Andrea.
"Vậy thì sao? Đã hết yêu rồi thì chẳng phải nên nhanh chóng giải thoát cho nhau sao?"
"Cứ phải dây dưa làm gì?"
Nareda tính tình kiêu ngạo ngang bướng, cô nhất định không chịu thua.
"Nhưng em căn bản chưa từng yêu anh!" Nagi gầm lên.
"C-"
Cô còn đang định cãi lại thì cửa nhà vang lên tiếng động, đoán là Letitia đã về cô liền ngưng cãi nhau với Nagi mà ra mở cửa.
"Ơ?"
Nhưng trước mặt cô không phải Letitia mà là bà lão hàng xóm nhà đối diện, bà mới chỉ trở về từ bệnh viện được mấy ngày thôi, thường ngày hai người không qua lại thân thiết, nếu không có việc Nareda thậm chí còn chẳng ló đầu ra ngoài.
Đối diện với sự ngơ ngác của cô bà lão cũng có chút khó xử.
"Ta nghe vợ chồng hai đứa cãi nhau, qua xem thử."
Bà lão nay đã tuổi cao sức yếu, có lẽ hai người đã làm ồn đến bà rồi.
"Chúng cháu làm phiền đến bà sao?"
"Không phải, mà là..." Nét bối rối trên mặt bà càng hiện lên rõ ràng.
"Andrea..."
Trong vô thức bà đã nhắc đến tên một người mà đối với Nareda vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ, tên của mẹ cô.
"Bà biết bà ấy sao?"
Bà lão khẽ thở dài.
"Đứa trẻ đấy là một tay bà nuôi lớn. Nhưng đáng thương đoản mệnh..."
Có lẽ ngay lần đầu tiên nhìn thấy Nareda, bà đã nhớ đến Andrea của bà.
Cô dìu bà vào trong phòng khách ngồi, bà già rồi cũng không tiện đứng lâu. Người già ở trong nhà hai người cũng không tiện cãi nhau, Nareda và Nagi cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau.
"Vợ chồng có gì thì bảo nhau, đừng cãi nhau, ảnh hưởng hòa khí."
"Hơn nữa, chàng trai trẻ, vợ con đang mang thai, không được to tiếng với con bé!"
Bà nói là không được cãi nhau nhưng rõ ràng là bênh vực Nareda hơn, cô định giải thích thì người kiệm lời như Nagi đã tranh nói trước.
"Xin lỗi, lần sau cháu sẽ cẩn thận với cô ấy hơn." Anh vừa nói vừa gãi tai.
Nareda phát bực cũng chẳng thèm liếc nhìn anh thêm cái nào nữa.
"Biết lỗi là tốt..."
Bà lại thở dài, cô khẽ hỏi "Có chuyện gì nữa sao ạ?"
"Andrea, nếu con bé có thể chứng kiến hai anh em yên bề gia thất thì thật tốt."
Trong đôi mắt già nua kia chứa đầy tâm sự, bà lão này với mẹ cô quan hệ không bình thường.
"Nareda, cái tên này là mẹ con đặc biệt chọn."
"Con bé đã rất dụng tâm vào cái tên này."
"Ngay từ khi con còn trong bụng mẹ, Andrea đã mong con có một gia đình hạnh phúc, một người chồng biết yêu thương con."
Có lẽ chuyện của mẹ, bà ấy cũng biết, Nareda từng thắc mắc sao mẹ cứ phải đâm đầu vào ông ta làm gì? Nhưng có lẽ cô đã hiểu, vì yêu.
"Khuya rồi, để cháu đưa bà về nghỉ ngơi." Nagi nhàn nhạt lên tiếng.
Đến tận khi anh đưa bà lão về nhà sau đó quay lại thì Nareda vẫn ngồi yên ở đấy.
"Đừng buồn." Nagi không giỏi an ủi người khác, anh chỉ có thể ôm cô vào lòng.
"Mẹ rất thương em."
"Anh trai em cũng rất thương em."
"Nare, em gái tôi, con bé đó cứng đầu cứng cổ, hi vọng hai người có thể nhường nhịn nó một chút."
"Đã lâu rồi không thấy con bé thoải mái như vậy."
"Anh cũng thương em."
"Nare, anh ngoan rồi, mỗi ngày đều biết dậy sớm, anh không bỏ bữa."
"Tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ dinh dưỡng, anh không thức khuya chơi game nữa đâu."
"Vậy nên, em quay về được không?"
Không yêu cũng được, chỉ cần cô ấy ở lại bên anh.
"Seishiro, để em yên, em sẽ trả lời anh sau."
"Không được, em đi ngủ đi được không?"
"Ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe."
Nareda tự nhiên thấy buồn cười, người luôn thức khuya như anh ấy nay lại biết khuyên người khác đi ngủ sớm.
Tranh luận thêm một lúc nữa, Nareda cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hôm nay là lần đầu tiên từ khi sinh ra, cô mơ thấy mẹ mình.
Nareda chưa từng gặp mẹ, cô chỉ biết về mẹ qua những tấm ảnh cũ kĩ mà Dyan âm thầm cất trong ví hay là qua lời kể của anh.
Dyan liên tục nói anh không thân với mẹ, nhưng trên thực tế, anh vẫn luôn nhớ về bà ấy, trân trọng từng khoảnh khắc ở bên bà.
Người phụ nữ trước mặt cô gương mặt giống cô đến 8 phần, cô ấy lộ ra chút bất ngờ.
"Nare của mẹ đã lớn đến chừng này rồi, mà bây giờ mẹ mới được gặp con."
Đối diện với người phụ nữ mình gọi là mẹ đột nhiên cô lại chẳng thốt lên lời khó khăn lắm mới bật ra một chữ.
"Mẹ..."
"Ừm, mẹ đây."
Cô ấy đỏ hoe con mắt, giang rộng vòng tay, Nareda nghĩ, anh hai cũng từng được cảm nhận hơi ấm này sao?
Cô cũng muốn.
Nareda nhào vào lòng mẹ, bà ôm cô vào lòng, dường như muốn bù đắp cho hai mươi mấy năm cuộc đời không ở bên con gái.
"Mẹ không có hôn nhân hạnh phúc, nhưng Nare của mẹ, mẹ muốn con có người yêu thương."
"Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên Nare của mẹ, xin con hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn, đừng vì chuyện của ba mẹ mà lỡ dở hạnh phúc của bản thân."
"Trên đời này, không phải ai cũng giống...ba con."
"Ông ấy không xứng."
Bấy giờ Nareda mới nhận ra nỗi sợ của mình, cô sợ sẽ giống như mẹ, cô không muốn chết trong cô độc, cô sợ mở lòng, nhưng lần này cô cũng muốn yêu một người.
Nareda tỉnh lại, cô nằm trong vòng tay ấm áp của Nagi "Em tỉnh rồi sao?"
"Ừm." Cô vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, cô muốn tìm lại hơi ấm kia.
"Em gặp mẹ."
"Bà ấy nói gì?"
"Bà ấy nói, nếu anh dám làm em buồn sẽ bảo anh hai đánh gãy chân anh."
"Không có chuyện đó đâu, anh sẽ không làm em buồn."
"Đây là anh tự nói."
"Ừm." Nagi hôn lên trán cô.
[Nare có đuổi cậu đi không?]
[Không.]
-Hết chương 20-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top