[1]
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua kẽ lá, từng làn gió mát mơn man thổi, mang theo cả làn hương anh đào nở rộ ngoài phố xa.
Dưới gốc cây cổ thụ là hình ảnh một nữ sinh đang nằm dài trên nền cỏ xanh mướt, gương mặt bị che bằng một quyển sách văn học dày cộm, chỉ có mái tóc đen là bung xõa trên thảm cỏ. Một mái tóc đẹp, thẳng và đen.
Hít lấy một hơi thật sâu, cảm nhận từng dòng khí mang theo hương đào đi vào trong phổi...
Phê như vừa hít đá...
Bấy giờ cô gái mới chịu ngồi dậy, dung nhan cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra.
Đấy là một cô gái đẹp. Một vẻ đẹp đầy thơ mộng. Gương mặt thanh thoát, sống mũi cao, môi mỏng. Mái tóc đen dài thẳng tắp, đôi mắt tím mơ mộng còn hơi ướt, và hàng lông mi màu trắng tinh khôi, trái ngược hoàn hoàn với mái tóc đen nhánh.
Đó là Bansho Yume, một nữ sinh mang trong mình tài năng văn học đáng mơ ước và cũng là một cô gái có tâm hồn mơ mộng hơn bất kì ai.
Cô hay lơ đãng, đôi khi quên đi cả thực tại, để bản thân chìm nghỉm trong thế giới riêng của chính mình.
Trong thế giới ấy, không biết đã bao lần cô tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân sẽ nắm tay người ấy bước vào lễ đường trong nụ cười hân hoan hạnh phúc và lời những lời chúc phúc yêu thương đến từ người thân.
Cô sẽ cùng người ấy xây dựng một tổ ấm nho nhỏ tràn ngập tiếng cười, sinh lấy hai đứa con. Sau đó chăm chỉ kiếm tiền, nuôi dạy con cái lớn khôn, nhìn chúng trưởng thành, yên gia lập thất. Dành dụm một khoản tiền nhỏ, sống yên ổn bên cạnh người thương cho đến tận cuối đời....
Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, hiện thực thì vẫn luôn luôn tàn khốc. Vì thế Yume mới để bản thân chìm vào những giấc mộng, những suy nghĩ miên man về một tương lai tươi đẹp để quên đi nỗi đau ở thực tại...
Cô vừa chia tay người bạn trai mà mình đã quen trong 4 tháng.
Và cũng nhờ anh ta, cô đã ngộ ra một điều...
...những tên con trai mà cô từng yêu, chẳng lấy một ai tốt lành.
Kẻ thì lười biếng, chỉ muốn nhận lại mà không nghĩ đến việc cho đi, kẻ thì chỉ muốn trêu đùa tình cảm của cô, kẻ thì coi tình yêu của cô như cỏ rác, không chút ngại ngần giẫm đạp,...
Người này nối tiếp người kia, lần lượt để lại trong cô những vết thương khó lành, ngày qua tháng lại, âm ỉ nhói đau.
Dù cho có là một người con gái mạnh mẽ đến đâu, rồi cũng sẽ có lúc mệt nhoài trong tình yêu. Huống chi, Yume cũng chỉ mới là một cô gái 18 tuổi có tâm hồn mong manh.
Bansho Yume đã mệt rồi.
Cô chỉ muốn có một người bên cạnh thật lòng yêu thương cô mà thôi. Điều đó khó khăn lắm sao...
"Bansho-senpai!"
Gọng nói quen thuộc vang lên khiến Yume giật mình mà rơi khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Cô ngước mặt lên nhìn, à, là Isagi.
Về phía Isagi, cậu ta vẫn đang hớt hải chạy đến chỗ Yume, nhìn bộ đồ thể thao cậu ta đăng mặc thì có lẽ là vừa tập bóng với đội xong.
Isagi chạy đến trước mặt Yume, vừa lau mồ hôi vừa thở dốc nói:
"Bansho-senpai! E-em nghe nói chị sắp chuyển trường rồi sao?"
Yume nghe vậy thì không đáp, cô chỉ lẳng lặng ngồi dịch về bên phải, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo Isagi ngồi đó. Đước sự cho phép, Isagi cũng yên tâm mà ngồi xuống, Yume lấy trong túi ra một cái khăn đưa rồi đưa cho cậu lau mồ hôi. Sau đó mới đáp lại câu hỏi của Isagi.
"Ừ, học hết tháng này chị sẽ chuyển trường, có vấn đề gì sao? Isagi?"
Yume quay qua hỏi, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu.
"Tuần sau bọn em có giải đá bóng cấp trường. Chị có thể đến đấy cổ vũ em được không, làm ơn..."
Isagi càng về sau càng nói lí nhí, hai má đỏ ửng khiến Yume suýt không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hai má cậu ấy trông như trái cà chua vậy.
"Nếu em thắng... chị có thể...ừm..."
Nói đến đây, Isagi lại ngập ngừng không nói, mặt cu cậu cũng đỏ hết cả lên.
"...có thể...?"
Yume ngân nga hỏi và điều đó càng khiến Isagi ngại hơn.
"Chị... có thể đồng ý trở thành người yêu của em không?"
Isagi mặt đỏ chót, lắp bắp không nói thành lời.
Còn Yume nghe vậy thì có hơi ngẩn ngơ một chút.
Đây cũng tính là tỏ tình đúng không?
Lần đầy tiên trong đời, Yume được người khác chủ động bày tỏ tình cảm.
Từ trước đến nay, đều là do cô tỏ tình với người ta trước sau đó điên cuồng theo đuổi, hết lòng vì họ. Sau cùng lại bị những người mà cô yêu thương lần lượt cứa vào tim cô những vết thương khó lành.
Còn Isagi... Đối với cô chỉ là một hậu bối có chút thân thiết. Trước kia Yume từng nộp đơn xin vào làm quản lí của câu lạc bộ bóng đá trong trường để tìm hiểu một chút về bóng đá vì tên người yêu cũ của cô cũng là một cầu thủ bóng đá.
Khi ở trong câu lạc bộ cô cũng rất thân thiết với mọi người và họ cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cô.
Nhưng sau đó, Yume lại phải bận bịu với công tác chuẩn bị cho kì thi văn học cấp quốc gia, khi ấy cô muốn lấy hạng 1 toàn quốc nên việc ôn tập diễn ra rất gắt gao. Chỉ riêng việc ôn tập thôi cũng đã chiếm hết toàn bộ thời gian của cô khiến cô không thể tham gia hoạt động câu lạc bộ như trước nữa. Dù đã trải qua kì thi đó nhiều lần nhưng việc ôn tập và chuẩn bị cũng không thể nào lơ là.
Vậy nên, Yume xin rời câu lạc bộ bóng đá.
Ngày Yume rời câu lạc bộ, mọi người làm một bữa tiệc chia tay nho nhỏ, mọi người cũng có một vài món quà tặng cho cô. Cái nơ, chiếc lắc tay, cây son,... Bọn này chọn khéo thật, toàn mấy món nhỏ nhỏ xinh xinh mà con gái thích. Yume thực sự rất cảm động đấy.
Tuy không nói ra nhưng mọi người, ai cũng rất quý Yume. Vậy nên khi cô rời câu lạc bộ thì bọn họ cũng rất buồn, nhất là Isagi. Cậu là người thân thiết với Yune nhất trong câu lạc bộ và cũng là người nhiệt tình nhất trong việc chỉ dẫn cho cô, giúp cô tìm hiểu rõ hơn về bóng đá.
Tuy nhiên sau đó, cô vẫn giữ liên lạc với mọi người trong câu lạc bộ và thi thoảng cũng sẽ đến phụ giúp bọn họ trong một số công việc với tư cách cựu quản lí.
Nhưng mà, Yume cũng vừa mới chia tay người yêu cũ chưa được đến hai ngày... Tự nhiên đang mất hi vọng vào tình yêu thì đột nhiên Isagi xuất hiện và tỏ tình với Yume khiến cô có chút bất ngờ.
Yume im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài, quay qua nhìn cậu nhóc mặt đã đỏ hết cả lên. Nói:
"Được thôi, vậy nên hãy cố gắng nhé Yoichi!"
Được người mình thích gọi hẳn tên, lại còn được người ta ngầm đồng ý, Isagi Yoichi sắp đăng xuất luôn rồi.
"BANSHO SAN!! GIÁO VIÊN CÓ CHUYỆN MUỐN GẶP CẬU!"
"Tôi sẽ lên ngay!"
Nói xong, Yume liền đứng lên, vươn vai một cái rồi vẫy tay tạm biệt Isagi.
Yume vừa đi, vừa nghĩ ngợi.
Isagi Yoichi...
Mong em đừng làm chị thất vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top