Chương 6: Hãy học tiếng Anh
"Đừng có bật âm ra!!! Đây là tiếng Anh chứ không phải tiếng Nhật! Và Wen-do-nẹt-day là cái gì vậy?!"
Rin chưa từng thấy anh mình bị con gái mắng như vậy bao giờ...
Hiện tại, chúng nó đã nhập học được 4 tháng. Risk cũng đã nhảy lớp và ngồi cạnh Sae để trông anh học như lời đã hứa với bà Itoshi.
Mấy người nghĩ trùng hợp đến vậy hả? Không có đâu nhé.
"Vậy em muốn đưa ra điều kiện là phải học cùng lớp với Sae và ngồi kế em ấy? Học cùng lớp thì được nhưng về chỗ ngồi thì thầy sợ rằng sẽ có những học sinh cảm thấy điều này thiên vị đấy..."
"Em không quan tâm. Đây là điều kiện của em. Nếu không được thì em không biết chừng em sẽ yên phận hay không đâu." Em nhìn họ với đôi mắt đỏ rực, thêu đốt con người.
Bầu không khí chợt căng đến đáng sợ. Không thở nổi.
Em định bước ra về, coi như đã thỏa thuận xong, như nhớ ra gì đó lại quay đầu nói đôi lời.
"À, còn một chuyện nữa. Chỉ là phòng hờ thôi nhưng xin hãy nhớ kĩ điều này. Nếu em cảm thấy bản thân bị chịu bất cứ sự bất công nào, em sẽ chắc chắn ngôi trường này phải nếm trải địa ngục. Một kẻ như em nói là làm đấy."
Rõ ràng là những kẻ bề trên đang bị đe dọa...
Chuyện là vậy đấy. Danh tiếng rất hữu dụng đúng không?
Lớp 3, học sinh bắt đầu trải nghiệm môn học mới mang tên "Tiếng Anh", sau này là địa ngục của đông đảo con người. Em nói chuyện với anh rất cẩn thận về chuyện đó.
"Sae-chan, anh không học các môn khác thì em không nói. Nhưng tiếng Anh rất quan trọng. Anh cũng biết năng lực của mình đúng không? Với tài năng này, anh có thể sẽ sớm tiếp xúc với thế giới kể cả khi còn rất trẻ. Giao tiếp cũng là một vấn đề rất cần thiết. Nên phải lo học tiếng Anh đàng hoàng đấy."
Vì dẫu sao, em cũng là người biết rõ nhất việc anh sẽ ra khỏi đất nước này vào năm 13 tuổi. 5 năm nữa có lẽ là lâu, nhưng em tin bắt đầu từ bây giờ là lựa chọn tốt nhất.
Còn về tình hình hiện tại thì là, con Risk nó đang phải căng não để dạy cái tên thiên tài em yêu cách phát âm cho đúng.
"Cong lưỡi lên. Đúng rồi, Sae-chan giỏi lắm." Em cười, xoa đầu anh.
Phận con trai sống trên đời 8 năm trời chưa từng bị một đứa nhóc 6 tuổi dạy học bao giờ...
Anh cảm thấy bị tổn thương lòng tự tôn. À không, từ lúc bé nó xuất hiện trong cuộc đời anh thì lúc méo nào lòng tự tôn của anh cũng bị tổn thương.
Tuy mắng anh là vậy, nhưng Risk lại thầm nghĩ khả năng tiếp thu của anh, nếu nói hơn em gấp 10 lần có lẽ cũng không phải nói quá. Những lần trước khi em giảng qua các môn khác anh cũng học rất nhanh, thành ra em chẳng phải tốn quá nhiều thời gian cho việc này.
Bà Itoshi vừa đi chợ về đã nghe tiếng ồn ào tại nhà. Bà chỉ khẽ cười và tiếp tục làm những việc thường ngày.
"Itoshi-san, Sae ngu quá!"
"Này!!!"
Bạn có thắc mắc ở nhà em nó bị hành như vậy thì trên trường như nào không? Để tôi kể bạn nghe.
Ngày gió nhẹ, nắng đẹp, em và anh đang học môn Tiếng Anh tại lớp. Mặc kệ người thầy trước bảng đang nói thứ ngôn ngữ hành tinh gì, anh vẫn cứ chăm chăm vào cuốn sách bóng đá trước mặt đã bị che bởi cuốn tiếng Anh dựng đứng bên ngoài.
Em quay sang nhìn anh, liền biết tên này lại giở thói cũ, không ngủ thì cũng là bóng đá. Cách xử lí tốt nhất là gì? Em nhẹ nhàng cầm cục tẩy, chọi một cú vào đầu anh. Anh nhanh chóng phản ứng, bắt lại cục tẩy.
Anh giận hờn nhìn lại em, chợt thấy một nụ cười thân thiện nhất trên đời, kèm theo đó là mẩu giấy trên tay với dòng chữ "học ngoại ngữ đi" và biểu cảm "hoặc em giết anh".
"..."
Anh đành cất cuốn sách ấy vào hộp bàn và nghe thầy giảng.
Các bạn có biết Risk sẽ làm gì nếu anh không nghe lời không?
Hôm đó vẫn là một ngày đẹp trời, em bảo anh lo tập trung học đi, mai này còn vươn ra quốc tế. Anh thấy phiền quá, kệ luôn cả em.
Tưởng tượng ra được nét mặt của Risk lúc đó chưa?
Em giơ tay trả lời câu hỏi của thầy.
"À khoan đã thầy, em thấy bạn Sae nãy giờ học chăm chú lắm luôn. Câu này cũng không quá khó, hay để bạn trả lời thay em đi ạ."
"???" Sae chìm trong hoang mang.
Kết quả là anh đứng ngoài hành lang cả tiết, em thì ngồi cười, sau đó còn chọc quê người ta.
Chưa hết, về nhà em mách luôn cả ba mẹ anh, làm anh bị "tâm tình" một buổi. Và rồi anh bị em chọc quê lần hai.
Để giúp anh phần nào chống chọi được với cái khắc nghiệt của nước ngoài, em chỉ có thể làm được như thế. Em quả thật không còn cách nào để nhúng tay vào nhiều hơn. Nếu mọi thứ thay đổi quá nhiều, Rin sẽ ra sao...?
Có lẽ điều duy nhất em nên làm là bên cạnh, động viên anh, "cố lên nào...", và cầu nguyện. Cầu nguyện anh sẽ không bị đối xử quá bất công, bởi số phận này.
Liệu em có phải may mắn của anh chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top