể mở rộng ý tượng hoặc là sẽ tạo một Au khác về câu chuyện này.

Hình như văn phong của tui có thay đổi một chút rồi thì phải?

Và các bạn có đoán ra chữ in đậm bị lỗi có nghĩa là gì không? Tui hi vọng là các bạn dịch được những chữ đó. 

Dù sao thì cũng xin lỗi vì đã lặn hơi lâu. Nhưng well, bạn biết mà, tui sẽ tiếp tục lặn nữa thôi.

Nhưng cũng cảm ơn bạn đã đọc truyện này dù lịch đăng của tui thất thường kinh khủng.

Cảm ơn đã đọc. Truyện chỉ được đăng ở Wattpad.

Luv ya (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top