Bữa trưa.

Thông tin về buổi tiệc lên báo và Nagi tình cờ xem được.

Nằm ở đầu hotsearch chính là "Người thừa kế nhà Mikage và cô chủ của Ringo, nghi vấn liên hôn thương mại?"

Trong bài viết có ảnh của Reo và Nareda, thiếu nữ khoác tay người con trai nở nụ cười quyến rũ còn người con trai thì lộ rõ vẻ cưng chiều dung túng.

Nareda mặc một bộ lễ phục màu đỏ rượu xẻ đến tận đùi, tóc được búi cao lộ ra vẻ trưởng thành còn Reo cũng chẳng kém cạnh, âu phục đen sang trọng làm cho cậu ấy toát lên vẻ lịch lãm của một quý ông.

Hai người họ nhìn qua chẳng khác nào trời sinh một cặp, sinh ra là dành cho nhau.

Cũng đúng, người ta thường nói gió tầng nào gặp mây tầng đấy, Reo và Nareda đều môn đăng hộ đối.

Như thường ngày Reo đến hộ tống Nagi đi học nhưng hôm nay còn có thêm Nareda nữa.

Khi ngồi vào trong xe nghe cô gái ríu rít thì Nagi chợt hỏi.

"Hai cậu sắp kết hôn hả?"

Reo và Nareda cứng ngắc nhìn nhau.

"Sao Nagi lại nghĩ vậy?" Reo hỏi trước.

"Phải đó, Sei, cậu đọc tin rồi hả?"

"Ừ, mới đọc xong." Cậu gật đầu.

"Không ngờ cậu cũng biết đọc tin tức."

"Không phải nhé."

"Bọn này không có kết hôn."

Hai người phủ nhận chuyện này, đang tuổi ăn tuổi học, tự nhiên kết hôn.

"Ồ..."

Vậy thì yên tâm rồi.

"Mà đúng rồi, Reo, ba tớ nói có dịp thì mời cậu sang chơi á." Cô cười đến tít cả mắt.

"Vậy để tớ sắp xếp, cảm ơn chú Ringo giúp tớ nhé?"

"Ừ."

Nagi liếc mắt một cái rồi lại chú tâm vào màn hình điện thoại trên tay.

Reo muốn bàn với Nagi về trận bóng nên Nareda ở bên cạnh đọc sách.

"Đang đọc sách gì vậy?" Reo quay qua hỏi cô.

"Lịch sử."

"Thế có chỗ nào không hiểu không? Nagi giỏi lịch sử lắm đấy." Reo mỉm cười.

"Vậy sao?"

Cô quay qua nhìn Nagi, cậu im lặng không nói, ngầm thừa nhận.

"Vừa hay tớ có một số chỗ không hiểu, Sei giảng cho tớ nhé?"

Nếu là bình thường Nagi sẽ thấy đây là một việc phiền phức và tốn thời gian, nhưng hôm nay là ngoại lệ...

"Được."

Thiếu nữ chuyển chỗ sang ngồi cạnh Nagi.

"Đây, đoạn này..."

Reo ngồi bên cạnh không ngừng tủm tỉm, biết ngay là có gì đó mà.

Nagi đời nào xem mấy cái tin lá cải ấy với lại chủ động kết bạn với người khác.

Ra là vậy à...

Cậu nói một cách ngắn gọn, xúc tích và...dễ hiểu, nghe Reo nói con bé hơi chậm.

"Cậu hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, cảm ơn Sei nhé."

Hóa ra Nagi cũng không đáng ghét lắm.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu của Nareda thôi, vì sau đó cô lại cảm thấy tên này lòi ra nhiều điểm đáng ghét lắm.

Có điều bây giờ hai đứa là bạn nên miễn cưỡng chấp nhận được thôi.

"Sei, dậy đi, đùi tớ mỏi lắm rồi."

Chưa ai được nằm lên đùi tiểu thư nhà Ringo đâu, kể của Reo,v ậy mà Nagi dám nằm lên đó ngủ trưa.

Ba đứa thường sẽ cùng nhau ăn trưa ở sân thượng, mà Nagi ngủ mất rồi, còn Reo thì chẳng thấy đâu.

Lúc này cậu ấm Mikage mới trở lại, Nareda vội tố cáo.

"Reo, tớ mỏi~"

"Rồi, rồi, tớ biết rồi, vậy để tớ đút cho cậu nhé?"

Reo mở hộp cơm sang trọng ra, toàn là món Nareda thích.

"Há miệng."

"A."

Nareda ngoan ngoãn há miệng ra.

Nhưng phần cơm lại rơi vào miệng Nagi.

"Cậu dậy khi nào vậy?"

"Lâu rồi."

Nagi cầm lấy hộp cơm của mình bóc ăn.

"Thế mà không chịu dậy, đùi tớ tê r-Ưm!"

Chưa đợi Nareda nói hết câu miệng đã bị nhét đầy cơm chiên thập cẩm.

Từ khi chơi với Reo, chế độ ăn của Nagi phong phú hơn hẳn, ít nhất là đã không còn thường xuyên dùng thạch và bánh mì trừ bữa nữa rồi.

"Trả cậu đó."

"Hửm? Sao tự nhiên lại, ai mướn?"

Cô phải nuốt hết thức ăn trong miệng thì mới nói chuyện được. Phép tắc quan trọng.

"Thì trả cậu miếng bị ăn mất đó, tớ nuốt mất rồi, hay là cậu muốn lãi nữa?"

Nareda không biết phải trả lời như thế nào.

"Thôi, bỏ đi, cảm ơn Reo nhé!"

Cô quay qua nhìn Reo cười tít mắt.

"Mau ăn đi tiểu thư ạ." Reo thúc giục.

"Biết rồi, biết rồi mà."

Nareda lại ăn phần của mình.

Sau khi xác nhận hai đứa con, nhầm, hai đứa bạn của mình đã ăn no thì Reo mới ăn phần của mình.

Làm bạn mà ai cũng tưởng đi làm bảo mẫu không vậy á.

_______________

"Ưm...A...mạnh lên~hưm~"

Tiếng rên kiều mị làm cho Nagi thêm kích thích mà thúc mạnh hơn.

Hai đùi trắng nõn đã bị cậu nắm cho đỏ cả lên.

"Gọi là gì?"

"Sei...Sei, tớ sướng, mạnh lên, ha~"

Nareda ôm lấy cổ cậu, cạ bộ ngực căng tròn vào lớp áo hoodie của Nagi.

Cậu có thể cảm nhận rõ xúc cảm mềm mại ở trên người.

Quần áo xộc xệch, thân dưới của Nareda chỉ mặc độc chiếc váy ngắn lộ ra hai đùi đang bị Nagi giữ chặt, hoa huyệt mọng nước đang ôm trọn lấy dương vật của cậu.

Thật tiếc vì cậu không thể cởi được áo của cô ra, nếu không Nagi sẽ có lẽ bú nó thay việc ăn cơm.

Hai người đang ở đấy, ngay vị trí mà họ thường ăn trưa.

Và ở ngay cửa ra vào Reo đang đứng đấy, chứng kiến màn làm tình của hai người.

"Nagi, Nare hai người?"

"R-Reo..."

Nagi cố tình thúc hông mạnh hơn làm cho Nare rên càng yêu kiều.

Reo bày ra vẻ mặt không thể tin được trước hiện trường vừa rồi, không nán lại lâu, cậu ấy hiểu ra và để lại không gian riêng cho hai người.

"Đừng siết nữa, Reo đi rồi, cậu hứng hơn khi có mặt Reo sao?"

Nagi nổi tính xấu thúc mạnh vào điểm mẫn cảm sâu bên trong Nareda làm cô giật thót.

"K-Không có mà!"

"Nói đi, cậu là của ai?"

Nagi dụi mặt vào cổ cô hít lấy mùi hương cua cô.

"Của S-Sei, A!"

Cô giật mình vì thiếu niên cắn mạnh vào cần cổ mình.

"Ngoan lắm, cho cậu hết."

Cậu đẩy hông thêm mấy cái nữa liên bắn hết vào bên trong.

Nagi giật mình tỉnh lại giữa đêm, quả nhiên ga giường đã bị cậu làm bẩn.

Xem ra cậu vẫn còn giữ chuyện lúc trưa trong lòng nên mới có giấc mơ này.

Những giấc mộng xuân không hiếm thấy, đối tượng khiến cậu bị như vậy thì luôn là Nareda. Giờ thì Nagi có thêm một công việc là giặt giũ ga giường.

Nareda chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top