Chương 4 : Bộ mặt khác
Lưu ý: Đáng ra cái này phải được nói từ chương đầu nhưng do tui quên với lười sửa nên sẽ ghi ở đây, là về độ tuổi của nhận vật tầm khoảng từ 9 – 13 tuổi nha.
o0o
Sau hôm Rin nhận kết quả xét nghiệm bỗng thái độ của mấy đứa con gái trong lớp với em liền thân thiện tới mức bất thường, không phải trước đây họ không tốt nhưng giờ cái sự nhiệt tình thái quá đó làm Shiori cảm thấy phiền. Em cũng dễ dàng nhìn ra mục đích của họ, chủ yếu là lợi dụng mối quan hệ bạn bè với em để tiếp cận Sae và Rin đơn giản hơn thôi. Nhìn đám con gái bàn tán náo nhiệt về hai đứa em của mình mà Shiori thầm thở dài, tất nhiên đa số con gái tuổi mới lớn sẽ thường để ý đến chuyện 'yêu đương' mà em lại chẳng có chút hứng thú gì với mấy cái chủ đề này.
'Ước gì tớ có thể hẹn hò với em cậu đấy Itoshi – chan~'
'Mà em cậu thích ăn đồ ngọt không?' Sau một hồi thì câu chuyện lại chuyển hẳn sang sở thích của hai đứa nhóc nhà em. Mà hỏi cái câu cũng khó thật đấy, đó giờ hai đứa em này chưa từng có ý kiến gì với những món quà em tặng. Dù Shiori có đưa gì thì em đều thấy Sae và Rin vui vẻ hết.
Rin '...' Vì đó là đồ chị tặng em mà dù là gì thì em cũng thích cả
Sae '...' Do chị tặng tôi mới thích thôi
'Tớ nghĩ chắc là có' Shiori trả lời qua loa cho xong chuyện nhưng chỉ cần em có trả lời là họ sẽ hỏi tới tấp, mặc kệ chuyện em có thấy khó chịu hay không. Bọn con gái cứ nháo nhào hỏi này hỏi kia, ngay lúc em sắp chịu hết nổi cái tiếng ồn ào này thì Aiku bỗng xuất hiện như một vị thần và giải vây cho em.
'Tới giờ ăn trưa rồi đấy, mấy cậu không đi ăn à?' Aiku nở một nụ cười hết sức công nghiệp, nghe vậy họ cũng rời đi. Lớp học giờ chỉ còn lại Shiori và Aiku, gã khẽ kéo ghế ra ngồi cạnh em.
'Đám đó nói nhiều khiếp, nhức hết cả đầu' Aiku cằn nhằn, em chỉ cười nhẹ ngồi nghe. Gã thấy khá khó chịu khi nàng thơ của gã quá hiền lành và chịu đựng, em chưa bao giờ than vãn hay phàn nàn bất cứ thứ gì kể cả khi đám con gái ồn ào đó luôn làm phiền em khi có thể. Thì em vẫn chẳng nói một lời nào nhưng Aiku không thể thay đổi cái tính này của Shiori được vì nó là thứ em phải làm hằng ngày. Aiku cũng biết sự bất công và thiên vị em phải chịu, đó là nguyên do cho cách hành xử của em hiện tại.
'Mà ông không đi ăn đi sao còn ngồi đây?'
'Hỏi thừa ghê, tất nhiên tôi ngồi đây ăn với bà rồi' Aiku lấy ra hai hộp cơm trưa đặt lên bàn, gã từ lâu đã để mắt đến chuyện ăn uống của em và không mất nhiều thời gian để nhận ra vấn đề. Shiori chưa từng đem cơm theo cả bữa trưa chẳng ăn gì cả, mới đầu Aiku muốn nổi điên. Không hiểu sao em có thể sống trong một cái nhà như thế nhưng rồi cơn giận đó cũng không tồn tại lâu, bởi gã hiểu giờ có tức cũng không làm nên được trò trống gì quan trọng vẫn là nàng thơ của gã. Từ đó, Aiku luôn mang hai phần cơm riết rồi như một thói quen luôn.
'Thiên tài của tôi à, bà mà cứ ăn uống thế là không được đâu' Aiku búng nhẹ lên trán em, nói. Nhìn người mình thương gầy như thế ai mà chẳng xót cơ chứ.
------------------
Giờ ra về, khi em đang dọn sách vở thì có cô bạn Omega chạy tới chỗ Aiku. Gương mặt đỏ ửng cuối xuống không dám nhìn thẳng vào người Aiku, nhìn đứa Omega đang tùy tiện thả Pheromone trước mặt trong mắt gã hiện lên sự chán ghét rõ ràng. Mùi hoa hồng nồng và gắt xộc lên làm gã hơi nhức đầu, lúc này em cũng đã dọn xong đồ của mình vào cặp và bước ra cửa chỗ Aiku đang đứng.
'T-tớ thích cậu lắm Aiku mong cậu h-hãy chấp nhậ--' Cô bạn Omega đó lắp bắp nói.
'Là Oliver, bộ không biết gọi tên người khác khi chưa được cho phép là bất lịch sự à?' Aiku quát thẳng vào mặt cô bạn, sự choáng váng và nhức đầu làm tâm tình gã trở nên nóng nảy, cáu gắt.
'Tôi sẽ không chấp nhận bất kì ai nên đừng có mà mơ tưởng và thu cái mùi Phoremone kinh tởm của cậu lại ngay!' Dù em không thể ngửi được mùi Phoremone của Aiku đang tỏa ra mạnh mẽ nhưng vẫn cảm nhận được áp lực lớn từ người bạn thân thiết của mình. Aiku bây giờ cứ như một người hoàn toàn khác, hung dữ và cọc cằn chẳng còn cái vẻ trẻ con mà em thường thấy.
Cô bạn Omega kia bị dọa cho điếng người mà khóc nấc lên, nhưng điều đó vào lúc này chẳng khác nào đang thách thức sự nhẫn nại ít ỏi trong Aiku. Gã đấm thẳng vào tường tạo ra một vết nứt khá to, Aiku quát lớn làm em lẫn bạn Omega đó giật nảy.
'BIẾN NGAY!!' Gương mặt của cô bạn đó dần chuyển sang trắng bệch, loạn choạng chạy đi. Từ tay Aiku, một hai giọt máu rơi xuống sàn làm em bừng tỉnh. Lúc này Aiku đã bình tĩnh hơn chút cũng nhận ra em đã chứng kiến hết màn vừa rồi, thấy em đi tới là gã càng thêm hoảng.
'Ông làm cái gì vậy hả?! Xuống phòng y tế với tui nhanh lên!' Shiori kéo Aiku xuống phòng y tế một cách nhanh chóng, gã cũng chỉ biết im lặng mà đi theo. Trong phòng, Aiku nhìn em đang tỉ mỉ băng bó cho mình hồi lâu mới cất tiếng hỏi.
'Shio' Shiori ngước lên thì liền thấy Aiku với đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào em như thể muốn xuyên thủng em vậy, nó giống cái cách mà Sae và Rin từng nhìn em khi nhận bức thư tỏ tình kia. Shiori nén cái cảm giác sợ hãi trong mình xuống để đáp lời Aiku.
'Sao?' Aiku đưa tay miết phần mi mắt em, trầm giọng hỏi.
'Bà...sẽ không sợ hãi mà né tránh tôi đúng không?' Nghe qua thôi cũng dễ dàng thấy được sự chua chát trong câu hỏi ấy, Shiori chợt thấy mắt của Aiku có phần hơi ửng đỏ. Em khẽ xoa đầu, dỗ dành.
'Tất nhiên sẽ không có chuyện đó, tui chỉ hơi bất ngờ thôi với cả ông rất tốt với tui mà sao tui phải né tránh ông chứ?' Chỉ bất ngờ là nói dối, vào lúc ấy em đã thật sự sợ hãi nhưng em sẽ không xa lánh hay làm gì để Aiku cảm thấy tổn thương. Châm ngôn của Shiori rất đơn giản ai đối tốt với mình thì mình tốt lại thôi, người đó có làm gì ai đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến mình. Huống chi là Aiku người đã giúp em biết bao nhiêu thứ thì làm sao chỉ vì chút chuyện đó mà em lại né tránh cậu ấy được.
Nghe vậy, tảng đá trong lòng Aiku cũng được thả xuống. Gã tiến đến ôm lấy Shiori, dụi vào người em như thể tìm kiếm sự an ủi. Em cũng không nói gì mà để yên cho Aiku ôm, có lẽ lúc nãy cậu ấy đã sợ hãi nên bây giờ vẫn còn chút bất an chăng? Ôm em một lúc lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu chịu buông nên em đành phải lên tiếng.
'Thôi nào, ông định ôm tui đến bao giờ đây?' Shiori vỗ nhẹ vào lưng Aiku.
'Shio keo kiệt quá đi, mai tui sẽ dính lấy bà tiếp' Nói rồi Aiku cũng buông em ra, lúc này trong đầu em chợt nhớ đến lời nhắn trong bức thư tình ấy.
"Chắc phải lên sân thương một chuyến rồi" Tất nhiên em sẽ không đồng ý chỉ là nếu bỏ người ta ở đó rồi để người ta ôm hi vọng để rồi thất vọng ê chề thì cũng tội lắm, nên em đành lên đó làm rõ với người kia vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top