Chương 3: Trận chiến đầu tiên
Satoru rũ mắt xuống, cậu không giống Bachira, quái vật là gì cũng không biết và cũng không quan tâm. Chỉ là suy nghĩ lúc đó của cậu là gạt bỏ Kira khỏi Bluelock thôi. Isagi vẫn đang còn mông lung với quái vật trong lời nói của Bachira. Satoru lúc này mới chịu giải đáp khúc mắc cho Isagi.
-Ở vòng kiểm tra ban nãy, tôi để tâm nhất là câu nói 'đánh bại kẻ mạnh hơn mình' của cậu, Isagi. Trò chơi đuổi bắt, đa số đều chăm chăm tìm người yếu thế và biến họ thành quỷ thay mình, chứ không nghĩ đến sự đột phá giống cậu đâu.
-Khi đó tôi chỉ muốn vượt lên tất cả thôi.
-Suy nghĩ đó của cậu rất thú vị, nên giữ vững ý tưởng đó đi nhé.
Nói hết câu, Satoru cũng rời khỏi phòng tập, ánh mắt Isagi dõi theo bước chân đến khi khuất, nhìn cậu ấy cứ chững chạc kiểu gì ấy.
Giờ ăn, Satoru chọn 1 chỗ ngồi lý tưởng là ở trong góc, đặt mông xuống, cậu ngồi thưởng thức món ăn. Đồ ăn cho team Z thực sự rất tệ, chỉ toàn mấy món đạm bạc, liếm 1 cái đã sạch tinh. Phần đồ ăn của cậu là món trứng sốt cà, có được xem là sơn hào hải vị ở đây không nhỉ.
Chưa thoải mái bao lâu có 1 cô gái...à không, là 1 chàng trai với màu tóc đỏ nổi bật-Chigiri Hyouma, đúng là ấn tượng đầu tiên với quả đầu cháy như lửa chùa. Satoru cố lờ đi nhưng mà, càng nhìn càng thấy giống nữ, gắng không cho bản thân mở mồm ra hỏi bất cứ câu vô duyên nào. Mái tóc của Chigiri rất mượt, muốn chạm thử ghê, phải nói cậu bạn này biết cách chăm sóc bản thân đấy, cái răng cái tóc là góc con người mà. Xem kìa, Chigiri đang khó khăn với mái tóc dài của mình, tay vén tóc để khỏi xoã xuống dĩa, tay múc miếng đồ ăn bỏ lên miệng. Satoru có ý tốt, chìa cọng thun ra trước mặt Chigiri, cậu ta từ chối ngay:
-Không cần đâu, tự tôi làm được.
-Cột lên đi, trông cậu vất vả với mái tóc ấy quá.
Chigiri không động đậy, lơ đi Satoru và tiếp tục công việc của mình. Satoru cảm thấy bị xem thường nên hơi quạo rồi nha, cái tên đẹp mã mà chảnh choẹ, đúng là lòng tốt đặt sai chỗ. Satoru không nói nữa, hành động luôn cho lẹ. Vòng ra sau Chigiri, túm lấy tóc của cậu ta, đừng hiểu lầm, không phải là túm tóc người khác quay quay như dế giống mấy vụ đi đánh ghen đâu, người đẹp thì phải dịu dàng. Nhẹ nhàng vén lọn tóc búi gọn gàng lại cho Chigiri. Hừm, đẹp hơn rồi.
Bất ngờ bị chiếm tiện nghi vì hành động ngang nhiên của Satoru, Chigiri có chút cáu bẳn:
-Oi, làm gì thế?
-Trông sáng sủa hơn rồi, loà xoà xuống khay đồ ăn thì bẩn lắm.
Quay về chỗ ngồi tiếp tục với công cuộc ăn. Coi như làm quen trước vậy, chắc cậu ta không nghĩ mình vô duyên đây ha!
Giờ ngủ, căn phòng tối đen như mực, tiếng ngáy vang lên khắp căn phòng. Riêng Satoru thì đang hiện diện ở nhà tắm, thời gian thích hợp để lộ bản thân. Gỡ được cái mảnh vả quấn quanh thân cả ngày ra mà thoải mái, Seiki đắm mình dưới vòi sen ấm áp mà không sợ bị ai làm phiền. Xoa vết hằn do miếng vải quấn, bị gò bỏ như thế này chẳng ai thấy dễ chịu đâu. Nhưng vì sự nghiệp lợi ích của bản thân, Seiki vẫn cắn răng chịu đựng. Hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi, Seiki quay lại làm Satoru, bước ra khỏi nhà tắm, lang thang vô định trên hành lang dài. Chưa muốn về phòng sớm đâu. Bên tai truyền ra giọng của Bachira và Isagi, họ đảo mắt và thấy hình bóng của Satoru:
-Ah, Satoru-chan, cậu có nhớ đường về phòng ngủ không?
-Các cậu lại để bị lạc à?
-Hì hì, cũng lần đầu tới, với lại nơi này rộn rãi nữa_Cười cười nhìn Satoru.
-Hiểu rồi, chúng ta cùng về.
Trên đường quay lại phòng ngủ, Bachira nhìn mái tóc còn ẩm ướt của Satoru:
-Cậu vừa tắm xong hả?
-Ừm, trời nóng quá nên tôi đi ngâm mình 1 chút_Satoru cũng quay qua nhìn 2 người kia_Giờ này các cậu còn chưa ngủ ư?
-Lạ chỗ nên hơi khó ngủ, thế nên tớ mới đi luyện tập 1 chút_Isagi cười trừ.
-Thường thì do hồi hộp quá nên tôi ngủ cũng không được_Satoru đáp.
Trở về phòng, cả bọn đánh 1 giấc ngủ ngon. 2 ngày liên tiếp sau đó, họ luyện tập đến chết đi sống lại. Trời ạ, không thể tin nổi là nó khắc nghiệt hơn cả việc học 1 đống giấy cho kì thi cấp 3, ăn mấy món dở tệ và sinh hoạt chung. Sáng hôm sau, loa phát thanh đã thông báo:"Xin hãy quay về phòng và kiểm tra thứ hạng mới nhất" Tuyệt, đây là điều cả team Z mong chờ.
Số 265, từ 290 lên hẳn 265 luôn. Chắc là đồ ăn sẽ được đổi mới nhỉ?
-Yah, xin chào các viên ngọc thô, vất vả cho các cậu rồi.
-Đừng có đùa, làm sao mà tụi này có thể giỏi hơn trong môi trường này được chứ?_Raichi-con cá sấu nóng nảy bộc bạch đầu tiên.
-Môi trường khắc nghiệt không phải bóng đá chết tiệt của các cậu tạo ra sao? Nên biết điều đi các viên ngọc thô_Ego trừng mắt_Hôm nay nói 1 chút về Bluelock nhé: cơ sở này gồm 5 toàn, có tất cả từ B-Z, chia thành 5 độ tương ứng với từng toà. Sau trò chơi đuổi bắt, mỗi phòng đều loại 1 người, chỉ còn lại 275 người.
Tưởng thoát kiếp chứ, có ai mà ngờ. Ego nói tiếp
-Từ 1-11 là team B, từ 12-22 là team C và tiếp tục như vậy đến team Z. Các cậu đang ở thứ hạng thấp nhất, những người có thứ hạng cao sẽ nhận được ưu đãi tốt hơn. Đó là quy luật của Bluelock, thắng làm vua thì đi về. 5 Đội trong 1 toà nhà sẽ đấu lần lượt 10 trận với nhau và sau cùng 2 đội có số điểm cao nhất sẽ đi tiếp, 3 đội còn lại thì ra về. Trận đầu tiên sẽ bắt đầu sau 24 giờ nữa.
Ego phổ biến thêm 1 chút về luật, rồi rời đi, màn hình tắt phụt. Trận đấu của họ mở đầu với team X sau 24h nữa. Trong 1 phòng chỉ toàn là người chơi hệ tiền đạo thì ai ở tiền vệ, ai làm hậu vệ, ai sẽ là thủ môn đây?
Mọi thứ sẽ quyết định ở trò chơi oẳn tù tì. Chigiri và Satoru xin rút lui, hiện tại thì muốn ở hàng hậu vệ thôi. Sau màn oẳn tù tì, người may mắn đứng ở vị trí chủ chốt là Isagi Yoichi. Có vẻ nhiều người không hài lòng với kết quả này lắm, Isagi chỉ là đứng thứ hai từ dưới lên thì sao phù hợp với vị trí tiền đạo được.
Satoru bên khác lại xoa cằm, đăm chiêu với câu gợi ý của Jinpachi Ego:"biến bóng đá từ trò chơi của trẻ con thành cuộc đấu đích thực, từ 0 thành 1", ý của anh ta là gì?
Quay trở lại với phòng thay đồ, Satoru mặc trên mình chiếc áo số 3, không tệ! Trước lúc ra sân bóng, cả bọn ngồi lại lập ra kế hoạch, chốt Isagi là tiền đạo. Đến giờ, team Z tràn chề tự tin bước vào sân cỏ, team X cũng không kém, khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến lên. Tiếng huýt còi bắt đầu vang lên. Bachira đá bóng sang Isagi, team X không cho cậu ấy có cơ hội tiến sâu hơn, Isagi rơi vào thế gọng kiềm. Chưa kịp để cậu ấy xoay sở, Raichi-con cá sấu háu đá đã vụt lên cướp bóng của Isagi, thế này thì theo kế hoạch gì nữa, mạnh ai nấy đá cho rồi.
Kunigami lao lên cướp bóng của Raichi, cả 2 dành dựt nhau trái banh, lũ người phía sau nhờ sự động viên từ lần đoạt bóng kia cũng rời vị trí, lao nhao lên tranh nhau. Team X không yếu thế, tham gia vào cái đám người kia, dồn lại thành 1 cục. Nhìn đám bọn họ có khác gì 0tụi con nít cấp 1 to xác dành nhau món đồ chơi mới vậy!
Trong sự hỗn loạn, 1 tên cao to nổi bật nhất xông vào rồi đoạt quả bóng đi, hắn hoàn toàn phá vỡ hàng phòng thủ lỏng lẻo của team Z, dẫn bóng đến trước khung thành cách khoảng 20 mét, vung chân ra sau rồi sút cú vào lưới. Đứng từ khoảng cách đó mà đá vào được, hắn quả nhiên là quái vật. Hắn kiêu ngạo, nghênh mặt lên:
-Nghe cho rõ đây, trên sân cỏ, tao chính là vua.
Satoru đứng lặng 1 bên quan sát, có lẽ cậu hiểu 1 chút về câu nói đó rồi, xây dựng bóng đá từ con số 0 thành 1, hắn-Barou chính là số 1 của team. 3 Bàn thắng liên tiếp phía sau đều thuộc về team X, vì thế mà bên đó ngày càng đoàn kết hơn. Khó khăn rồi đây, bên đây toàn lũ người cơ không não, đấu đá thế nào được chứ! 20 phút trôi qua nhanh chóng, lợi thế nghiêng về Team X với tỉ số 4-0, còn 25' phút cuối thì làm gì được đây.
Dùng não bộ 1 chút, Raichi và Kunigami chắc chắn sẽ không bỏ qua nhau rồi, họ như chó với mèo vậy, chỉ cần 2 người nọ lao lên thì tên Barou ấy lại có lợi thế. Chậc chậc, nghĩ đi nào. Bỗng Satoru loé lên 1 ý tưởng, nếu không cản được sự việc thì cứ để nó tiếp diễn, lợi dụng nó để tạo con đường cho mình. Nếu lúc hắn đoạt được trái banh, sau đó lại bị bao vây thì sao nhỉ? Liều thì ăn nhiều, phải thử mới biết kết quả.
Không ngoài dự đoán, cá sấu và cơ bắp lại cạnh tranh, tên Barou đó xông tới rồi. Ngay lúc này, team Z cũng không bỏ qua mà nhảy tới vây lấy Barou, họ không biết rằng bản thân lại tạo 1 khoảng trống vô cùng lớn ở phía sân nhà. Khuôn mặt chẳng biến sắc của Barou khiến Satoru có chút chột dạ, hắn nên có bộ mặt kinh ngạc chứ... Barou điềm tĩnh chả banh lại cho đồng đội. Cả team Z bị làm cho bất ngờ, cái tên kiêu ngạo này mà chủ động chuyền cho đồng đội ư?
-Bọn mày...ngây thơ quá đấy.
Hoàn hồn lại, lao nhao hét lên:
-Mau chặn hắn lại đi.
Sân nhà trống không hậu vệ. Barou dễ dàng luồn lách và đứng trước phạm vi ghi bàn, tung 1 cú. Vậy là kết thúc rồi...
Thật vậy sao....
-May quá mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Cảm ơn nhé, cú sút đẹp lắm.
Satoru lao ra dùng người đỡ lại. Hơi thốn nhưng không sao, để hắn ghi bàn 4 điểm là quá đủ rồi. 20 phút còn lại đủ để san bằng không ta?
Satoru từ khi nào đã đứng ở đó vậy, sao cậu ta đoán hướng bóng bay tới đó? Những câu hỏi tràn trong đầu mỗi người. Satoru lao như bay tới Barou, đây là đang trả về cho người đánh mất à, sao tốt dữ vậy. Cách Barou chỉ 2 mét Satoru bỗng cười khì 1 cái rồi đá bóng đi. Không bổng, quả bóng xà xuống, lướt qua thảm cỏ, người đỡ lại là Bachira yểm trợ phía sau.
-Nice Ball.
Barou đứng hình, hắn bị vượt mặt chỉ với động tác đơn giản vậy sao. Hắc tuyến nổi lên, tạm thời rút lui vì sân nhà bị tấn công rồi. Team X không rảnh rỗi, chặn đường đi của Bachira lại, bọn họ chậm 1 bước, Bachi sớm đã chuyền ra cho Isagi chạy đến giúp đỡ kịp thời. Isagi nhờ lợi thế từ việc địch ít người ở sân đã lao lên trước khung thành, cách vài bước thôi nhưng muộn rồi, Barou đã quay về thủ.
-Ngon thì bước qua xác tao này, thằng nhãi con.
Đứng trước tên cao to này, Isagi khá hoang mang, làm thế nào bây giờ, đến đây còn để hắn lấy mất sao. Kunigami và Raichi đứng ở 2 bên cùng lúc nói lớn:
-Mau chuyển Cho Tôi.
Isagi phân vân, không biết nên đá sang cho ai, bóng giáng cao lớn vồ tới, Isagi như rơi vào vô thức, rồi sức mạnh vô hình điều khiển đôi chân chuyền m qua cho Kunigami. Bắt được bóng, Kunigami lập tức dứt điểm luôn. Thành công đá vào lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top