Chương 5 : Khó lường

Sau một hồi vất vả với tên gấu dính người kia thì em cũng có thể lết lên được tới sân thượng, giờ cũng hơi trễ rồi. Bầu trời nhuốm sắc đỏ cam ấm áp, trên sân thượng lúc này chỉ có Shiori và một người nữa. Đó là một cậu bạn nhìn khá đẹp với mái tóc đen hơi xoăn, phần mái bên trái khá dài cùng đôi mắt tím sẫm và nước da trắng. Shiori có hơi thắc mắc, với nhan sắc thế này sao em chưa từng nghe hội con gái trong lớp nói đến nhỉ? Nhưng chuyện đó với em chẳng có gì đáng để tâm, cái quan trọng lúc này chính là làm nhanh cho xong chuyện này để còn đến sân bóng nữa. Mắc công một hồi lại phải dỗ hai con mèo nhõng nhẽo kia thì mệt lắm.

'Này cậu gì ơi, cậu là người hẹn tôi lên đây đúng không?' Shiori tiến đến, cất giọng hỏi.

'A-Vâng, em là Kiyora Jin. Mong chị sẽ chấp nhận em' Cậu bạn đó nói với vẻ lúng túng, ngại ngùng. Dáng vẻ đó thật sự dễ làm người khác siêu lòng mà đồng ý nhưng em lại không nằm trong số đó, dù có hơi áy náy khi làm một người đáng yêu như vậy buồn nhưng vẫn không thể làm Shiori thay đổi quyết định cũng như suy nghĩ.

'Xin lỗi em, chị không ý định sẽ hẹn hò với ai đâu. Hơn nữa chị khô khan lắm không biết gì về những chuyện tình yêu kiểu này đâu nên sẽ làm em tổn thương nhiều đó' Để mà nói được những lời như vậy thì em cũng đã đấu tranh tâm lí dữ dội trên đường đến đây, Shiori là kiểu người cực kì để ý đến cảm nhận của người khác. Có nhiều khi còn đặt cái nhìn của người xung quanh trên cả cảm nhận của bản thân nữa, đó cũng là vấn đề lớn khi em tiếp xúc với ai đó. Vì Shiori quá đề cao suy nghĩ của người xung quanh nên trong một số trường hợp thì người thiệt thòi sẽ là em.

'Em hiểu rồi ạ' Jin buồn bã cuối mặt.

"M-mình làm em ấy tổn thương rồi sao?" Nhưng em nào có biết bộ mặt kia chỉ là sản phẩm của diễn xuất, là thứ không thật. Do Shiori quá lơ là sao? Hay vì Jin quá giỏi trong việc đánh lừa người khác? Có lẽ là cả hai, sau mấy giây đấu tranh tâm lí thì Shiori cũng nghĩ ra cách an ủi cậu nhóc trước mặt.

'Đừng buồn rồi em sẽ tìm thấy người xứng đáng với em trong tương lai và cũng cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho một đứa như chị, Kiyora – kun' Shiori đưa tay xoa đầu Jin như một lời an ủi nhỏ nhằm xoa dịu cậu nhóc. Đây là cách mà Shiori thường dùng để dỗ ngọt hai đứa em trai của mình mỗi khi chúng giận dỗi chuyện gì đó, hi vọng sẽ có tác dụng.

'Chị về trước nhé' Em chợt khựng lại, nhớ đến hai đứa em khó chiều của mình liền vội vã rời đi. Khi bóng lưng em vừa đi khuất, Jin liền ngẩng lên. Gương mặt đỏ ửng nếu đem so với trái cà chua chính thì chắc cũng một chín một mười, hai bàn tay vẫn giấu sau lưng từ nãy đến giờ dần lộ ra. Đôi tay của một cậu bé 12 tuổi ấy sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không dính những vệt đỏ sậm to nhỏ, có vài vết vẫn còn rất mới óng ánh dưới ánh mặt trời yếu ớt của buổi chiều tà.

"Chị đúng là dễ thương thật đấy" Jin khẽ cười đắc ý, thông thả rời đi. Ngôi trường to lớn dưới ánh nắng mang sắc đỏ cam trông thật hùng vĩ. Trên đường, dòng người vẫn qua không ngừng nhưng lại chẳng ai ngờ được ở góc khuất trong ngôi trường bình thường kia, một cậu bé với thân thể bầm dập thảm thương, hơi thở khó nhọc vẫn đương thều thào mong mỏi sự giúp đỡ.

---------------------------

Sáng hôm đó, các tiết học đều bị bỏ trống bởi giáo viên phải đến buổi hợp khẩn cấp. Lớp học trở nên ồn ào vì không có giáo viên trông coi, tiếng xì xào từ mọi phía cứ vang lên không ngừng làm Shiori dù có muốn nhưng vẫn chẳng thể nào tập trung nổi. Aiku ngồi kế bên thì đã ngủ từ lúc nào rồi.

'Itoshi – chan, cậu biết gì chưa? Về vụ sáng nay tự nhiên có cuộc hợp gấp triệu tập hết các giáo viên trong trường á' Cô bạn ngồi trên Shiori và Aiku quay xuống bắt chuyện.

'Tớ cũng không biết nhiều, hình như là do có một học sinh trường mình mất tích hay sao đó'

'Cậu nắm bắt thông tin chậm ghê, cái đứa mất tích được tìm thấy rồi. Mà vấn đề là nó lại được thấy ở trường với bộ dạng nghe nói là thảm lắm, hình như là cả tay và chân đều bị đánh gãy hết đến cả mặt cũng bầm dập với cả tớ mới nghe ngóng được đó là tên nam thần của lớp kế bên á' Qua lời tả đầy sống động của cô bạn, Shiori cũng phần nào mườn tượng ra được tình trạng của cậu bạn nam thần kia thê thảm ra sao. Em khẽ rùng mình, mới nghĩ thôi cũng thấy ớn rồi chứ đừng nói là tận mắt nhìn cái cảnh ấy.

"Tự nhiên thấy tội cho người tìm ra cậu ta ghê" Shiori nghĩ thầm, lỡ mà em nhìn thấy chắc mất ăn mất ngủ luôn chứ chẳng đùa.

"Nó bị vậy cũng tốt, mình còn định cho nó một trận vì cứ dùng cái ánh mắt gớm ghiếc đấy nhìn Shio nhưng chắc không cần nữa rồi" Từ lúc đứa con gái kia quay xuống thì Aiku đã thức rồi, chỉ là muốn nghe xem khi gã ngủ thì đám nhiều chuyện này sẽ tiêm nhiễm thứ gì vào nàng thơ của gã thôi.

'Thôi, tớ có chút việc đi trước nha' Vừa thấy Aiku uể oải ngồi dậy thì cô bạn đó ngay lập tức tìm lí do để rời đi, đa số thành viên trong lớp đều giữ một khoảng cách nhất định với em nhưng dường như chỉ khi có Aiku họ mới làm vậy. Dù không biết tại sao nhưng Shiori khá thoải mái khi họ có chừng mực như thế.

"Biết điều đấy" Aiku dựa vào vai em, khẽ dụi.

'Sao vậy?' Thấy hành động này của Aiku là em cũng đủ hiểu thằng bạn mình lại muốn đòi gì nữa rồi, cái kiểu vò vĩnh này em còn lạ gì.

'Tôi mệt quớ ò, đau đầu nữa' Aiku vòng tay qua eo Shiori kéo nhẹ về phía mình.

'Thì?' Shiori cũng chẳng buồn để ý đến hành động có phần quá mức của Aiku bởi dù có giãy tới mức nào thì cuối cùng vẫn bị áp chế thôi, xét về thể lực chắc chắn là Shiori em không có cửa với tên lớn xác này rồi nên giờ phản kháng chi cho mệt thân chứ.

'Shio vô tâm ghê, bà đã làm trái tim nhỏ bé tổn thương gòi. Dỗi!' Aiku bày ra vẻ mặt phụng phịu, dỗi hờn.

"Ủa? Đã ai làm gì đâu, nết ngộ nhở?" Khi hai đứa bạn thân chơi chung với nhau mà một đứa thì chính chắn, điềm tĩnh còn một đứa thì thân xác là người lớn nhưng tâm hồn trẻ thơ thì chắc hẳn sẽ không tránh khỏi sẽ cảm thấy bất lực với tính tình con nít của đối phương. Nhìn Aiku vẫn giận dỗi mà rúc vào vai mình Shiori thầm thở dài, cứ mỗi lần đứa bạn thân này lên cơn rồi làm mình làm mẩy thì em vẫn luôn là người xuống nước dỗ dành trước.

'Thôi, xin lỗi mà đừng giận. Giờ ông muốn gì nào?' Em đành dẹp quyển sách trên tay sang một bên, xoa đầu Aiku rồi nhẹ nhàng hỏi.

'Hôn một cái đi là tôi hết giận liền' Aiku ngẩng mặt lên cười, Shiori vừa nghe xong liền đứng hình. Không thể ngờ tới bước đi này của Aiku, có vẻ em đã đánh giá thấp gã rồi.

Shiori '...' Liêm sĩ ông đâu rồi Aiku? 

o0o

ông Kiyora jin đúng đẹp mà hông có nổi một câu thoại luôn á, với lại dụ màu mắt có sai thì mấy bà nói tui nghen.

Với cả cũng gửi lời cảm ơn đến bạn @19HanVy972007, người đầu tiên bình luận trong bộ truyện này của tui. Hỡi những bạn đọc giả thân mến của tui ơi, hãy bình luận đi mấy bà cho tui có xíu động lực viết tiếp hoặc bình chọn cũng được nè. Để tui biết rằng truyện của tui vẫn có người ủng hộ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top