Chương 1 : Trường chuyên và cô gái ham tiền.


Các bạn thường mê gì nhất? Trai? Không, phải là tiền cơ, tiền có thể cho ta mọi thứ vật chất, niềm vui và cả thân phận nữa.

Trần Ngọc mang trong mình đam mê to lớn đó là kiếm tiền, từ nhỏ chỉ vì bố mẹ hứa khi cô đủ 18 kiếm được hơn 100 triệu họ sẽ không ép cô gả cho một người hơn cô 30 tuổi, phải đó người đó phải bằng tuổi ông nội đã mất của Ngọc luôn đó.

Ngọc học rất giỏi từ năm cấp hai đã giành cho mình 4 năm toàn giải nhất các môn quốc gia, năm cấp ba mang thành tích xuất sắc về giải nhất sinh học và vật lí. Học giỏi tiếng tăm là thế nhưng gia đình vẫn nói :" Con gái học giỏi làm gì? Có kiếm được chồng giàu không ?".

Câu trả lời của Ngọc sau mỗi câu hỏi đó là có hoặc có khi không cần người đàn ông gánh vác cô có thể tự mình làm nên sự đời của riêng cô.

Để hoàn thành ước định cô đã cố gắng bằng những giải thưởng của việc học tập số tiền đủ với dự kiến, Ngọc có thể tự hào khoe rằng đó chính là tiền cô tự mình kiếm ra. Thế nhưng... gia đình cô đã lật lọng, họ nhận sính lễ ép cô nghỉ học, Ngọc vùng vằng bỏ đi khỏi nhà qua nhà bạn thân.

Bố mẹ cô nói " Đi thì đi luôn đi đừng có mơ mà về đây ".

Cóc thèm về và đéo thèm mơ, tự do luôn là thứ cô hướng tới nhưng chỉ đứng thứ hai và đương nhiên tiền đứng đầu.

Cô thuê tạm một căn nhà ở ngoài bạn thân cô không thấy phiền khi cô ở cùng nhà ngược lại rất tận tâm giúp cô tìm nhà thuê, số tiền cô kiếm được cô sẽ định hướng mới như du học.

Nước Đức cũng không phải một đất nước tồi, chi phí rẻ trường tốt dễ kiếm được việc lâu dài. Quyết định vậy đi.

" Mày nghĩ thế nào về nước Nhật "

" Hừm, nó đẹp, phong cảnh nên thơ, mùa đông tuyết rơi, tháp Tokyo cao hùng vĩ, dễ kiếm người yêu nhưng chi phí đắt tao không hứng thú " Ngọc mồm trả lời mắt để vào điện thoại tay lia lịa bấm block tất cả họ hàng nhà cô, bạn thân chỉ biết nhìn mà không nói được gì hơn nữa, gia đình Ngọc thật kì lạ và khốn nạn.

" Tao đang có dự định qua đó du học tốt nghiệp cấp ba tao sẽ học tiếng "

" Ừm "

" Bên đó lắm trai đẹp lắm, nhất là trai đá bóng cơ bắp hoàn hảo khuôn mặt khỏi bàn cãi rất đẹp luôn " sau đó mở hình ảnh trong điện thoại ra hướng chỗ Ngọc mà nói :" Đây, rất đẹp luôn tóc trắng thanh tao, khuôn mặt hờ hững lười biếng trông như cún con, còn đây nữa người này đá bên Tây Ban Nha khí chất lạnh lùng lại mỏ hỗn nữa, uiii chắc mình phải học thêm tiếng Tây Ban Nha nữa quá "

Hắc tuyến chảy đầy đầu Ngọc, nhìn con bạn thân vì trai mà cố gắng cô không biết nói gì thêm nữa, ước mơ từ trước giờ của nhỏ là ngắm trai đẹp không yêu nhưng ship hai anh lại với nhau, có khi tự đúc thành chiến hạm rủ chị em cùng lên rồi cùng nhau thẳng tiến lụm lặt hint và dãy đành đạch cùng nhau.

Và con người từng biết từng thấy cười trừ cho hội chị em nọ và tự hỏi bao giờ họ mới thoát ế để duy trì nòi giống cho loài người đây.

Lướt tìm trung tâm du học cuối cùng lựa được một trung tâm ưng ý giá cả cũng hợp ý Ngọc nữa, lưu số điện thoại nhắn tin hẹn gặp bên đó.

Nhỏ vẫn đang say mê với dàn trai đẹp bóng đá gu nhỏ là vậy đấy trai thể thao luôn lọt vào mắt xanh của nhỏ, không tha cho anh nào, tìm được in4 là như bắt được vàng hò hét đủ kiểu người chịu đựng luôn là Ngọc nhưng thi thoảng thôi, may đấy.

" Tao lựa được trung tâm rồi, mày mau tìm đi thích sang Nhật lắm mà "

" Ừm thì tao lựa được rồi tháng sau nhập học "

" Vậy cố gắng lên đấy "

" OK "

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, sân bay Tân Sơn Nhất hai cô gái hai hướng đi khác nhau cùng một ngày bay, người thân nhỏ bạn thân lên tiễn cũng như trao một sự ấm áp cổ vũ cho Trần Ngọc, họ biết hoàn cảnh gia đình sự việc họ rất lấy làm tiếc cho gia đình đó, đứa con giỏi giang như viên ngọc quý báu lại đối xử như thế thật không biết quý trọng.

Tạm biệt mọi người ở đất nước Việt Nam, lần cuối cùng bỏ lại quá khứ cô sẽ không quay lại nơi này, nơi từng nhiều đau thương uất ức, nơi có họ từng là người thân là người cô luôn yêu thương. Bước tiếp thôi nào, mày được tự do làm điều mình muốn rồi đó, Trần Ngọc.

...

Thành phố Munich - nơi giàu sức sống và văn hoá độc đáo, những toà lâu đài rực rỡ đồ sộ điểm đến lí tưởng của nhiều du khách thập phương trong nước và ngoài nước.

Cô đạt học bổng toàn phần và vào được trường đại học danh tiếng trường LMU nơi rất đông sinh viên theo học, rất nhiều việc cần làm khi đến kí túc, cô cần xem qua nếu ưng ý cô sẽ bỏ một nửa số tiền đang có và ở, nếu không ưng cô sẽ tìm nhà bên ngoài.

Và như dự kiến, kí túc 6 người ở phòng không thông thoáng chi phí đắt là do giá điện, nước.

Đành tự tìm nhà ở ngoài, may thay căn này khá ưng ý với Ngọc lại còn gần trường nữa, quyết định thuê nó. Tiếp theo sau khi ở và học được 2 tuần bắt đầu tìm công việc, cô lên mạng tra và thấy thông báo tuyển quản lý cho một đội bóng Bastard Munchen giá lương cao, nhíu mày đắn đo chỉ trong vài giây suy nghĩ bị ham theo số tiền lương hơn chục triệu đó và liêm sỉ vứt đi mà ấn đăng ký.

Vì tiền cao quá mà làm trong 4 năm thôi cô sẽ thành phú bà haha.

Với cái tên Emelie nhẹ nhàng thân thiện cô đã lựa nó để đến khi kết bạn họ đỡ khó đọc với cái tên Việt Nam của cô hoặc đúng hơn cô vứt bỏ cái tên đó sống với cái tên mới này.

Hiện tại đang đợi duyệt bản hồ sơ, có khi tuần sau mới có kết quả, Emelie học sinh chuyên cần của lớp chuyên khoa xã hội đã kết giao với rất nhiều bạn nước Đức nhờ cái tài ăn nói lưu loát nhẹ nhàng đã khiến không ít bạn bè hài lòng với cô kể cả giáo viên.

Thành tích học tập vượt trội đã được nhà trường coi trọng, kể cả như thế cô không ít lần có nhiều đối thủ cạnh tranh. Elise cô nàng cũng là sinh viên chuyên khoa xã hội bạn mới quen hai người khá hợp nhau trong chuyện kinh doanh và công việc nên khi Elise nghe về việc cô đăng ký dự tuyển vào quản lý Bastard Muchen ngạc nhiên cũng  không quên cảnh báo.

" Ở đó nhiều tên dở hơi lắm, sao cậu gan thế " Elise

" Không đến nỗi thế chứ, mình thấy đội đó nổi tiếng câu lạc bộ cũng rất chuyên nghiệp nữa, có lẽ chỉ là cái tin đồn thôi " Emelie

Vâng, cô không thèm tìm hiểu chút gì về đội bóng Bastard Munchen và không biết sắp tới cơn ác mộng bắt đầu.

...

Cuối cùng cô đã được ứng tuyển trở thành quản lý part time của đội Bastard Munchen, theo địa chỉ được nhắn trên điện thoại hướng mắt lên nhìn đây là khu liên hợp thể thao của đội Bastard Munchen, thật đồ sộ nha không hổ danh là chủ nghĩa tư bản cái gì cái nấy thật tiên tiến.

Đi dọc hành lang nơi đây bao quanh toàn là sân cỏ nhân tạo, rộng thật có khi mình cô sẽ lạc mất. Bước tới phòng bảo vệ trình hộ chiếu được người ở đây chỉ dẫn đến nơi cần tới, cô khách sáo cảm ơn và đi.

Mặc dù lần đầu tiếp xúc với giới bóng đá lơ mơ không biết phải làm sao may thay có hỏi nhỏ bạn bên Nhật nên một số thứ cần biết cũng đã biết, một số điều không nên cũng sẽ không làm. Trong lúc tới nơi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nhạo báng khiến cô để tâm, không phải lời nói nào làm cô để tâm cả, chỉ là Emelie cảm thấy lần đầu tiên bị kì thị vì là người Châu Á.

Cô dừng lại im lặng lắng nghe bỗng đằng sau có người bước tới cất tiếng làm cô giật mình :" Cô là Emelie ".

" Vâng, là tôi " Emelie ngước lên nhìn. Đây là cầu thủ số 1 thế giới Noel Noa hả? Vậy anh ta là người hướng dẫn cho đội bóng Bastard Muchen ?.

" Đi theo tôi "

" Vâng "

Emelie theo sau vị hướng dẫn viên đi vào sân tập, các cầu thủ đã tập trung sẵn ở đó. Cô hơi thấy gai người vì nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cố giữ bình tĩnh lưng thẳng bước đi tự nhiên nhất có thể đứng bên cạnh Noa. Tất cả đều im lặng nhưng riêng người nào đó không im cậu ta mỉa mai cất tiếng:" Ai đây? Ai đây ? Trông quê quá".

Bình tĩnh nào tôi ơi, thằng đó kém mình 3 tuổi đó nó còn nhỏ không được tác động vật lý.

" Xin chào, tôi tên Emelie Ngọc, trong thời gian tới sẽ là quản lý của đội U20 Bastard Muchen, rất mong được mọi người giúp đỡ " Emelie

Họ vẫn nhìn cô nhưng không nói lời nào cả, họ đang đánh giá cô, một cô gái m52 gương mặt non nớt xinh đẹp hơn so với độ tuổi, đặc biệt đôi mắt nâu nhạt đó như cuốn hút người nhìn vậy, mái tóc đen dài được cột cao, thân hình mảnh mai hơi gầy diện trang phục áo Hoodie dài cùng chân váy xếp li, làn da trắng sáng. Trông yếu đuối không được việc gì cả, nhưng lại rất ngoan khiến người khác muốn chọc ghẹo.

Sau khi giới thiệu xong không ai ý kiến họ giải tán đi luyện tập, Emelie nhún vai mặc kệ quan tâm chi cho mệt việc mình làm thì làm thôi để ý mấy đứa nó làm gì.

" Tôi là Noel Noa cầu thủ hướng đẫn đội U20 Bastard Munchen. Rất mong được làm việc dài lâu với em "

Tay anh đưa lên, Emelie chớp chớp mắt ngạc nhiên sau đó mỉm cười cầm lấy tay anh đáp lại :" Em cũng vậy rất mong được chiếu cố ".

Anh đưa cô danh sách cầu thủ nói qua từng người và nói sơ qua tính chất đặc thù của đội bóng, Bastard Muchen họ tính theo trị số cao, người có trị số cao nhất là người mạnh nhất ở đây.

Cô nhìn thông số và nhìn cái tên đứng đầu Michael Kaiser, người xếp thứ hai Alexis Ness, trầm ngâm nghe anh giải thích mà không để ý quả bóng lao vun vút với độ xoáy kinh khủng đập ngay vào mặt, Emelie choáng váng ngã sấp mặt mùi sắt của máu chảy ra từ mũi cô không thể suy nghĩ được gì ngoài việc lau máu đang chảy .

Ngước lên nhìn người gây tội đang rất thư thả như không chuyện gì xảy ra cô nhớ tên thằng nhóc này Michael Kaiser. Biết ngay kiểu gì nó cũng gây chuyện, Noa hoảng hốt thêm phần tức giận đỡ cô dậy :" Kaiser, bớt gây chuyện lại đi, cậu muốn bị đá ra khỏi sân hả ? ".

Cúi xuống hỏi han cô :" Em không sao chứ, Emelie để Kaiser đưa em xuống phòng y tế, em đừng lo "

Anh bảo nó đưa tôi đi trả khác gì giết tôi luôn đó !! Đồ khốn !?

Kaiser cười trừ :" Noa à, em đâu có cố ý, bóng tự bay đến mà ".

" Cậu còn nói đùa, mau đưa quản lí xuống phòng y tế ngay "

" Vâng, vâng " Kaiser

Cậu bước đến đối diện mắt đối mắt với cô mỉm cười ghẹo tức, Emelie cúi gằm mặt xuống tưởng chừng sợ hãi đến phát khóc, cậu thỏa mãn đỡ cô nhưng nào ngờ vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn.

* Rầm *

"..." Noa

"..." Mọi người.

Trong một khoảnh khắc tưởng chừng mọi người như bị hoa mắt, vị quản lý trẻ nhỏ nhắn đã dùng thế Judo nắm cổ áo Kaiser một lực nhẹ tênh như đã quen vật mạnh cậu xuống sân cỏ, mặc dù cỏ nhân tạo không như sân bê tông nhưng đau kinh khủng cậu cảm tưởng xương sống như muốn gẫy làm đôi, đau thấu trời xanh.

Loáng thoáng thấy đôi mắt nâu nhạt kia bình thản lạnh nhạt nhìn cậu dù vành mắt cô ấy hơi đỏ lên nhưng không khóc, Emelie quay qua Noa :" Em xin lỗi, hơi mạnh tay rồi ạ "

" K-không sao, nó cũng xứng đáng bị như vậy, em thấy hả dạ chưa " Noa

Kaiser: Ủa? Anh em cũng là người bị đau nữa nè.

Cô bật cười:" Rồi ạ, rất hả dạ luôn "

Kaiser lồm cồm bò dậy nghiến răng:" N-n-hỏ cố tình "

Cơ thể run rẩy vì cái đau vẫn chưa thấm hết, cô hướng mắt nhìn cậu, cười đểu ý như ' Ngon nhào vô ' khiến máu Kaiser chính thức dồn lên não. Vẫn có vài người lên tiếng cho hắn như ' Quản lý lại đả thương cầu thủ ' ' Kiện cô ta ' ' Đuổi con Châu Á ra khỏi Châu Âu ' cô không biểu tình vén mái tóc rơi trên má qua mang tai, mỉm cười chỉ vào mặt mình :" Người kiện phải là tôi, cầu thủ trẻ mà không biết tôn trọng người hơn tuổi ngược lại đả thương người quản lý cậu nói xem ai mới phải bị kiện đây, còn nữa tôi là người Châu Á thì đã làm sao? Người Châu Á không được tôn trọng ở đất nước Đức này ? Vậy xin lỗi đi thủ tướng chính phủ của mấy người còn không nỡ để tôi đi đó, sao? Đuổi đi "

Tất cả im lặng không nói được gì nhưng được phen rúng động quay qua cầu cứu vị hướng dẫn viên tất thảy bao hàm ý : Sa thải cô ta đi .

Mà Noa cảm thấy để cô ở lại đây cũng không tệ ngược lại đối với đội bóng cảm thấy sắp tới rất khó sống với Emelie còn số còn lại đang lập mưu lật đổ cô trong đó có Kaiser.

Cả đội bây giờ mới hối hận nếu 2 tuần trước họ không làm quá nên trêu ghẹo khiến người quản lý cũ nhập viện điều trị chấn thương dẫn đến nghỉ việc thì bây giờ họ sẽ không phải đối đầu với một con người khó lường mới gặp mặt kia. Emelie cười nói :" Coi như vết thương trên mặt tôi cùng cú Judo vật ngã cậu trai kia là chúng ta hoà đi, sau này 'nhẹ' nhàng với nhau thôi ha ".

Tất thảy toát mồ hôi lạnh, Kaiser cam chịu cho qua còn cậu trai mái tóc đỏ rượu thì không cậu sẽ cho cô nếm thế nào gọi là trái đắng.

Emelie cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt đó cô đối mắt lại mỉm cười tươi nhưng bên trong là một bồ dao găm.

' Nào, đến đi, thời gian này chúng ta còn nhiều cái để nói lắm ~ '

———————————————————

Chương 1 : 2705 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top