Letitia.

"Em định ở đây đến bao giờ?"

Dyan bỏ hết công việc ở Nhật để chạy sang đây ngay sau khi cô em gái bé bỏng nhà mình thông báo đã mang thai.

"Em không biết, em đang có thai, anh không được gắt với em!"

"Được rồi, được rồi, anh không gắt với em."

Anh chỉ đành đầu hàng, không hiểu sao người mang thai là nó mà anh lại gấp như vậy, còn chẳng phải là vì lo cho nó sao?

Bỗng dưng một ngày Nareda gọi cho anh và thông báo đã có thai, Dyan đang họp hội đồng quản trị đã phun ra một ngụm nước.

"Nare à, tên kia có biết không?"

"Nó không muốn chịu trách nhiệm với em à?"

"Anh tìm người đánh gãy chân nó, cho nó khỏi đá bóng luôn nhé?"

Biết là việc này sẽ hơi khó vì bên kia có Mikage bảo vệ nữa nhưng mà nếu anh muốn thì không phải là không thể, chỉ xem ý của Nareda thôi.

"Không phải."

Cô gái trẻ hơi nhăn mặt bĩu môi.

"Nào! Không được nhăn nhó, cháu gái anh sinh ra nhất định phải xinh đẹp như hoa!"

Nareda nhàn nhạt liếc nhìn anh "Sao anh biết sẽ là con gái."

"Tâm linh."

"Anh mà cũng tin vào tâm linh sao?"

"Không, đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của anh đi hoặc anh sẽ hủy sự nghiệp bóng đá của Nagi Seishiro."

"Anh ấy không bỏ em, là em đơn phương bỏ anh ấy."

"Tiếp." Dyan khoanh tay ngồi trước mặt cô khẽ nhướng mày, ngũ quan sắc xảo cũng giãn ra đôi chút.

"Em thấy anh ấy không hợp làm bố của con em."

"Vậy anh kiếm cho con bé một ông bố khác nhé?"

"Dyan! Em đang nghiêm túc đấy!"

"Anh cũng vậy." Anh dùng thái độ như đi đàm phán hợp đồng trăm tỉ.

"Vậy thứ lỗi, em không cần, con em, em nuôi được."

"Em nghĩ đây là vấn đề tiền bạc à? Em thấy anh có thiếu tiền không?"

"Không, nhưng mà..."

"Em thật sự không cần, nếu muốn có thì vẫn có Seishiro đấy thôi."

"Chỉ là em thấy anh ấy không hợp để trở thành một người cha."

"Với lại, có một người có như không có thì cũng chẳng để làm gì." Nareda khẽ cụp mắt, tâm trạng cô trùng xuống.

"Được rồi. Anh không xen vào nữa."

Dyan bước tới xoa đầu cô rồi thở dài.

"Anh ra ngoài có chút chuyện, cần gì thì gọi anh."

"Vâng."

Dyan chỉ cầm áo khoác và một bao thuốc lá ra ngoài. 2 tiếng sau anh mới quay lại cùng một bác sĩ tư nhân.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi tìm cô ấy."

Anh tránh sang một bên để lộ người phụ nữ phía sau.

"Để em ở đây anh không yên tâm, mà công việc trong nước khó hoãn lắm."

"Đây là bạn của anh khi đi du học, mời sang chăm sóc cho em."

"Dùng một bao thuốc lá hút dở thì không được tính là mời đâu." Chị gái hơi nhăn mày nói với anh.

"Tiền công sau này sẽ tính cậu hậu hĩnh."

"Hừ!" Chị chỉ hừ lạnh một cái, Nareda có lẽ đã đoán được người này.

"Chị là Letitia ạ?"

"Sao em biết?"

"Anh trai em đã nhắc rất nhiều về chị." Cô khẽ gật đầu.

" Vậy hai người nói chuyện, anh phải đi rồi, Nare, không được nghịch ngợm đâu đấy."

"Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng."

Dyan cười cười, vẫy tay với Letitia rồi ra khỏi cửa.

Hai người phụ nữ nhìn nhau một lúc.

"Không cần phải đề phòng chị, anh trai em kể tất cả về em cho chị rồi, em không giấu được đâu."

Letitia đóng cảnh cửa lại rồi kéo vali vào trong nhà.

"Nhà còn phòng trống không?"

"Còn một phòng, để em dẫn chị đi."

Nareda dẫn Letitia đến căn phòng mà trước đây Dyan đã ở.

Căn nhà này nằm ở Newnham, vùng ngoại ô phía Tây thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh. Dyan đã đưa cô đến đây khi mà được em gái thông báo.

Nareda âm thầm đánh giá dấu vết lạ trên cổ Letitia, xem ra chị gái này với ông anh trai của cô không phải là bạn bè bình thường~

Hai cô gái ở chung với nhau thời gian đầu còn có chút khó khăn nhưng những ngày sau đó thì khá tốt.

"Vài ngày đầu chị tới đây điện thoại của em rung liên tục."

"Bạn trai cũ gọi đấy, bọn em chia tay rồi."

Nareda cũng thay số luôn, cắt đứt liên lạc với Nagi.

"Mà thôi, em hỏi nè."

"Hỏi đi."

Letitia đưa quả táo lên miệng cắn.

"Chị với anh trai em chỉ là bạn thôi sao?"

"Không hẳn."

Biết ngay mà!

"Bọn chị là bạn giường."

"Bao nhiêu năm rồi."

"Không rõ nữa, nhưng chắc cũng được, 10 năm rồi."

"Sau khi cậu ấy sang đây du học."

"Muốn ăn táo không?"

"Em muốn ăn dưa cơ, chị kể tiếp đi."

"Sao hai người lại thành bạn giường?"

"Bọn chị vốn là bạn đại học."

"Cậu ấy rất nổi bật ở trường mà." Dừng một lúc rồi chị mới nói tiếp "Vừa giỏi vừa nghèo."

Nareda khẽ chép miệng, thời anh trai mình còn sinh viên cũng thật chẳng dễ dàng gì, khi mà cứ liên tiếp bị làm khó.

"Cái thời mà cậu ta khởi nghiệp đấy, tiền ăn còn không có cơ."

"Thế mà vẫn tích góp đủ tiền để mua căn nhà này khi nó được rao bán."

"Nareda có lẽ em không biết nhỉ?"

"Biết sao? huyện gì ạ?"

"Đây là nhà cũ của mẹ hai người."

Nareda có chút sửng sốt lúc đầu sau đó lại thôi. Anh hai nói là không quan tâm nhưng lúc nào cũng để ý đến mẹ hai người. Suy cho cùng so với cô thì tình cảm của anh ấy so với mẹ cũng sâu hơn.

"Hèn gì anh ấy cố chấp với nó như vậy."

"Chị cũng vì thế mà tò mò với cậu ấy."

"Tiền ăn không có mà nhất quyết muốn mua nhà, khởi nghiệp đã khó khăn lại..."

Chị dừng lại một lúc sau đó nói tiếp.

"Bọn chị uống rượu, chị cho anh trai em một điếu thuốc giải sầu, thế là bọn chị qua đêm."

"Thấm thoát cũng đã 10 năm rồi."

"Letitia, chị có thích anh trai em không?"

"Thích cái gì chứ, anh trai em còn nợ chị nhiều lắm, tiền tài bây giờ không trả hết được đâu."

"Nợ tình hả?"

"Cái con nhóc này..."

Letitia cười cười rồi lại thôi "Nợ một điếu thuốc lá..."

Nareda không nghĩ là bọn họ đã mập mờ với nhau những 10 năm mà chỉ làm bạn giường.

Là một người em gái có tâm cô có thể chắc rằng Dyan không nuôi tình nhân bên ngoài đâu, vị trí đương gia chủ mẫu vẫn luôn bỏ trống.

"Tiếc thật."

-Hết chương 16-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top