Viên ngọc quý của anh.
"Anh sẽ đến Blue Lock." Rin chống cằm nhìn cô.
"Blu, gì cơ?"
Quên mất, bạn gái của anh không đọc được, Rin kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
"Anh nhận được thư của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, tuần sau sẽ xuất phát."
Rin nói vô cùng chậm rãi, Chiharu cắn cắn môi dưới.
"Đi bao lâu?"
"Không biết."
Cô im lặng một lúc lâu cũng không nói chuyện, đến tận lúc tiễn Rin ra ga tàu cô vẫn không nói chuyện.
"Không nói gì thật à?"
"Em sẽ rất nhớ anh đấy." Chiharu cúi đầu lắc lư cánh tay Rin.
Từ góc nhìn này anh chỉ có thể thấy được đỉnh đầu đen nháy của bạn gái.
"Ngoan một chút, anh đi để trở thành tiền đạo số 1 thế giời." Rin hôn lên tóc cô rồi lại đưa tay lên môi cô.
Chiharu một mình trở về nhà, trên đường về suy nghĩ về việc yêu xa cứ lởn vởn trong đầu cô.
"Mệt vãi..." Thiếu nữ nằm vật ra sofa.
"Đâu, anh thấy bình thường mà." Tarou hồn nhiên nói.
Cô lại chỉ liếc mắt nhìn anh trai mình.
"Bình thường nên điểm của anh mới không bao giờ lên được 2 chữ số ấy."
Tarou gật gù. Chuyện là hai người vừa trải qua kì thi cuối kì, khó trách anh lại phởn như vậy.
"Haru, em là người duy nhất anh quen biết đạt điểm 3 chữ số đấy." Anh tặng cho em gái một like.
"Hừ!" Cô không thèm đếm xỉa đến anh ta nữa.
Ngu ngốc quá, anh vẫn nên ngậm miệng vào thì hơn.
Với cái gương mặt đầy vẻ tri thức ấy thì sẽ không ai nghĩ là anh có bài kiểm tra thảm họa đâu.
Cô chỉ nói nhỏ trong lòng, nói to lại sợ anh tự ái.
"Cái mặt đấy là sao?" Tarou bóp má em gái.
"BA ƠI! ANH BẮT NẠT CON!!" Chiharu gào lên.
"IM!!" Anh vội bịt miệng em lại.
Nhưng đã quá muộn muộn, Shinichirou đã bước ra.
"Anh-"
"Không có gì đâu ba!!" Tarou cắt ngang lời Chiharu.
"Bọn con chỉ đang đùa thôi à, Haru nhỉ?" Anh tươi cười với em gái.
Bàn tay đằng sau đang nhét tờ gì đó vào túi áo cô.
"Vâng ạ."
Chiharu cũng hưởng ứng theo.
"Làm ba cứ tưởng hai đứa mày lại trêu nhau, chốc mẹ về giết ba mất, không có chuyện gì là được rồi, Tarou không trêu em đâu đấy." Shinichirou lại quay lại công việc đang dở của mình.
"Em xin." Chiharu lôi từ trong túi ra tờ 1000 yên.
"Ranh con! Tháng này anh chỉ còn có từng đấy mà mày cũng lấy nốt, ác vừa thôi." Tarou uất ức kêu lên.
"Bao giờ? Em bắt anh đưa tiền cho em bao giờ? Anh tự nhét vào túi em xong kêu, với lại anh đi chơi ne-"
"Im!"
Tarou bịt miệng Chiharu lại.
"Nói đi, tại sao lại buồn?"
Cô có chút ủ dột nói "Rin sắp phải đi xa, đến cái Blue Lock gì ấy."
"Thế hả?"
"..."
"Nhớ nó hả?"
"Chả nhớ thì sao?!"
"Thế thì đi chung với nó đi." Tarou nói vẩn vơ, với lấy một quả táo cho vào miệng.
Nhưng lời nói vu vơ của anh lại cho Chiharu một ý tưởng.
"Anh là thiên tài!" Cô vội nhào vào ôm anh trai nhà mình.
"Hử?" Tarou trong miệng đang ngậm một miếng táo to vẫn chưa hiểu cái gì cả.
"Ừm, anh là thiên tài mà!" Nhưng anh đã kịp nuốt chửng miếng táo rồi nói.
Chiharu xin phép rút lại lời vừa nói, anh ta vẫn là một tên đần.
"Em cũng sẽ đến Blue Lock!"
"Nhưng chỗ đó dành cho con trai mà đúng không?"
"Lại còn phải có giấy mời mới vào được."
"Ủa? Sao anh biết?"
"Mới từ Yokohama về." Tarou cắn thêm một miếng táo to đùng nữa.
"Trùng hợp gặp chú Tatsu ở đó, nghe chú nói chuyện với chú Izana."
"Về cái dự án đó đó, chú thấy thú vị nên cân nhắc đầu tư."
"Anh còn nghe được gì nữa không?" Chiharu nhét thêm một quả nho vào miệng anh.
"Nghe nói người ta đang kiếm thêm tạp vụ." Anh nhìn em gái rồi nói.
"Được!"
Cô không nghe thêm nữa mà đứng bật dậy, tối nay tìm thông tin, ngày mai sẽ đi phỏng vấn.
Qua ải của bố mẹ thì không thành vấn đề rồi. Ngày hôm sau, đúng như đã dự tính, Chiharu xuất hiện ở nơi phỏng vấn, xuất sắc thể hiện.
"Ngoài lề một chút, chị có thể hỏi em cái này được không?"
"Chị có thể hỏi ạ."
"Em trả lời phỏng vấn rất tốt, nhưng có một vấn đề, bạn trai em có tham gia dự án này không?"
Chiharu sững lại 2 giây rồi nghe tiếp.
"Bọn chị không tuyển bạn gái của cầu thủ đâu."
"Chị nghĩ nhiều rồi, nhìn em thế này thì sao có bạn trai được chứ!" Cô hơi gãi cổ, đây là thói quen nhỏ của Chiharu mỗi khi nói dối.
"Vậy thì được rồi, em về nhà chờ kết quả nhé!"
Cô bước ra khỏi phòng phỏng vấn, trong lòng không khỏi tội lỗi vì đã nói dối. Nhưng cô sợ Rin vào đó rồi bị nhỏ nào đó dụ đi mất thì sao?
Không được!
"Thế là có được nhận không?"
"Không biết, người ta bảo về nhà đợi kết quả."
"Ừ." Tarou nhấp một ngụm Cola trong lòng thầm tính toán.
"Làm gì thì làm, đừng vì thằng nào mà phải để mình chịu thiệt thòi là được."
Nói gì nhỉ, em gái anh đưa thằng kia đến Musashi chính là muốn cùng thằng đó đi đến cuối cùng, đi biết bao ngôi chùa chỉ vì muốn cầu lấy một mối lương duyên, anh cũng hi vọng nó đạt được ý nguyện.
Nhưng, Tarou mong em gái sẽ không phụ thuộc vào thằng đấy, vì nó mà đâm đầu.
Chiharu là bảo bối trên tay bố mẹ, là viên ngọc quý giá của anh, từ trước đến nay nó chưa từng phải chịu ủy khuất, nếu phải khóc đến tê tâm liệt phế vì một thằng con trai thì anh làm sao anh không xót cho được?
"Vâng, em biết rồi mà." Cô gái nhỏ xua tay mong chờ email từ điện thoại.
Tarou chỉ khẽ thở ra một hơi, hi vọng là vậy.
-Hết chương 12-
Thấy hay thì vote cho tui nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top