Chương 4: Mấu chốt.

Gỡ được 1 điểm, cả đám nhảy cẫng lên:

-Tuyệt quá, Kunigami-kun.

Bên khác, Raichi hùng hổ lao tới nắm lấy cổ áo Isagi, quát lớn vào mặt cậu:

-Mày làm cái gì thế hả? Rõ ràng bên tao thoáng hơn mà mày lại chuyền cho nó chứ?

-Tôi...không-..._Isagi đờ đẫn mặc kệ Raichi đang quát tháo.

-Bình tĩnh lại đi Raichi_Kuon và 2 người nữa tách họ ra.

-Mày nghĩ số 10 ngu đến mức không nhận thức được à? Giả sử lúc đó Isagi đá cho mày Barou sẽ đứng yên cho mày ghi bàn chắc?

Satoru giải vây, trở lại vị trí cũ. 10 phút nữa, Barou đặt quả bóng xuống, có thế nào cũng phải đá tiếp, hắn phát bóng, nhờ kĩ thuật cao của mình Barou vượt qua hàng phòng thủ mà không tốn tý sức lực. Đến với phạm vi ghi bàn của hắn thì...

-Ố cha, xin nhé.

Satoru đoạt bóng 1 cách trực tiếp, Barou đá hụt, Barou tức, Barou phải nghiền nát thằng oắt con này.

-Thằng khốn.

Không nghĩ rằng Satoru cũng có khả năng rê bóng, kém hơn Bachira 1 chút thôi. Satoru cứ lao đầu vào như con thiêu thân, bọn họ lại cử 2, 3 người chặn lại. Isagi dường như hiểu ra ý của Satoru, men theo góc khuất. Bóng dáng Isagi xuất hiện trong tầm mắt.

Ồ, cậu ấy cũng thông minh phết. Cẩn thận đá bóng cho Isagi, đồng thời cũng đánh mắt qua Barou. Kèm hắn lúc này là ưu tiên hàng đầu. Được sự bảo hộ từ Satoru, Isagi an toàn đứng trước mặt thủ môn, giờ là cuộc chơi 1 vs 1 rồi. Bên trái hay phải hay...chính giữa?

Cảm nhận thấy sự do dự của Isagi, Barou nhếch môi:

-Tự tin gì ở thằng nhãi đó chứ?

-Không thử sao mà biết được nó thành công hay không.

Barou siết lấy đôi vai nhỏ của Satoru, nhăn mặt lại. Tên này muốn bẻ gãy xương cậu à!

Kuon hét lên:

-Isagi mau đá đi.

Isagi bừng tỉnh, đây đâu phải lúc phân vân, Isagi đưa chân ra sau đá 1 cú bật thẳng tắp vào khung thành, thủ môn bị làm cho ngơ ngác. Isagi không dùng mưu mô, tự thủ môn nghĩ nhiều để rồi lọt trái bóng vào trong. Barou tức giận nổi gân xanh huých mạnh vào vai Satoru 1 cái rồi chạy lại lụm bóng.

Tên mình toàn cơ này chạm 1 cái muốn xưng tấy vai lên rồi.

Barou lúc này như mất hết lý trí. Trực tiếp dùng cơ thể to vốn có của mình dẹp hết đống lộn xộn trên đường. Hắn nổi điên rồi, chẳng màng người khác có bị thương không, thắng là được. Hắn sút bóng, Iemon Okuhito-thủ môn của team Z để ý đến lần ghi bàn nào của Barou cũng ở phía trên góc trái, cậu nhướn người vươn tới. Cản bóng thành công, Satoru cũng chạy tới hứng bóng:

-Làm tốt lắm thủ môn.

Đá bổng lên cao vút qua đầu Barou. Như vầy thì ai đỡ được chứ?

-Để tớ_Kuon lợi dụng cú bật cao đón bóng bằng đầu đồng thời cũng truyền cho Raichi, tên này cười ha hả, tự tin chạy vào vòng vây của địch, rơi vào thế gọng kìm, bất đắc dĩ mà chuyền sang cho Naruhaya. Tình hình của cậu cũng không khác khẩm hơn, đá ra sau cho Bachira, rê bóng xa tý thì Barou đã thù lù phía sau, nhanh chân đá vòng qua cho Isagi, ngay sau là Kunigami trong phạm vi ghi bàn của cậu ta. Tuyệt, đây là cơ hội tốt. Không do dự đá cho Kuni, cậu như hiểu ý, nhận được bóng thì đá luôn. Hàng phòng thủ đã dựng sẵn. Cú sút mạnh gặp sự cản trở liền bị bật lên cao có chiều bay ra ngoài biên giới. Cơ hội dường như bị dập tắt. 

-Chưa hết đâu.

Satoru men theo biên giới, dùng hết sức bật lên, trên không xoay người 1 đá vào quả bóng bằng gót chân tạo uy lực vô cùng lớn, đập mạnh vào mặt đất rồi bay vào lưới. Thời gian cũng vừa vặn kết thúc, Satoru ngã oạch xuống đất. Đau phết! 

Kết thúc trận đấu với tỉ số 4-3 thắng lợi của Team X nhưng nhìn tên Barou chả có tý gì vui cả, hằm hằm sát khí kìa. Isagi vội lại đỡ cậu dậy:

-Cậu có sao không?

-Tớ ổn.

Gượng dậy, Satoru xoa bả vai đau nhức, 1 chút nữa là san bằng tỉ số rồi. Trở lại phòng thay đồ, Raichi lại gầm rú lên:

-Bọn mày thấy sai chưa hả ngay từ đầu để thằng Isagi lên là tao đã phản đổi rồi, trận sau cứ để tao làm tiền đạo.

-Phải là tao mới đúng.

-Nhưng mà Raichi nói đúng đó, Isagi chẳng có tí ăn nhập gì.

Họ đứng đó mà chề môi dè bỉu nhau. Isagi ngồi 1 bên vò đầu, tại cậu mà team Z thua. 

-Câm mồm đi, lũ thùng rỗng kêu to_ Satoru tặc lưỡi.

-Mày nói gì?

-Bọn mày đến đứng yên ở vị trí của mình mà cũng không làm được, ở đó mà đổ lỗi cho người khác, tranh nhau cái vị trí chết tiệt đó, bị cướp bóng đến 4 lần vẫn chưa giác ngộ ra à? Ít ra Isagi còn ghi được một bàn_Satoru.

-Đủ rồi, chúng ta nên đoàn kết lại, thua trận này coi như rút kinh nghiệm. Nếu thua 1 trận nữa, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu_ Kuon lên tiếng.

-Không còn cơ hội?

-5 Đội đấu với nhau thì chỉ có 2 đội điểm cao nhất mới được đi tiếp, với 2 thắng 2 thua thì điểm sẽ là 6, tức là muốn đi tiếp thì phải trên điểm 6, tất nhiên có nhiều trận hoà hơn thì cục diện sẽ thay đổi, nếu 2 thắng 1 hoà sẽ là 7 thì sẽ vượt qua nguy hiểm, ngược lại nếu 2 trận thua thì sẽ không thể tới điểm 7.

-Sau trận vừa rồi thì điểm 7 có vẻ quá xa vời rồi, tôi cũng không có hi vọng gì quá nhiều đối với các cậu, nếu không phối hợp được thì 1 mình tôi sẽ tự đi tiếp_Satoru nhắm nghiền mắt.

-Cái thằng tự cao chết tiệt.

-Nói nghe thì hay đó, nhưng chúng ta còn chẳng có đội hình thay hay kế hoạch hoàn chỉnh nữa.

Ừ, phải rồi, họ chỉ kịp nghĩ đường đi trên sân bóng thôi, cứng họng rồi biết nói gì tiếp bây giờ.

Kunigami đúng lúc bước ra khỏi phòng tắm:

-Bàn thắng của tôi cũng xuất phát từ việc đỡ bóng trước khung thành và sự phối hợp từ Bachira và Isagi.

-Nếu không có nhờ Satoru câu giờ cũng khó mà gỡ 1 điểm nữa, Barou như con quái vật vậy, từ phía nhà bạn chạy như bay về bên mình quả cũng rất ghê gớm_Isagi cảm thán.

-Nói thật ra thì...mấy bàn thắng đó giống như là được báo trước vậy_ Bachira trần như nhộng.

-Cái tên này sao lại đi khoe hàng thế hả?_Naruhaya chỉ tay vào mặt Bachira.

-Hì, làm như vầy thoải mái lắm_ Bachira cười khì.

-Mặc đồ vào đi kẻo lại ốm_Satoru không ngại lấy khăn của mình quấn quanh eo cho Bachira, che đi phần nhạy cảm, tay làm còn mắt thì đảo ra chỗ khác_Ý cậu...mấy bàn thắng như được báo trước là sao?

-Như thế nào, cậu là người rõ nhất mà_Bachira úp úp mở mở.

Điều này cũng làm cho Isagi nổi lên chút nghi ngờ đối với Satoru.

Satoru không tiếp tục truy cứu, hỏi thẳng mọi người 1 câu:

-Các cậu ngẫm lại xem câu nói của Ego Jinpachi, xây dựng bóng đá từ con số 0, các cậu hiểu thế nào về nó?

Rơi vào trầm ngâm, Isagi thập thò nêu ý kiến:

-Tớ có chút hiểu về nó, mặc dù có hơi mông lung không rõ ràng...

-Cậu có thể nói ra.

-Chắc ai cũng biết gã Barou ấy khủng bố thế nào rồi đúng không, hắn củng cố vị trí của mình sau 4 bàn, điều đó giúp team X đều kết hợp lại và ưu tiên cho Barou hơn biến hắn thành số 1.

-Ra là vậy, bình thường đá bóng cũng không ai để ý tới khoản này_Kuon.

-Ego muốn chúng ta thấy được điều này nên mới đặt ra luật người ghi điểm nhiều nhất trong đội mới có thể đi tiếp.

-Chính vì cái luật lệ đó mà chúng ta bị lấn át bởi cái "tôi", vứt bỏ ý niệm hay chiến thuật và bị chi phối bởi suy nghĩ "chỉ có mình được ghi bàn". Bóng đá đội là nơi sinh ra những tiền đạo có khả năng lấn át, đó chính là thông điệp của Ego.

Màn hình sáng lên, là Ego đang vẫy tay:

-Yah, sau 1 trận mà rút ra kết luận hay đấy. Đây là kết quả giữa đội V và Y, tỷ số là 8-0.

-Trời ạ, đội V mạnh vậy.

Ego bắt đầu vào công cuộc tẩy não bằng những con số 0 đến 1. Lấy ví dụ và rút ra kết luận "tạo ra bàn thắng mang tính cách mạng bằng vũ khí của mình". Màn hình tối lại, cả bọn thừ người ra, vũ khí là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top