[2]
Isagi thua rồi.
Cậu thất thần đứng trên sân cỏ, hai bên tai ong ong những tiếng hò reo hỗn loạn của khán giả dưới khán đài cùng. Đôi chân run run, thiếu điều như muốn rụng rời...
Trận đấu vừa rồi, đội cậu đã có khả năng thắng nhưng ở những phút cuối cùng, thay vì tự mình sút bóng, Isagi đã lựa chọn chuyền cho đồng đội và gián tiếp tạo nên bàn thua của đội. Khi mà Tama đã đá trượt quả bóng vào khung thành và đội bạn đã nhân cơ hội đó mà phản công, thành công làm một cú dứt điểm.
Chiến thắng 2-0
Isagi đờ đẫn nhìn lên khán đài, chị Yume vẫn đang ở trên đó quan sát cậu...
"Hết... Hết thật rồi..."
.
.
.
.
"Isagi... Thua rồi sao?"
Yume ngồi trên khán đài nhìn xuống có hơi bất ngờ trước quyết định của cậu trai đầu mầm kia. Đáng lẽ ở thời khắc quyết định đó, Isagi đã có thể sút bóng và có khả năng ghi được bàn thắng, san bằng tỉ số lên 1-1 và có thể đá thêm hiệp phụ. Nếu thắng thì sẽ được vào giải đấu quốc gia và mở ra nhiều cơ hội bóng đá trong tương lai.
Nhưng cậu ấy đã chọn chuyền bóng.
Giả như lúc ấy, Isagi lựa chọn sút trực tiếp thì có lẽ bây giờ cậu sẽ không phải ra đi trong tiếc nuối.
Yume nhìn xuống Isagi đang đứng thất thần trên sân cỏ.
Có nên để cho cậu ấy một cơ hội không?
.
.
.
.
"B-Bansho senpai... Em...em thua rồi"
Isagi đứng trước mặt Yume, cả cơ thể căng cứng, mệt mỏi không nhịn được mà run rẩy. Đầu mũi có hơi cay cay, gương mặt đỏ bừng khó che giấu. Trái tim như bị ai bóp nghẹn, dạ dày truyền đến cảm giác nhộn nhạo khó tả. Đầu óc nóng ran, choáng váng, cảm giác bản thân sắp ngã xuống, bên tai chỉ còn vang lên những tiếng ong ong chói tai.
Cậu đã thua, thua trắng.
Thua trước mắt người con gái mình yêu.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Isagi có cảm giác tuyệt vọng đến vậy... Và cũng là lần đầu tiên Isagi cảm thấy thất bại cay đắng đến nhường nào.
"Ừ, chị biết."
Yume thở dài nhìn Isagi đầy tiếc nuối. Cô vươn tay ra đỡ lấy cậu trai sắp ngã xuống, để cậu ấy tựa vào vai mình, dịu dàng vuốt ve tấm lưng của cậu.
"Em có thể khóc, chị vẫn ở đây..."
Giọng nói dịu dàng của Yume như làm trỗi dậy những cảm giác cay đắng của Isagi. Cậu như vỡ òa, đôi bàn tay bấu víu lấy lưng áo của Yume, gắt gao ôm lấy cơ thể cô, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã, từng giọt, từng giọt thấm vào vai áo cô, ướt mất một mảng.
Isagi bám víu lấy Yume một cách tuyệt vọng, cậu bây giờ như một nhà lữ hành khát khô đi trên sa mạc nóng cát vừa tìm thấy nguồn nước mát. Như con thiêu thân mà lao đầu vào uống lấy uống để cho thỏa lòng mong mỏi.
Ước gì khi ấy cậu sút thì có lẽ cậu đã không thua cuộc mà ra về trong cay đắng, không phải kết thúc ước mơ trở thành tiền đạo số một, và càng không phải khóc lóc một cách tủi hờn trong lòng người thương..
Yume đã cho cậu cơ hội, là do cậu đã thất bại, cơ hội ấy cũng trở nên vô nghĩa.
"Em...em...xin lỗi chị..."
Isagi khóc nấc lên. Nước mắt rơi, thấm ướt đẫm lên vai áo trắng của người thương... Cậu đã hoàn toàn thua cuộc.
Yume không để ý đến vai áo ẩm ướt mà chỉ dịu dàng vỗ về cậu, xoa xoa tấm lưng thấm đẫm mồ hôi. Cô không khuyên nhủ, không động viên cậu mà chỉ yên lặng lắng nghe cậu. Dùng hành động để nhẹ nhàng trấn an cậu trai đang khóc nức nở trong vòng tay mình.
Tâm trạng Isagi tạm thời chưa được ổn định, việc thua đội bạn ở những phút cuối giờ và làm vuột mất một suất vào giải quốc gia chỉ vì một pha chuyền bóng ngu ngốc có vẻ đã khiến cậu rất buồn.
Yume thầm thở dài.
Thật là...
Sao cậu có thể giống cô của trước kia thế chứ...
Đều thua cuộc vì đồng đội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top