Chương 8 : Lễ hội văn hóa -3-

Vì Shiori đóng vai bà tiên nên để giống với kịch bản nhất có thể thì em phải đội tóc giả, mái tóc bạch kim xõa dài đến qua eo. Cùng chiếc váy trắng tinh làm đôi mắt tím tựa như loài hoa Tử Đằng của em càng thêm nổi bật, cả phòng bất chợt trở nên tĩnh lặng. Ai nấy đều xuýt xoa trước vẻ đẹp thanh thuần ấy, vốn dĩ khi để tóc đen thì Shiori đã rất xinh rồi nhưng hôm nay em lại đặc biệt mang một vẻ trong sáng đủ làm xiêu lòng bất cứ ai. Dáng vẻ non nớt, ngây thơ của một đứa trẻ vừa hay lại làm em trông như một thiên sứ vậy.

'Hông mấy giờ mình hốt bà tiên này luôn được không?'

'Nếu mà cho tao lựa là tao lấy bà tiên này luôn chứ cần gì hoàng tử nữa' Nghe mọi người trong lớp nói vậy làm Shiori ngại đến đỏ mặt, Aiku lúc này cũng đã thay trang phục xong xuôi. Nhưng nhìn mặt cậu bạn hiện rõ ràng chứ không cam tâm mà bước ra, lần đầu tiên trong đời Shiori nhìn thấy một công chúa mà trong còn nam tính hơn cả hoàng tử như này. 

Aiku được đội cho một bộ tóc đen nhánh và dài cũng xêm xêm em, bộ trang phục đơn giản của thời kì Trung cổ ở Châu Âu có phần sờn cũ, vài chỗ bị vá bằng đủ loại vải làm tăng thêm vẻ đáng thương cho nàng lọ lem.

'N-nhìn cũng ổn l-lắm' Shiori cố gắng nhịn cười để an ủi người bạn đang trên bờ vực của sự trầm cảm này, nhưng có vẻ không tác dụng. Aiku nhìn em run rẩy thì tâm tình lại càng bất ổn thêm, vở kịch lần có sự góp mặt của Shiori nên chắc chắn hai đứa em trai kì đà cản mũi và thằng quỷ hai mặt Kiyora Jin kia sẽ đến xem.

"Để bọn nó thấy bộ dạng này thì kiểu gì cũng bị cười vô mặt" Gã thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh đó nữa, giờ mà có nắm lá ngón trong tay gã sẽ nốc vào ngay chứ chẳng thiết sống nữa.

'Nè nè, hay cậu ra động viên cậu ấy đi Itoshi - chan. Tớ thấy cứ đà này thì không ổn lắm đâu' Cậu bạn đóng vai hoàng tử khé sát lại thì thầm với Shiori, chỉ còn khoảng chừng năm phút nữa là bắt đầu buổi diễn rồi mà thấy tâm lí diễn viên sao mà bất ổn quá.

'Haizz... Được rồi mà Aiku, đừng như thế nữa. Ông cứ tự tin lên, nhìn ông cũng đâu tệ đâu' Em vỗ nhẹ vào lưng Aiku động viên nhưng cái làm muốn gã trầm cảm đâu phải thứ ấy.

'Tôi không lo những thứ đó... Nếu tôi mà xuất hiện với bộ dạng này sẽ bị cười cho không ngẩng đuợc mặt lên mất' Giọng Aiku càng lúc càng nhỏ, đến cuối câu em thậm chí phải ghé sát lại thì mới nghe đươc.

'Ai dám cười ông cứ nói tui, Shiori này sẽ bảo vệ ông khỏi mấy lời cười cợt đó' Shiori vỗ ngực, nói với vẻ cực kì tự tin.

"Giống như cách mà ông đã bảo vệ tui" Nhìn bộ dạng đáng yêu của em làm Aiku cũng thoải mái hơn phần nào.

'Hứa đi'

'Rồi, tui hứa. Giờ thì lấy lại tinh thần để hoàn thành vở kịch của chúng ta nào!'

------------------

'Tiếp theo là vở kịch Cô bé Lọ Lem do lớp 2-5 biểu diễn'

Tấm màn treo trước sân khấu dần được kéo ra hai bên, cùng lúc đó tiếng người kể truyện cũng vang lên.

'Ngày xưa, có một cô gái vô cùng xinh đẹp, tốt bụng và hiền hậu tên là Lỡ Lem. Dù bị mẹ ghẻ và hai người chị xấu tính ngày ngày bắt nạt nhưng nàng vẫn chưa từng một lần oán trách, Lọ Lem vẫn luôn chăm chỉ làm việc mà không hề có lấy một lời than vãn.' Aiku phối hợp theo lời người kể truyện, giả bộ làm những công việc như lau nhà, quét dọn. Ở phía hàng ghế đầu tiên, nơi gần với sân khấu nhất. Ba đứa trẻ một đỏ, hai đen đang cúi gằm mặt cười khúc khích ngay khi Aiku vừa ngẩng lên, còn xung quanh là tiếng reo hò phấn khích của các bạn nữ.

'Ah! Là Oliver - kun kìa!'

'Cậu ấy đẹp thật đấy, dù có đóng vai gì thì vẫn thật tỏa sáng'

'Ước gì tớ được cậu ấy đánh dấu thì hay biết mấy' Và vô vàn câu cảm thán, khen ngợi khác.

'Này! Con bé Lọ Lem kia, mày nấu nướng cái kiểu gì mà khó nuốt thế hả?!' Một trong hai cô chị của Lọ Lem gắt lên, chửi mắng.

'Đúng là vô dụng mà' Shiori quan sát trong cánh gà, thầm thán phục. Cái chất giọng chanh chua đúng chuẩn phản diện kia không phải ai cũng có thể làm được.

'Xin.. lỗi ạ' Aiku cúi mặt, vẻ khép nép sợ sệt không thể nào thật (trân) hơn làm Sae, Rin và Jin cười muốn tắc thở.

'Thôi nào các con, đến giờ đi vũ hội rồi. Mau đi thôi, còn mày lo ở nhà nấu cơm đi!' Nói rồi, bà mẹ kế hất mặt rời đi. Bỏ lại nàng Lọ Lem đứng tủi thân giữa nhà, nàng khẽ than thở.

'Ước gì mình cũng được đi vũ hội thì hay biết mấy, mình muốn đi đến đó quá đi mất' Aiku nói với vẻ mặt không hề có cảm xúc, dù chẳng thể hiện ra ngoài nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà cả lớp 2-5 ai cũng nhìn ra là Aiku không muốn đi.

'Tới cậu lên thớt- à không lên sàn rồi kìa Itoshi - chan'

'Cố lên! Bọn tớ sẽ cổ vũ cho cậu'

'Các cậu nói cứ như tớ sắp ra trận ấy' Shiori cười bất lực nhìn mọi người.

Tập thể lớp 2-5 '...' Omg! Mẹ ơi, con biết yêu rồi. Con muốn lấy tiểu thiên sứ nàyyyyyy

'Vào lúc nàng Lọ lem vẫn đang chìm trong cảm giác buồn tủi, bỗng có một cô gái với mái tóc bạch kim xõa dài chậm rãi tiến lại bên nàng' Tiếng người dẫn truyện vang lên đều đều.

'Nếu cậu muốn đi vũ hội thì tớ có thể giúp được đó' Shiori nhẹ giọng hỏi, dáng vẻ nhẹ nhàng tựa hồ như một thiên sứ bước ra từ trang truyện cổ tích vậy. Sự thuần khiết, ngọt ngào được thể hiện hoàn hảo qua từng cử chỉ.

'Kya~ Là Itoshi đó. Học bá của trường chúng ta'

'Cậu ấy đẹp thật đó'

'Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là Beta, có đẹp có giỏi đến đâu thì cũng đâu quan trọng đâu' Giọng nói của một Alpha nào đó vang lên, dù rất nhỏ nhưng Sae và Rin vẫn có thể nghe rõ từng chữ. Lúc Rin định quay xuống cho tên vừa nói một bài học thì bị ngăn lại, Sae khẽ lắc đầu.

'Chị ấy mà thấy chúng ta đánh người thì không ổn đâu Rin' 

'Tck!' Rin cũng hiểu nếu như Shiori thấy được cảnh ấy sẽ là một rắc rối không đáng có nhưng  sự khó chịu này không phải nói nhịn là nhịn được, lại càng không thể biến mất trong phút chốc thế này được. 

"Bọn tao không bỏ qua chuyện này dễ dàng thế đâu" Rin và Sae lặng lẽ quan sát thật kĩ tên Alpha vừa rồi, chắc chắn sẽ nhớ kĩ gương mặt của tên này.

'Đây, cho cậu đó' Shiori đưa ra tấm vé tham dự buổi vũ hội trước mặt Aiku.

'Sao cậu có được thế?' 

'Cái đó không phải việc cậu nên quan tâm đâu, mau chuẩn bị để đến buổi tiệc ây đi. Mà nhớ là về trước 12 giờ nhé, lễ phục của cậu đã sẵn sàng trên phòng rồi đó' 

===Chuyển cảnh===

'Nàng lọ lem khoác trên mình một bộ váy vô cùng kiều diễm tiến vào buổi tiệc, vào lúc nàng đang ngó nghiêng xung quanh thì vô tình chạm mắt với vị hoàng tử cao cao tại thượng đang phát biểu trên kia. Sự xinh đẹp, yêu kiều của nàng làm vị hoàng tử không khỏi xao xuyến'

'Hỡi vị tiểu thư kia ơi, nàng có bằng lòng nhảy với ta một điệu không?' 

Aiku '...' Không

'V-vâng. em rất vinh hạnh khi được khiêu vũ cùng ngài' Aiku cười một cách ngọt (méo) ngào (mó) với vị hoàng tử trước mặt. Lúc này phía trong cánh gà, vì vở này đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần nên một số thành viên thấy hơi ngán, không muốn xem nữa. Mà hễ rảnh rỗi thì phải kiếm gì đó chơi chứ, thế là cái hội báo thấy báo bạn này quyết định chơi đánh bài. Mà nếu chỉ có mấy mống quen thuộc này thì chẳng có gì thú vị nên chúng liền lân la lại chỗ tiểu thiên sứ Shiori mà rủ rê và với tinh thần ham học những thứ mới, những điều mình chưa biết thì em cũng nhập hội luôn.

'Òm... Mình sẽ chơi như thế nào vậy?' Shiori với bộ mặt không thể nào ngáo ngơ hơn nhìn bộ bài tây được đặt trên sàn. Sau một lúc nghe cả hội giải thích cách chơi thì ván bài cũng được bắt đầu, chơi tới lúc mà vở kịch luôn mà không đứa nào hay mới ghê chứ. Còn Aiku khi biết người thương của mình không nhìn thấy cảnh mất mặt vừa rồi thì tâm tình liền phơi phới trở lại, cái khúc khiêu vũ trên sân khấu gã còn thấy ba đứa kia cười lăn cười bò bên dưới nữa cơ.

Aiku '...' Tự thề với lòng là dù có ch*t cũng không tham gia mấy vụ này nữa!

---------------------

Sau lễ hội đó tầm mấy tuần thì cũng đến kì thi cuối kì, Shiori phải thi phòng riêng vì em không phải làm đề giống mọi người. Thông tin thần đồng nhà Itoshi thi vượt cấp nhanh chóng bị truyền ra ngoài, dù chẳng biết đám nhà báo đó moi móc tin đấy từ đâu nhưng chỉ trong một thời gian ngắn nó đã trở thành tin nóng trên cả nước. Có lẽ vì người học vượt đã hiếm hoi mà em lại còn từ năm 2 sơ trung vượt lên lấy luôn bằng tốt nghiệp cao trung nên mới bị để ý như vậy. Nhưng khi càng bị để mắt thì quyết tâm phải thi đỗ trong Shiori lại được nâng cao, vì em hiểu đây là cơ hội chứng minh giá trị của bản thân. Cho thế giới biết được rằng không chỉ có Alpha, Enigma, hay Sigma mới là những người có tài năng thật sự. Cũng là cánh cửa của sự tự do, giúp em thoát khỏi sự kiềm kẹp của cha mẹ. Dù cho có thể nào, em cũng không cho phép bản thân mình thất bại.

'Shio nè, hay bà nghỉ chút đi. Bà đã học rất nhiều rồi, tôi lo cho sức khỏe của bà ghê ấy' Aiku ngồi kế bên không ngừng lo lắng, bởi vì kì thi lần này mà bé cưng của gã đã học ngày học đêm đến cả giờ nghỉ trưa cũng tận dụng nốt chẳng bỏ sót khoảng thời gian trống nào cả.

'Thôi mà, ông cũng biết đợt thi này cực kì quan trọng với tui mà đúng không?' Shiori vẫn cấm mặt vào giải đề.

'Quan trọng thì quan trọng nhưng đâu phải lần này rớt là chấm hết đâu'

'Biết là vậy nhưng tui không thích cảm giác thất bại chút nào cả, nó khó chịu lắm' Đột nhiên ở mũi em truyền đến một cảm giác kì lạ, hình như có gì đó vừa tuông ra thì phải. Aiku mở to mắt ngạc nhiên, sự bình tĩnh cũng vụt tắc ngây khi vừa thấy dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ mũi em.

'Gì vậy?' Shiori ngơ ngác đưa tay lên mũi.

'BÀ CHẢY MÁU MŨI RỒI KÌA Ở ĐÓ MÀ GÌ! XUỐNG PHÒNG Y TẾ MAU!' Aiku quát lớn, trực tiếp bế bỗng em xuống phòng y tế.

--Rầm--

Cánh cửa phòng y tế bị mở một cách mạnh bạo vô làm người bên trong không khỏi giật mình nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại khi nhìn thấy dòng máu từ mũi của cô bé đang được bế kia vẫn chảy mãi chẳng ngừng.

Người trực ở phong y tế nhanh chóng đỡ lấy Shiori, đặt lên giường bệnh gần đó. Sau một lúc gà bay cho sủa thì máu mũi em cũng ngừng chảy nhưng em vẫn bị giữ lại ở phòng y tế.

'Em có thấy mệt không? Cần cô gọi người nhà em đến rước về chứ?'

'Dạ thôi, cảm ơn cô. Em thấy cũng khỏe hơn rồi nhưng mà em phải nằm đây bao lâu ạ?' Chợt em thấy ánh mắt như muốn nói rằng -tôi sẽ không cho bà đi đâu, lo mà nằm nghỉ đi!- của Aiku, tự nhiên Shiori cảm thấy bản thân như được thức tỉnh khả năng mới vậy. Không cần Aiku lên tiếng mà em vẫn có thể hiểu.

"Nhưng mà nhìn Aiku đáng sợ quá đi à(┬┬_┬┬)"

'Em vẫn chưa đi được đâu, chắc em sẽ phải ở đây đến khi ra về. Em ở đây với bạn ấy nhé, cô có việc nên phải về sớm' Cô y tế dọn đồ, dặn dò chút rồi về luôn. Để lại em cùng Aiku, từ lúc đưa em đến đây chưa thấy cậu bạn nói tiếng nào làm em có hơi rén.

'Shiori' Em lập tức giật nảy mình khi bị kêu tên, đối mặt với ánh mắt của Aiku em chỉ biết cười gượng mong sao cơn giận của cậu bạn qua nhanh nhanh chút.

'Aha.. Sao..sao vậy?'

'Bà có thể đừng như vậy nữa có được không? Tôi biết chuyện này rất quan trọng với bà nhưng làm ơn đi Shiori, bà hãy quan tâm đến sức khỏe của mình chút đi. Tôi xin bà đó, bà cứ như thế này thì...' Không phải là dáng vè nghiêm túc mọi khi, cũng chẳng có một lời nào mang tính ép buộc mà dáng vẻ ấy lại giống như đang...nài nỉ vậy. 

"Thì tôi sẽ đau xót lắm có biết không?" Những lời nói này gã chỉ dám để trong lòng chứ nào dám thốt lên đâu cơ chứ.

'Tui xin lỗi...' Shiori cúi đầu né tránh ánh mắt của Aiku.

'Tôi không cần cái lời xin lỗi đó của bà!' Gã thật sự còn giữ nổi được bình tĩnh nữa, rõ ràng là không nhất thiết phải làm đến mức đó mà...

Do là với Aiku thôi, suy cho cùng thì dù có là ai cũng không thể hiểu được nỗi trăn trở trong lòng em. Dù cho đó có là em trai, là Aiku, hay là Jin thì họ cũng chỉ có thể dừng ở mức cảm thông, thương xót cho em mà thôi. Có thể với họ thì em có thất bại một lần cũng chẳng sao cả, mọi thứ vẫn có thể làm lại nhưng với người trực tiếp nếm trải cảm giác như bản thân là đứa dư thừa trong nhà thì chỉ cần có một cơ hội để thoát khỏi căn nhà đó thôi. Dù nó có là cơ hội vô cùng mong manh đi chăng nữa, em cũng sẽ nắm chặt lấy không để nó vuột mất.

o0o

Chương nay dài dễ sợ, mà tui có chút việc muốn nói với mấy bồ nè. Chuyện là từ hôm nay 3/7, tui sẽ bắt đầu với chuỗi ngày siêng năng tức là mỗi ngày 1 chương truyện á. Tui thì không biết nó sẽ kéo dài được bao lâu nên cũng không dám hứa hẹn gì, chỉ là tui muốn thử coi mình sẽ làm được tới đâu hoi. Với nay ăn mừng 1k người đọc luôn hennnnn

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top