Dọn dẹp.

Đúng như lời hẹn, Nagi đến căn hộ của Nareda để giúp cô thu dọn đồ đạc.

"Nhiều thật đấy..."

Anh không khỏi sững sờ trước phòng quần áo của bạn gái, hèn gì cô ấy có thể mặc mỗi ngày một bộ không bao giờ trùng nhau.

"Tất nhiên rồi."

Nareda lôi  ra hai cái vali, định bụng mang mấy thứ cần thiết thôi khi nào thiếu thì sẽ lấy thêm, cô là kiểu có thể đói ăn chứ không bao giờ đói mặc.

Váy vóc trang sức là không thể thiếu.

"Thôi, dọn thế này lâu lắm. Để anh thuê người."

Nagi lười biếng ôm lấy cô từ phía sau dụi nhẹ.

"Anh giàu quá ha?"

"Giờ anh có rất nhiều tiền. Reo còn rủ anh làm đại diện cho công ty cậu ấy nữa."

"Cậu ấy nói là sẽ không để anh phải chịu thiệt nên cứ yên tâm mà đi làm đi."

Cậu ấm, không đúng, giờ phải gọi là CEO của Mikage làm sao có thể để bạn thân của mình chịu thiệt được, hoa hồng của Nagi chưa bao giờ là ít.

Nagi có lười cách mấy thì cũng bị Reo làm cho lay chuyển.

"Đi làm đi, tiền của cậu vẫn chưa đủ để lo cho Nareda đâu."

Giờ thì Nagi hiểu rồi.

"Giờ thì hai chúng ta đổi chỗ cho nhau rồi ha?"

Trước kia Nareda là tiểu thư còn Nagi là thằng ất ơ không có gì. Bây giờ hai người đã đổi vị trí cho nhau rồi.

"Giờ anh nuôi được em rồi."

"Ừ, anh nuôi em."

Nagi không ngừng rúc đầu vào vai bạn gái nhưng bị cô đẩy ra.

"Nhột em~"

Anh vẫn cứ lầm lì mà ôm ấp, bù cho quãng thời gian cô đơn một mình.

Nareda bị anh bế hẳn lên cao, hai chân quơ quạng trong không trung, Nagi dụi cằm vào bụng cô.

"THẢ EM XUỐNG!"

Nareda bị làm cho giật mình la toáng lên thì anh mới chịu buông ra. Hai tay ôm đỡ ở mông cô, gương mặt trẻ con nhìn cô chằm chằm.

Cô có chút ngại nên khẽ vò mái tóc trắng của Nagi.

"Thả em xuống đi, không phải đã nói là giúp em dọn dẹp sao?"

"Anh bảo sẽ thuê người."

"Vậy thì không mau thuê đi, còn đứng đây bế bống cái gì?"

Nareda tuột xuống khỏi người anh rồi đẩy nhẹ vào trán Nagi.

"Nhanh đi."

Cô xoay người vào phòng quần áo, nhưng thật ra là đang cố che giấu gương mặt đang dần đỏ lên của mình.

"Được."

Nagi ở phía sau trả lời với theo.

"Bình tĩnh, bình tĩnh lại mau!"

Nareda túm đại một cái váy rồi vùi mặt mình vào trong đấy. Trong lòng trăm ngàn lần ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Chẳng phải chỉ là ôm ôm bế lên cao thôi sao? Chuyện thân mật hơn bọn họ cũng đã làm với nhau rồi mà.

Không mất nhiều thời gian để những người Nagi thuê đến và xử lí hết chỗ quần áo này.

"Như vậy chẳng phải đỡ tốn sức hơn sao?"

Đây là lời của con người theo trường phái tiết kiệm năng lượng, nói không sai đỡ tốn sức hơn hẳn.

Trước kia khi vẫn còn là lá ngọc cành vàng Nareda cũng không phải làm việc gì quá nặng nhọc, chỉ là bây giờ tiền nong không dư dả nên những chuyện này đều là tự làm.

Nhưng cô tuyệt nhiên không hối hận về quyết định của mình khi đó, rời khỏi Ringo, chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của Nareda.

Người ta có chuyên môn nên làm việc cũng rất nhanh, chỉ mất mấy tiếng đồng hồ, toàn bộ quần áo của Nareda đã yên ổn trong phòng quần áo của Nagi.

"Chúng ta ăn gì đó đi?"

"Thôi, anh lười lắm."

Nagi ngay lập tức từ chối.

"Ăn cái gì cho qua bữa là được mà."

Nareda nhăn mày, tên này chẳng thay đổi gì cả, không hiểu sao anh ta lại có thể sống như vậy mà vẫn cao lớn.

Thấy Nareda đang ngẫm nghĩ gì đó thì Nagi đã nhanh tay thỏa hiệp trước.

"HLV có nói anh không được bỏ bữa..."

"Tuyệt, vậy hôm nay em sẽ nấu ăn! Anh ra ngoài trước đi."

Nhận được câu trả lời như ý, Nareda liền đẩy Nagi ra ngoài rồi bắt đầu tìm tạp dề.

"Nhà anh không có tạp dề à?"

"Không có~"

Tuy là đã bị đuổi nhưng Nagi vẫn lấp ló ở ngoài cửa, Nareda nghĩ là cô cần phải có một chuyến mua sắm để có thêm những vật dụng cơ bản cho giống một căn nhà.

Nhà Nagi không có quá nhiều nguyên liệu, hay gia vị, chỉ có một ít...không, chẳng có gì cả.

Thế này thì xẻ thịt người ra nấu à?

"Seishiro."

Nareda sau một lúc lục lọi thì cất tiếng gọi Nagi đang ngồi ở phòng khách.

"Hả?"

"Nhà anh không có gì nấu được à?"

"..."

"Thạch không nấu được sao?"

"Bỏ đi."

"Em đi mua thêm ít đồ, anh ở nhà biết chưa?"

"Anh đi với em, chờ anh xong trận đã."

Nagi tập trung vào chiếc điện thoại trên tay để nhanh chóng kết thúc trận game này, kết thúc nó và anh sẽ đi mua sắm với bạn gái mình.

Đây là lần thứ 2 anh ra ngoài trong ngày hôm nay, trước nay Nagi không ra ngoài nhiều thế này bao giờ đâu.

"Nhanh nhé."

Nareda để lại một câu rồi vào trong phòng thay quần áo, đi siêu thị cũng cần phải xinh đẹp chứ.

Khi cô trở ra thì Nagi đã xong việc đang ngồi chờ mình.

"Chúng ta đi thôi."

Hai người đến siêu thị gần nhà để mua một ít nguyên liệu nấu ăn và một số vật dụng thiết yếu.

Nareda cảm thấy nhà Nagi chẳng giống nhà gì cả, nhìn cứ bị trống trải.

Nhưng đến siêu thị rồi thì thói xấu của Nareda lại nổi lên, cô thấy cái gì cũng muốn mua hết trơn á.

Từ cốc đôi rồi đến khăn trải bàn, còn có máy hút bụi (?), bàn trà tự lắp (?), và vô vàn thứ khác....Tất cả đều bị nhét vào Nagi và chiếc xe đẩy hàng của anh ta.

Nếu là trước kia thì Nareda sẽ không mua nhiều như vậy, vì có vác được về quá đâu, nhưng giờ đây đã có một anh bạn trai siêu lười nhưng vẫn làm tốt nghĩa vụ bên cạnh là Nagi rồi, nên thói xấu của cô được dịp thả ga.

Nhân viên thu ngân nhìn đống đồ hai người mua mà không khỏi ái ngại.

"Chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nhà, quý khách có thể đăng kí ạ, hoàn toàn miễn phí."

"Vậy thì giao đến địa chỉ này giúp tôi."

Nareda lấy một tờ giấy rồi viết địa chỉ nhà Nagi ra.

-Hết chương 12-

Vote đê người đẹp ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top