Ngoại truyện 4: Một đứa là đủ rồi

Trong khoảng thời gian em mang thai, có những lúc em không được vui vẻ như xưa.

Em ăn không ngon miệng mấy, có khi em đang ăn lại chạy vào nhà vệ sinh nôn nghén. Em mất ngủ nhiều hơn, rụng tóc, hay những biểu hiện khác, trông em rất căng thẳng và mệt mỏi. Có vài lần khi tôi vừa về từ trận đấu thì thấy em đang ngồi khóc một mình. Tôi bị hoảng hồn một phen và ngồi dỗ em cả buổi.

Thấy em như vậy, tôi vừa thương, lại vừa cảm thấy mình không phải là một người chồng tốt, nên tôi đã cố gắng dành thời gian quan tâm và chăm sóc em nhiều nhất có thể. Tôi sợ em sẽ gặp phải những vấn đề tâm lí mà phụ nữ mang thai thường gặp phải, tôi cũng không muốn là kẻ vô trách nhiệm trong khi em đã từng hy sinh nhiều thứ vì tôi như thế.

Nói thật là, tôi không ngờ việc mang thai và sinh con lại khổ đến vậy. Nếu không có ai ở bên lo lắng, có lẽ sẽ sụp đổ mất.

Em từng nói em sợ đau lắm. Nhưng ngày sinh con, em đã la hét rất nhiều. Tôi ngồi ngoài phòng bệnh mà sốt cả ruột. Lúc đó tôi nghĩ rằng một đứa là đủ rồi, tôi xót cho em.

Lúc bác sĩ thông báo đứa trẻ đã ra đời, tôi liền chạy vào xem em thế nào. Trông em như vừa trải qua một cuộc tra tấn kinh khủng. Tôi ôm em và nói: "Sau này em đừng sinh con nữa." Em xoa đầu tôi, cười, "Rồi rồi, rốt cuộc là em đau hay anh đau hả? Mai mốt em đặt vòng cho anh thoải mái, được chưa?"

Trong một tuần khi mới vừa tống thằng con ra khỏi bụng, em đi vệ sinh cũng rất khó khăn, em nói nhiều khi em không muốn uống nước luôn ấy. Sau lần này tôi chẳng còn muốn có con nữa.

Đứa bé lớn lên, nó có một đôi mắt hút hồn y như mẹ nó, màu xanh lục giống với tôi, cả tóc cũng là đỏ đậu. Em nhận xét: "Anh coi kìa, cái bản mặt không xem ai ra gì có phải là di truyền từ anh ra không? Hay anh dạy hư thằng bé như thằng Rin rồi?"

May mà còn có em dạy nên sau này nó vẫn rất biết cách yêu thương và đồng cảm, giao tiếp với người khác khéo léo và không hỗn xược như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top