Amanai Koutaro.
Cửa tàu điện ngầm vừa mở ra, cô đã nhìn thấy thiếu niên cao lớn sừng sững đứng chờ sẵn.
"Rin!" Chiharu lao vào lòng anh, sau đó bị anh nhấc bổng lên.
"Em nhớ anh!"
"Chẳng phải mới gặp hôm qua sao?"
Đối diện với những lời ngọt ngào của bạn gái Rin chẳng còn lạ lẫm gì nữa, tối hôm qua lúc đưa cô về Chiharu đột nhiên nói muốn đến tìm anh chơi, tất nhiên là Rin không thể từ chối cô rồi.
Buổi hẹn hò đáng ra sẽ thật tuyệt vời. Nhưng mà tại sao lại gặp thằng bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa cơ chứ?
"Koutaro?"
"Chiharu?"
"Rin?"
Ba người khó xử nhìn nhau trên phố, chuyện chẳng có gì nếu ngày hôm đó Koutaro không theo Tarou phá cửa xông vào.
"Hai đứa mày, không chia tay à?"
Koutaro hi hi ha ha nói.
Không khí chìm vào im lặng, trán Rin bắt đầu nổi gân "Không thể thở ra được câu gì tử tế thì tốt nhất nên ngậm mồm lại."
Một trong những lí do khiến anh không muốn gặp Koutaro bây giờ là vì, anh đã phát hiện ra, nó và Chiharu thế mà lại là thanh mai trúc mã.
Quen nhau từ lúc 10-11 tuổi thì chẳng tính là thanh mai trúc mã rồi còn gì nữa, hai đứa quen nhau khi Koutaro chuyển đến Yokohama.
Rin rất tức giận vì thằng bạn mình lại quen biết bạn gái trước cả mình, nếu hồi đó nó cao tay hạ gục được bạn gái trước khi cô ấy gặp anh thì sao? Không thể chấp nhận nổi!
"Đừng cau có như vậy chứ..." Chiharu nheo mắt.
Đoán chừng bạn trai cô lại tự làm mình ghen rồi.
Koutaro không rõ vô tình hay cố ý không nhận ra Rin đang khó chịu mà nói.
"Đã gặp nhau rồi lại là bạn cả, chúng ta đi chơi chung đi!"
Cuối cùng bất chấp sự khó chịu ra mặt của Rin mà ngang nhiên chen vào cuộc hẹn hò của hai người.
Thật ra...Koutaro không phải người vô duyên vậy đâu, do Tarou ở bên ngoài nhờ cậy anh làm vậy đấy.
"Kou! Tao không thể chấp nhận được hai đứa nó yên ổn hẹn hò! Mày phải giúp tao!"
"Tại sao mày không tự làm?"
"Chiharu sẽ giận tao."
Koutaro thở dài một hơi trong lòng, tội lỗi quá, nhưng vì số tiền mà Tarou cúng cho mình, anh có lỗi với hai đứa rồi, Rin, Chiharu.
Suốt buổi hẹn hò, Rin không có thời gian ở riêng với bạn gái, bất kể hai người làm gì, Koutaro kia đều sẽ ngang nhiên mà chen vào giữa hai người, không biết xấu hổ!
"Chơi gì đấy, gắp gấu hả? Để tao gắp cho!"
Koutaro thấy Chiharu đang khó khăn gắp xu thì lao vào phụ cô, may cho cậu là bạn trai cô đang bận nghe điện thoại đấy.
Đến lúc Rin quay lại thì Koutaro đã hoàn toàn đắm mình vào trò chơi may rủi kia.
"Thằng gà."
"Ngậm miệng mày vào, thằng khốn may mắn." Koutaro xoa xoa mũi, có vẻ như đang tính toán.
"Tao sẽ vét sạch chỗ xu này, đừng làm phiền tao."
Quả nhiên sau đó nó tập trung hoàn toàn vào gắp xu, điện thoại reo cũng mặc kệ, Chiharu định nghe giúp thì Rin đã tranh mất.
"Đứng yên đấy."
Trong điện thoại vang lên giọng nói đều đều của Itoshi Sae.
"Hai đứa đang ở cùng nhau à? Đến chung luôn đi."
Nói xong liền cúp máy.
Chiharu đưa mắt nhìn anh, nũng nịu nói "Em đi với."
"Đi, đi, cho em đi."
Rin không thể từ chối, điều đó là bất khả thi!
Sau cùng ba đứa cùng nhau đến nhà ông Kanami, Koutaro thỏa mãn với chỗ xu mình đã gắp được ngày hôm nay.
"Ôi, bọn bây lớn quá ông không nhận ra luôn." Ông vui vẻ nói với bọn họ.
Rin nhìn ông như thể kì dị lắm.
"Ô, mấy đứa quen nhau à?"
Hoshi tròn mắt chỉ vào đám Rin, Chiharu và Koutaro.
"Có chị không biết thôi."
"Bọn em chơi game với nhau suốt mà, Rin nhỉ?" Koutaro vỗ cái bộp vào vai Rin.
Rin lườm nguýt thằng bạn mình, cho dù có thêm 10 năm nữa thì nó cũng không sửa tính đâu, anh giơ chân đạp thẳng vào mông Koutaro. Nể tình ông anh trời đánh nhà mình đang nhờ cậy vào lời nói dối của nó, Rin rộng lượng bỏ qua lần này.
"Cháu chào ông ạ." Chiharu lễ phép cúi chào ông Kanami, cô mới chỉ đến đây có một lần.
"Ngoan lắm, ngoan lắm." Ông rất vui vẻ với cô.
Thằng nhóc Rin hồi nhỏ ngoan lắm nhưng nó toàn học tính xấu của anh nó thành ra cũng khó ưa y như nhau, nay hai đứa nó đều có người hốt rồi nên ông cũng không còn lo nữa.
"Mày thích chiến à? Vào đây!" Rin giơ ngón giữa với Koutaro.
"Bố lại sợ mày quá." Koutaro bẻ khớp ngón tay.
"Hai đứa chúng bây là trẻ con à? Sao gặp là cãi thế, nhường nhau một tí thì chết người à?" Ông Kanami mắng hai đứa.
"Cũng 16 rồi chứ có phải 6 đâu động tí là cắn nhau thế."
Sae ở phía sau nhếch mép nhìn hai đứa trẻ ranh kia.
Rin và Koutaro bị giáo huấn cũng không thể tiếp tục đánh nhau được nữa chỉ có thể ngậm ngùi ngồi vào bàn sưởi.
Nồi lẩu sukiyaki sôi sùng sục.
"Oa, thơm quá..." Chiharu rất tận hưởng thời gian ấm cúng này.
"Này, ăn đi." Rin gắp thịt bò đã chín bỏ vào bát cô.
"Cảm ơn Rin nhé." Chiharu mỉm cười đáp lại.
Bầu không khí hường phấn lan tỏa xung quanh, Sae cũng nhúng nấm cho Hoshi.
"Cảm ơn cậu..." Chị hơi ngượng ngùng mà nói.
"Ôi trời ạ..." Koutaro lầm bầm nhìn cái bát trống trơn của mình.
Sao ai cũng có tình yêu hết vậy?
"Đây, ông gắp cho này, nhóc Kou không buồn nữa nhá!" Ông Kanami gắp một ít rau cải thảo bỏ vào bát Koutaro cười khà khà.
"Đúng là chỉ có ông tốt với con, ông, con nguyện theo ông!" Koutaro giả vờ chấm nước mắt.
"Không cần, không cần, ông bằng tuổi này, mày đừng báo ông nữa." Ông lão vội xua tay.
Đối với mối quan hệ có chút kì lạ của Sae và Hoshi, Chiharu đương nhiên thấy, nhân lúc người lớn nói chuyện trong nhà cô liền kéo Koutaro hỏi cho ra nhẽ.
Cậu thành thật kể lại tất cả.
"Bệnh của chị ấy không nhẹ đâu." Chiharu tặc lưỡi.
Rin cũng tặc lưỡi, mắc gì bạn gái anh thân với thằng này vậy?
"Mong mày giấu giúp tao!" Koutaro khoanh tay trước ngực chân thành nói.
"Được rồi, được rồi, khó khăn lắm mới nghe lời nhờ vả của mày, tao đương nhiên sẽ giúp!"
Thằng nhóc này hợp với Tarou ở chỗ thỉnh thoảng cũng cà lơ phất phơ nhưng những chuyện liên quan đến chị gái nó luôn rất nghiêm túc, cũng không thích nhờ vả người khác cái gì.
Chuyện này cũng hiếm rồi.
"Ưm!"
Chiharu còn đang suy nghĩ đã bị Rin nắm cằm hôn lấy trong con mắt ngỡ ngàng của Koutaro.
"Hai đứa chúng mày, tao đã phá đến vậy rồi mà còn..."
Trong sự bất lực cậu đành lắc đầu ngao ngán "Thôi được rồi, chị tao hạnh phúc là OK, tao tha cho chúng mày lần này đấy."
-Hết chương 21-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top