*Pov Aizawa*
Aizawa không biết chính xác tại sao hay việc gì đã xảy ra nó, nhưng lớp anh đã có thêm một học sinh mà chỉ có lớp và anh biết sự tồn tại của nó.
Aizawa không nghi ngờ rằng học sinh của anh cởi mở với toàn bộ sự việc này hơn anh. Nó khiến anh ấy không thoải mái, nhưng dường như các học sinh có xu hướng thích tương tác với sự hiện diện đó. Thật lòng, anh mong các học sinh để cho nó một mình.
Anh ấy biết lớp mình không nên có thứ đó.
Aizawa cũng đã nghĩ tới việc đưa chuyện này lên cho Nezu, nhưng anh có cảm giác rằng vị hiệu trưởng chuột đó sẽ không tin và chính anh cũng khó có thể tin vào nó. Aizawa nghi ngờ là anh đang bị hoang tưởng quá nhiều, vì vậy anh quyết định hoàn thành tốt công việc của mình, cố gắng bỏ qua cảm giác kì lạ. Aizawa không chắc anh có làm tốt công việc không, liệu các học sinh của anh có nhận ra sự khó chịu của anh khi mà lời thì thầm chập chờn, vặn vẹo, hay là khi một cú chạm lạnh toát không biết từ đầu xuất hiện như một lời đe dọa không lời.
Anh ấy cố gắng ở lại lớp càng ít càng tốt. Những tiếng thì thầm chập chờn ngày càng nhiều. Bầu không khí kì lạ ở đây làm anh cảm thấy căng thẳng, khi anh liếc nhìn qua vai, Aizawa hi vọng có người ở đó. Không có ai ở đó cả.
Khi học sinh của anh đề xuất thực hiện một buổi học với máy ghi âm và máy ảnh, anh đã đề nghị giám sát. Phần vì lo lắng -Aizawa hiểu học sinh của mình đủ rõ để biết họ sẽ làm điều đó bằng cách nào-, một phần vì tò mò, mặc dù phần lí trí của anh đã nói là anh sẽ hối hận.
Anh thật sự hối hận về quyết định này, gần như ngay lập tức.
Những gì mà anh phát hiện trong buổi học đó là anh cảm thấy nôn nao trong bụng. Có thể là vì việc một đứa trẻ đã chết ám ảnh phòng học của anh làm anh thấy buồn bã. Có thể là lời nhắc nhở dù anh có cố gắng nhưng việc cứu tất cả mọi người là điều không thể. Hoặc cũng có thể là cả hai và một điều gì đó khác nữa.
Vào những lúc học sinh đã về nhà hết, Midoriya có việc bận thì Aizawa là người duy nhất còn lại trong phòng. Những tiếng thì thầm sẽ nhẹ nhàng hơn, tiếng ồn không khác gì tiếng gió thổi qua lá. Như thể đang nói chuyện với giáo viên một cách lịch sự hơn. Cùng với đó là những hình vẽ mờ nhạt xuất hiện trên bảng đen. Aizawa không biết làm gì ngoài để cho đứa trẻ làm những gì mà nó thích. Dù sao Aizawa không thể yêu cầu nó dừng lại. Khi mà đứa trẻ làm phiền ai và quan trọng là nó không có nơi để đi.
Aizawa không thể chỉ đơn giản là tìm ra thân phận thật sự của hồn ma. Anh đặt câu hỏi cho mình rồi chỉ đơn giản là để suy nghĩ thành tiếng. Đứa trẻ đã cố gắng trả lời bằng những từ Tiếng Anh chắp vá, nhưng hầu hết chính con ma cũng không biết. Đứa trẻ đã tiết lộ rằng nó chỉ mới nhớ tên của mình gần đây thôi. Khi mà hồn ma không còn sức để viết thì nó chỉ đơn giản là thì thầm nhẹ nhàng, Aizawa sẽ lắng nghe và hi vọng sẽ là sự an ủi nhẹ nhàng cho cô gái.
Đôi khi anh sẽ cố gắng trì hoãn việc rời đi, khi biết đứa trẻ tội nghiệp phải dành thời gian còn lại trong một căn phòng trống, anh sẽ tự suy nghĩ và lắng nghe lời thì thầm nhỏ hay tiếng cười khúc khích trong không khí để đáp lại. Đôi khi anh sẽ cố gắng rời đi ngay khi có thể. Hồn ma sẽ luôn buồn hơn một chút nhưng anh thật sự không biết đối mặt với đứa trẻ. Anh ấy đã không thể - và_ không -cứu đứa trẻ. Giá như anh đã ở đó để ngăn chặn. Giá như anh có thể cứu đứa trẻ trước khi nó chết.
Giá như.
Vào cuối tuần, Aizawa phải hoàn thành giấy tờ và anh thường ở trong lớp nhiều hơn văn phòng. Đứa trẻ sẽ vui vẻ chào đón anh ấy, cô gái sẽ thì thầm vui vẻ. Khi anh ngồi xuống ghế của mình để bắt đầu làm việc thì dường như hồn ma bay xung quanh anh. Bắng chứng là anh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Aizawa sẽ không bao giờ phàn nàn. Anh ấy chỉ đơn giản là chịu cơn lạnh nhưng dường như hồn ma phát hiện nên đôi khi không còn lạnh.
Nhưng cuối tuần này là đặc biệt, anh đã đến thăm một người bạn, Maomasa.
Anh ấy đã hỏi đã bao giờ có một vụ án với cái tên (Tên) không. Không một dự liệu nào được tìm thấy. Aizawa cảm thấy hoài nghi, nếu đứa trẻ không ở Nhật Bản thì tại sao lại ám vào ở đây thay vì ở đất nước của mình.
Anh về lớp thay vì nhà và được chào đón bởi hồn ma. Anh nhanh chóng gửi một lời chào cho cô gái nhỏ.
"Xin chào (Tên), từ giờ xin giúp đỡ nhau nhiều hơn"
Một tiếng cười khúc khích trẻ con vang lên khắp căn phòng trống. Bóng đèn trở nên nhấp nháy. Cảnh tượng khiến anh dựng tóc gáy, anh không thể không cười cảnh giác trước sự phấn khích của hồn ma.
Dù vẫn không biết thân phận của hồn ma này là ai, nhưng Aizawa vẫn sẽ bầu bạn với cô gái.
Ít nhất đó là điều anh ấy có thể làm.
•°•°•°•
Cảm ơn đã đọc. Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad. Love you(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top