Chương 2
Sự yên tĩnh của màn đêm giống như một phong nền hoàn hảo làm mọi âm thanh trở nên rõ ràng, trong gian phòng là hình ảnh một cô bé vẫn cặm cụi lật những trang sách và ghi chép chúng. Cả căn nhà đều đã ngủ chỉ còn mình em vẫn chăm chỉ học tập, dù đã gần nửa đêm nhưng Shiori chẳng chịu nghỉ ngơi. Sở dĩ Shiori cố gắng đến mức chẳng màn sức khỏe của bản thân là vì một ngày có thể rời khỏi đây, thoát khỏi cái sự kiềm kẹp của hai người mang danh ba mẹ kia. Cánh cửa phòng chầm chậm hé mở, để lộ nhân ảnh một cậu nhóc với tóc đỏ sậm cùng đôi mắt xanh lục. Gương mặt trắng trẻo nhưng lại đang vô cùng cau có, chân mày nhíu lại nhìn đăm đăm về phía người đương ngồi trên bàn kia.
"Tck! Chị làm vậy khác nào chọc điên tôi!?" Sae bước vào phòng, khẽ đóng cửa lại rồi tiến đến giật cây bút trong tay em.
'Đã nửa đêm rồi mà chị còn ghi chép cái gì nữa vậy chứ!? Bước lên giường ngủ ngay!' Sae trực tiếp nạt vào mặt Shiori làm em ngỡ ngàng, vì vốn dĩ bình thường cậu em trai này vẫn luôn rất nhẹ nhàng, mềm mỏng với em mà nay lại có phần hung dữ làm Shiori nhà ta hơi sốc.
'Sao còn ngây ra đó, đợi tôi bế chị lên giường luôn hay sao?' Trong lúc em còn đang mơ màng thì Sae đã dẹp gọn đống sách vở của Shiori, và đang ngồi trên giường em.
'Sae dữ quá à, chị sợ đấy' Shiori bày ra bộ mặt bất mãn mà bước đến nằm lên giường, chỉ thấy Sae tắt cây đèn ở bàn học rồi đi lại nằm chung với em.
'Sao không về phòng đi?'
'Ai mà biết được lúc tôi đi chị có ngủ hay không chứ? Nên tôi sẽ ở đây canh chừng chị' Nghe vậy Shiori không nhịn được mà giận dỗi nói.
'Riết rồi không biết ai mới là chị nữa'
'Lo ngủ đi' Sae chẳng kiên nể gì mà liền lấy mềm đắp lên mặt Shiori, em kéo mềm xuống quay ngoắc đi hướng khác không thèm nhìn đến Sae nữa. Có lẽ vì mệt nên chẳng mất quá nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ, Sae khẽ nhích lại gần ôm lấy em. Ánh mắt trở nên khác lạ, nhìn người chị gái đương say giấc trong lòng hắn dấy lên sự xót xa, đưa tay miết nhẹ phần mí mắt đã xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.
"Chị cứ như thế làm tôi xót lắm đấy biết không? Chị cố gắng chờ một thời gian nữa thôi tôi sẽ đưa chị rời khỏi đây, trong lúc đó đành để chị chịu thiệt rồi. Xin lỗi chị, Shiori...' Vuốt nhẹ mái tóc đen dài, thoang thoảng hương bồ kết thơm ngọt làm hắn ngày đêm nhung nhớ. Mùi hương trên người Shiori lúc nào cũng làm hắn mê mẩn, không hề nồng hay gay gắt mà nó luôn phảng phất một cách nhè nhẹ đầy dịu dàng như chính con người chị vậy. Sae rúc vào người em rồi dần chìm vào giấc ngủ.
-----------------------
Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ của phòng, bầu trời xanh thẳm bị bao phủ bởi một màu đen xám âm u. Shiori tỉnh dậy theo thói quen nhưng sao người em lại nặng nề thế nhỉ?
"Cái gì trên người mình vậy?" Shiori liền nhìn xuống, hình ảnh ập vào mắt em là quả đầu màu đỏ sậm đang rúc vào người em.
'Sae ngoan, bỏ chị ra nào' Em vỗ nhẹ vào đầu Sae, dịu dàng nói nhưng có vẻ không tác dụng mấy. Đứa em này vẫn bám chặt lấy em nhất quyết không buông, em dù có cố gắng mấy cũng không gỡ được tay Sae khỏi eo mình được.
'Chị lo ngủ đi còn sớm lắm' Sae trực tiếp lôi em xuống mà ôm.
'Nay Sae bám người dữ vậy? Em muốn ngủ thì ngủ đi nhưng bỏ chị ra đã' Đáp lại Shiori là gương mặt phụng phịu của Sae.
'Chị dậy sớm vậy làm gì?' Sau bao nổ lực thì Sae cũng chịu buông em ra với vẻ mặt không cam tâm lắm.
'Thì học bài với cả cũng thành thói quen rồi nên có muốn ngủ thêm cũng chả được' Sae cũng chẳng muốn ngăn cản cái sự đam mê tri thức này chị hắn chỉ cần đừng quá mức mà quên luôn hắn là được.
-------------------
Như mọi lần em vẫn là người đến lớp sớm nhất, gian phòng học đầy tĩnh lặng. Đây chính là khoảng thời gian em thích nhất trong ngày bởi nó chẳng có lấy một tiếng ồn nào, rất dễ tập trung nhưng nếu sự bình yên đó kéo dài quá lâu thì chính là điểm bất thường. Shiori vừa lật được một hai trang sách thì liền nghe cái chất giọng quen thuộc đến ám ảnh đó, một bóng hình chạy vụt đến ôm chặt lấy ra sức dụi vào người em.
'Shio – chan, nhớ bà quớ' Đó là một cậu bé với thân hình to lớn, mái tóc đen hơi xù và có màu xanh lá ở phần gáy. Đôi mắt của cậu bạn này rất đặc biệt vì chúng có hai màu một bên màu xanh lá và bên còn lại là màu tím giống hệt như mắt em.
'Mới gặp hôm qua mà nhớ nhung gì tầm này cha' Shiori khẽ đẩy mặt Aiku ra khỏi người mình nhưng có đẩy tới mức nào cũng chẳng xi nhê gì cái tên to con này.
"Mệt rồi, muốn làm gì làm" Thấy em không phản kháng nữa Aiku liền ngước lên cười vẻ trêu ghẹo.
'Thôi, không ghẹo bà nữa. À mà tôi có cái này cho bà nè' Aiku lấy trong cặp ra một cuốn sách đặt lên bàn rồi ngồi xuống chỗ kế bên Shiori, em nhìn quyển sách dày cộm mắt liền sáng lên. Aiku một bên nhìn cảnh này môi không nhịn được mà cong lên, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt yêu chiều hướng về nàng thơ của gã.
'Cho tui hả?' Em hướng ánh mắt lấp lánh nhìn tới Aiku.
'Ừ, chứ sao nữa. Tôi còn có thể tặng ai ngoài bà?' Aiku đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen dài thoang thoảng hương bồ kết ngọt ngào của Shiori, khẽ mân mê lọn tóc trong tay.
'Yêu dễ sợ' Shiori cười tươi đưa tay làm hình trái tim với Aiku, gã hơi khựng lại. Gương mặt Aiku dần chuyển sang màu đo đỏ, gã liền quay phắt đi hướng khác nhằm che đi sự biến đối trên gương mặt.
"Bà đúng là cái đồ đáng yêu mà cứ làm vậy sao tôi chịu nổi chứ" Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn thằng bạn với biểu hiện bất thường trước mắt nhưng rồi sự chú ý lại được dời lên quyển sách trên bàn, đa số những cuốn sách ở nhà em đều do Aiku tiếp tế cả. Bởi lẽ cậu ấy có thể cho em những quyển sách này mà chẳng ai nói hay ý kiến là vì Aiku là một Alpha, hơn nữa cậu ấy rất tài năng nên việc được cưng chiều là điều dễ hiểu. Aiku muốn gì đều được đáp ứng hết và không ai thắc mắc rằng những quyển sách mà cậu yêu cầu nó đi đâu về đâu làm gì bởi mục tiêu của họ là sự vừa ý của Aiku mà thôi.
'Mà nè, Shio' Aiku lần nữa vòng tay qua eo em kéo sát lại người mình, gã rúc vào hõm cổ em thì thầm. Hương thơm trên người em làm tâm trí gã dần mất tỉnh táo, nó cứ như một loại thuốc phiện vậy. Một khi đã thử qua sẽ chẳng bao giờ có thể dứt ra được, cứ mãi chìm đắm trong cái cảm giác vui sướng, đê mê đó.
'Sao?' Em cũng chẳng có biểu hiện phản kháng hay chống đối gì với hành động thân mật đó của Aiku, Shiori chỉ đơn thuần nghĩ nó là sự thân thiết giữa hai người chơi thân với nhau thôi. Hơn hết thì với em một Beta và Alpha thì có thể làm nên trò trống gì mà lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top