[6]
Dự án Blue Lock bây giờ đã chính thức bước vào vòng tuyển chọn đầu tiên. Các đội sẽ được sắp xếp thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm giữa 5 đội trong cùng khu nhà.
2 đội có số điểm cao nhất sau khi kết thúc 10 trận đấu sẽ được lọt vào lòng tiếp theo. 3 đội còn lại có số điểm thấp hơn sẽ bị xử thua và những thành viên trong đội đó sẽ hoàn toàn mất đi quyền tham gia và buộc phải rời khỏi Blue Lock.
Tuy nhiên, những người thuộc 3 đội bị loại vẫn có cơ hội quay lại. Sau khi tất cả các trận đấu kết thúc, người ghi được nhiều bàn thắng nhất và trở thành vua phá lưới của mỗi đội sẽ được quyền đi tiếp.
Trong trường hợp có hơn một người cùng ghi số bàn thắng cao nhất tương đương thì điểm Fair Play sẽ được áp dụng. Ai ít điểm phạt hơn sẽ được quyền đi tiếp.
"Bàn thắng của bản thân" hay "chiến thắng của cả đội", trọng trách của một tiền đạo sẽ được thử thách trong vòng tuyển chọn đầu tiên này. Theo như Ego nói, thì đây chính là một cuộc chiến xây dựng nền bóng đá từ con số 0, bước đầu để hình thành nên một "cái tôi vị kỉ" của tiền đạo.
Tuy Yume không phải dân bóng đá nhưng cô cũng có thể hiểu được vài phần những gì mà Ego muốn biểu đạt.
"Ghi bàn" và "chiến thắng", chỉ vậy thôi. Hoặc là cả một đội cùng chiến thắng và đi tiếp vào vòng trong hoặc là cả đội thua và chỉ một người duy nhất được tiếp tục.
Thắng thì đi tiếp, còn thua thì tạm biệt luôn sự nghiệp bóng đá bấy lâu nay của mình.
Từ lúc bước chân vào đây, tất cả các cầu thủ đồng ý tham gia đều đã lấy luôn cả tương lai của mình ra để đặt cược vào một cuộc chơi chưa biết điểm đích.
Ego bắt những cậu cầu thủ non trẻ vốn vẫn đang thấm nhuần tư tưởng đồng đội này phải trở nên thật ích kỉ và uốn nắn lại toàn bộ lối mòn suy nghĩ bọn họ về bóng đá. Bộc lộ ra được "cái tôi" của tiền đạo, đồng thời tái tạo nên lối chơi của một kẻ luôn hướng bóng về khung thành.
Một triết lí bóng đá xây dựng dựa trên cái tôi vị kỉ của người tiền đạo.
Xây dựng lại toàn bộ và tái thiết chúng từ con số 0.
Ích kỉ và tham vọng.
"Cô thấy thế nào, thú vị hay kinh tởm?"
Ego nâng kính hỏi Yume.
"Trông như một vũng bùn kinh tởm nhưng lại đủ thú vị để mấy đứa nhãi con lao vào đùa nghịch."
Yume đáp lại, tay vẫn không ngừng ghi chép lại những sự phát triển xảy ra của các cầu thủ.
Cả hai người đều đang ngồi ở phòng máy và quan sát các đội đấu với nhau để tổng hợp số liệu và ghi lại những bàn thắng. Hầu hết các đội hiện tại vẫn đang nằm ở "số 0" và chưa ai chạm đến được "số 1". Bọn họ đang lao vào nhau để tranh bóng như những đứa con nít, không có trật tự hay tư duy, tất cả chỉ tồn tại một mục đích duy nhất đó là giành được bóng và ghi bàn.
Và tính đến thời điểm này, chưa có ai hoàn toàn bứt phá và trở thành số 1.
"Và cô cũng là một trong những đứa trẻ ranh đó?"
"Ừ, và ông với Anri cũng nằm trong số đó. Rõ ràng biết vũng bùn đó bẩn đến mức nào nhưng vẫn lựa chọn nhảy vào. Điên thật."
"Phải rồi, một lũ điên."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc trong vài câu, Yume lại tiếp tục quan sát màn hình. Chỉ trong chưa đầy vài phút, thế mà đã có kẻ trở thành số 1 tiên phong rồi.
Nhanh đấy, nhưng vẫn chưa đủ.
Mới chỉ có một vài người sở hữu khả năng ghi bàn nổi bật hẳn lên so với đám còn lại nhưng số lượng thì lại vẫn quá ít và vẫn chưa đủ khả năng để thực sự thu hút và trở thành trung tâm của một đội tuyển, và đối với đội tuyển quốc gia, điều đó càng trở nên khó khăn hơn.
Những bài rèn luyện thế chất trước đó, một phần là để đo đạc các chỉ số cơ thể phục vụ cho việc rèn luyện thể lực diễn ra về sau. Một phần là cũng là để tính xấp xỉ "giới hạn" của mỗi một cầu thủ.
Trên sân cỏ, phải đối mặt với việc chạy trên sân cỏ rộng, đuổi theo quả bóng, luồn lách, rê bóng, đưa người,... Bất kì điều nào trong số đó cũng đều yêu cầu sở hữu một thể chất tốt cùng tốc độ chạy bền. Đó là còn chưa tính đến những vấn đề phát sinh như phải thay cầu thủ, đá phạt, dính phải thẻ vàng, thẻ đỏ,...
Bóng đá có nhiều vấn đề hơn cô nghĩ. Cũng may mà Yume năm đó đã lựa chọn cầm bút thi văn chứ không phải là tham gia câu lạc bộ bóng đá nữ.
Cô bỗng nhiên cảm thấy quyết định của mình hồi đó thật đúng đắn biết nhường nào.
"Khoan khoan! Sao con đười ươi đó lại ở đây??!!"
Đang miên man chìm trong đống suy nghĩ của mình thì màn hình lại chuyển cảnh quay đến vị trí thủ môn của Team V.
Tóc trắng.
"Không dừng được, đây là phát trực tiếp mà. Có vấn đề gì sao?"
Ego xoay ghế lại đối mặt với Yume.
"K-không. Cứ tiếp tục đi.."
Yume lấy lại bình tĩnh lắc đầu, tỏ vẻ không sao nhưng
Trái Đất cũng tròn quá rồi, đi đến tận Blue Lock rồi mà vẫn gặp được cả người yêu cũ.
Trùng hợp nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top